Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước.

Trên sân bóng rổ của trường học có vài thiếu niên đang chơi bóng rổ ở đó, Hạ Trì cũng ở trong nhóm người ấy.

Tuy trời nắng vỡ đầu nhưng Hạ Trì vẫn chơi rất hăng say vì hắn cực kỳ thích bóng rổ, còn ước bản thân có thể trở thành vận động viên chuyên nghiệp trong tương lai nữa. Vì thế mỗi ngày sau giờ học trên lớp thì Hạ Trì liền cùng đám bạn tập luyện trên sân không ngừng nghỉ.

Hạ Trì thành công úp một quả vào rổ, sau đó hắn nhảy xuống vừa cười vừa thở hồng hộc " Sao nào? Pha đó đẹp chứ? "

Người bạn thân chơi cùng trong khu từ hồi bé Trần Khải chạy đến choàng vai hắn " Đỉnh quá anh hai ơi! "

Mấy đứa bên đội bị thua cuộc cũng tỏ ra vui vẻ thay vì bực dọc, chúng nó trêu " Thắng thì khao bọn này ăn đi nhé thằng này! "

Hạ Trì đồng ý với bọn họ rồi đi đến chỗ để đồ xách balo lên đeo trên vai, kế tiếp hắn liền tạm biệt rồi trở về trước vì còn phải làm việc nhà và đi làm thêm đến mười một, mười hai giờ nếu còn không về sớm thì sẽ trễ mất.

Thế là Hạ Trì đi trên con đường quen thuộc trở về nhà, nhà hắn cách trường đi bộ chỉ mất có mười lăm phút, không xa lắm nên bình thường đi bộ đã thành thói quen.

Chỉ là hôm nay trở về có hơi muộn một chút vì trên đường hắn đi ngang qua một ngôi nhà lớn có người đang chuyển đồ vào trong, hẳn là đang chuyển nhà. Ánh mắt Hạ Trì còn rơi xuống một chiếc xe khác ngoài chiếc xe tải vận chuyển ra thì chiếc còn lại là Audi, tức khắc hắn lặp tức đoán rằng gia đình vừa chuyển đến rất khá giả. Cơ mà giàu có vậy lại tới nông thôn sống làm gì? Hạ Trì nghĩ thế nên vô thức đứng tại chỗ nhìn về phía ngôi nhà.

Có vẻ vì Hạ Trì dừng lại quan sát khá lâu nên cậu thiếu niên đang ôm thùng carton cũng chú ý liếc nhìn sang, Hạ Trì liền giật mình gật đầu chào người ta một cái rồi xấu hỗ chạy mất.

Hạ Trì vừa chạy vừa nhớ về đôi mắt trong veo nhưng lạnh lùng ấy, đường nét gương mặt thì mềm mại dễ tạo thiện cảm cùng với làn da trắng nõn, phải nói rằng cậu ta chính là đứa con trai đẹp nhất mà Hạ Trì từng thấy.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ ngày hôm ấy dần trôi vào quên lãng cho đến một ngày, đám bạn của hắn líu ríu nói rằng đằng sau sân trường xảy ra ẩu đả với một học sinh vừa chuyển đến, ban đầu Hạ Trì vốn không hứng thú với mấy chuyện này nên hắn không đi hóng mà ở lại lớp làm bài tập phụ đạo do thành tích không tốt lắm.

Đến giờ chiều Hạ Trì liền trốn tới phòng y tế ngủ trưa, bởi vì bình thường vào giờ trưa thì giáo viên y tế sẽ đi nghỉ trưa ở nơi khác nên căn phòng này hay trống, nên Hạ Trì quyết định chọn chỗ này thành nơi ngủ trưa cho mình. Thế là Hạ Trì theo thói quen vừa nhàn nhã vừa huýt sáo đi đến mở cửa phòng y tế, ngay lặp tức vẻ mặt hắn ngưng đọng khi cánh cửa mở ra.

Người trong phòng dường như cũng giật mình nhìn hắn, bọn họ bốn mắt nhìn nhau " ... "

Người đang ở trong phòng chính là tên nhóc chuyển nhà lần trước hắn vô tình nhìn trên đường, mà y còn mặc đồng phục trường hắn, chỉ có điều là bộ đồng phục đã bị rách vài chỗ và trông cực kỳ bẩn. Hạ Trì là người bừng tỉnh trước tiên, hắn nhanh chóng đi lại bên người y lo lắng hỏi " Cậu...cậu có sao không? "

Y ngồi trên cái ghế cởi đôi vớ và cho hắn nhìn thấy cổ chân bị trật bầm tím, rồi hỏi ngược lại " Anh cảm thấy tôi có sao không? "

Hạ Trì theo động tác của y mà quan sát cẳng chân trắng nõn chi chít vết thương giống như bị hung ác đá trúng, hầu kết hắn trượt nhẹ, sau đó vẫn quyết định lo chuyện bao đồng quỳ xuống cầm cổ chân y lên " Giáo viên y tế nghỉ trưa một tiếng nữa mới quay lại, trước tiên cậu nên khử trùng trước. "

Không ngờ tới Hạ Trì lại đột nhiên nắm lấy cổ chân mình như vậy, gương mặt y lặp tức đanh lại, lạnh lùng nói " Buông ra. "

Nhưng Hạ Trì không nghe mà tiếp tục nắn nắn phần xương cổ chân một cách cẩn thận, sau đó hắn đứng lên đi tìm thuốc cùng băng gạc rồi quay lại giúp y khử trùng vết thương và băng bó tạm thời. Cả quá trình hai người đều giữ im lặng, cho đến khi cổ chân được Hạ Trì băng bó xong thì trong phòng mới vang lên giọng nói nhẹ nhàng của hắn " Xong rồi, cậu đợi giáo viên đến nhé. "

" Ừm...cảm ơn. " Thiếu niên đó tuy vẫn giữ khư khư bộ mặt lạnh tanh nhưng vẫn hé môi nói với hắn.

Hạ Trì nhe răng thoải mái cười, cơ thể to lớn nhào lên giường bệnh gần đó để chợp mắt một lúc.

Mà dường như cảm thấy mình cứ ngủ như vậy thì có hơi kì nên hắn hé mắt nhìn y, hỏi " Lần trước tôi có gặp cậu ở trên đường ấy, chắc cậu không nhớ đâu...Mà cậu tên gì thế để dễ xưng hô? "

" Thẩm Ngôn. "

" À..ừ Thẩm Ngôn, còn tôi tên Hạ Trì. " Giới thiệu xong lại không biết nói thêm gì nên cả hai đều im lặng tiếp.

Sau đó Hạ Trì buồn ngủ quá, không chống đỡ nỗi mà chợp mắt, đến lúc tỉnh dậy thì phát hiện Thẩm Ngôn vẫn đang ngồi trên ghế nhìn mình chằm chằm. Tức khắc làn da bánh mật của hắn trở nên đỏ bừng, Hạ Trì ngại ngùng bật dậy vò mái tóc rối bời " Chết... Tôi ngủ quên mất. "

Thẩm Ngôn thấy hắn tỉnh thì nhanh chóng thu hồi tầm mắt, y vươn ngón tay thon dài chỉ vào đồng hồ treo tường " Còn mười phút nữa. " ý bảo là mười phút nữa mới hết giờ nghỉ trưa.

Nghe vậy, Hạ Trì muốn đứng lên trở về lớp nhưng khi bàn tay chạm đến nắm cửa mới nhớ ra Thẩm Ngôn không về lớp được thế là hắn liền tốt bụng nhắc nhở " Vậy cậu ở đây đợi giáo viên y tế đến nhé, tôi về lớp trước đây. "

Thẩm Ngôn gật đầu và nhìn cánh cửa rầm một cái đóng lại, y rũ mi mắt nhìn xuống đũng quần gồ nhẹ lên của mình chỉ là nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy gì hết. Và y chậm rãi nhớ lại từng cái động chạm dịu dàng của Hạ Trì, cũng như lúc Hạ Trì không quan tâm y là người lạ mà vẫn nhiệt tình giúp đỡ, cẩn thận băng bó vết thương cho y khiến y nổi lên thứ tâm tư khác.

Sau khi Hạ Trì rời đi chưa được bao lâu thì giáo viên y tế đi vào, cô vừa thấy bộ dạng tàn tạ của Thẩm Ngôn liền nhanh chóng chạy tới xem xét, miệng thì không ngừng lo lắng hỏi " Trời đất! Em làm sao vậy? "

Thẩm Ngôn ngoan ngoãn ngồi im để cô lật qua lật lại, rồi y bình tĩnh đáp " Em bị đánh ạ. "

" Hả? Ai đánh em? " Biểu cảm cô nghệch ra, nghi hoặc quan sát y.

" Là các bạn cùng lớp. " Y cúi đầu say mê ngắm băng gạc được quấn cẩn thận trên cổ chân, thầm cảm thán Hạ Trì khéo léo thật, chắc hắn đã chăm sóc ai đó khác nên mới khéo léo và cẩn thận như vậy nhỉ?

Không biết Thẩm Ngôn nghĩ gì, giáo viên y tế kinh hãi, nhưng trước tiên cô vẫn phải giúp Thẩm Ngôn giải quyết vết thương đã rồi mới đi báo cáo với giáo viên chủ nhiệm của y, kết quả giáo viên chủ nhiệm khi nghe tin thì ông nói rằng đã biết từ hồi sáng rồi. Nguyên nhân là vì Thẩm Ngôn vừa mới chuyển đến đây được hai ngày, có vẻ không hoà nhập với bạn cùng lớp lắm mà y còn lạnh lùng như vậy nên những học sinh khác không ưa và muốn dạy dỗ y một bài học. Cuối cùng người bị đánh nhập viện không phải Thẩm Ngôn, mà ngược lại chính những em học sinh ấy mới là những người bị đánh cho nhập viện.

Ban nãy hay tin mấy chiếc xe cứu thương chạy tới mà giáo viên chủ nhiệm sợ đến say sẩm mặt mày, sau đó còn được tận mắt nhìn tình trạng của học sinh mình, tất cả đều bị đánh thành cái đầu heo không nhận ra ai với ai, đến cả ông còn phải đổ mồ hôi lạnh.

Tất nhiên việc Thẩm Ngôn đánh nhiều học sinh nhập viện như vậy thì phụ huynh bọn họ sẽ sớm đến làm ầm ĩ ở trường, điều này cực kỳ ảnh hưởng đến danh tiếng trường học cũng như chức danh giáo viên chủ nhiệm của ông, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi dù không muốn vẫn phải đứng ra giải quyết, đây mới là điều quan trọng. Thế là ông gửi đơn lên hiệu trưởng mở cuộc họp vào ngay buổi chiều hôm ấy.

Thẩm Ngôn rất ngoan ngoãn chấp nhận ở lại giải quyết, còn không thèm gọi cho cha mẹ mình. Sau đó khiến giáo viên chủ nhiệm ấn tượng hơn là ông phát hiện Thẩm Ngôn bình tĩnh hơn bản thân tưởng nhiều, khi y xuất hiện ở phòng hội đồng, trước mặt bao nhiêu phụ huynh đang phẫn nộ, chỉ ngắn gọn giải thích việc mình bị bắt nạt và đánh hội đồng trước nên y mới phải đánh trả để tự vệ, thậm chí còn đưa ra những bằng chứng đầy hợp lý tố cáo ngược con cái bọn họ mới là kẻ gây sự.

Và bằng một cách nào đó, bọn họ dường như bị thuyết phục, bắt đầu tự nhìn nhận về việc làm sai trái của con mình, còn muốn tụi nó đến xin lỗi y.

Kết quả nhà trường xác thực Thẩm Ngôn chỉ là đánh trả tự vệ mà thôi, không một ai muốn truy cứu sự việc lần này nữa nên vụ này đã kết thúc một cách nhanh gọn lẹ.

Tất cả dường như giải quyết xong xuôi trong nháy mắt, hôm sau khi Hạ Trì đến trường đã nghe đám bạn cùng lớp không ngừng rỉ tai nhau về Thẩm Ngôn khoá dưới.

Hạ Trì nghe thấy cái tên Thẩm Ngôn nên cũng tò mò nhập bọn, hắn hỏi " Tụi mày nói gì đấy? "

Trần Khải lặp tức nói " Khoá dưới chúng ta có một đứa mới chuyển đến, hôm qua tụi nó đánh nhau là vì muốn đánh cậu ta á, sau đó thì chúng nó bị đánh lại sấp mặt! "

Hạ Trì chậm rãi nhớ lại, trưa hôm qua hắn vừa mới gặp Thẩm Ngôn, y ở trong phòng y tế mà trên người còn chi chít vết thương, chẳng lẽ những vết thương ấy là do vụ đánh nhau hôm qua bọn Trần Khải rủ hắn đi hóng?

" Không phải chứ...Tao biết cậu ta, nhỏ con như vậy thì đánh được ai? " Hạ Trì không tin cười khẩy vò mái tóc rối bời của Trần Khải một cái, nghĩ thằng bạn nói đùa.

Trần Khải hất tay hắn ra rồi khẳng định " Thật, hôm qua tụi tao có đứng xem mà...nó đánh người ta không nương tay luôn ấy. "

Mấy đứa khác cũng phụ hoạ nói phải, còn kể chi tiết Thẩm Ngôn đánh người ra sao cho Hạ Trì nghe, sau đó tụi nó bất mãn mắng Hạ Trì " Ai mượn hôm qua mày không đến xem chứ! "

Hạ Trì đành tin lời tụi nó, nhưng hắn chỉ nghĩ là Thẩm Ngôn đánh nhau tự vệ thôi chứ không nghĩ thêm gì khác, kế tiếp Hạ Trì liền cùng đám bạn đi xuống nhà ăn mua đồ ăn vặt chỉ là lúc đi ngang qua hành lang nơi có phòng học của Thẩm Ngôn thì Hạ Trì có cảm giác như ai đó đang quan sát mình, nên hắn theo thói quen đưa mắt dò xét xem là ai và phát hiện Thẩm Ngôn chính là người nhìn hắn, y nhìn hắn từ cửa sổ gần đó.

Mới đầu Hạ Trì còn giật mình nhưng cũng rất nhanh chóng hướng y vẫy tay, mà Thẩm Ngôn khi thấy hắn vẫy tay thì y liền cong khoé môi mỉm cười hết sức ngọt ngào làm Hạ Trì còn tưởng cái người bày ra bộ dạng cọc cằn trong phòng y tế ngày hôm qua là do hắn gặp ảo giác.

Trần Khải cùng đám người đi ở phía trước nói chuyện một hồi lại phát hiện Hạ Trì lọt về phía sau, hắn đang đứng nhìn hướng nào đó cười ngu. Thế là Trần Khải liền bất đắc dĩ chạy lại kéo tay hắn " Lớp trưởng của mày ở bên đó hay gì mà ngóng hoài thế?"

Lớp trưởng mà Trần Khải nhắc tới là hoa khôi của khoá bọn họ, cũng là người Hạ Trì mê đứ đừ mà chưa từng tỏ tình, mới nãy thấy hắn đứng im ngóng về một phía còn tưởng rằng đang ngắm cô ta, nhưng không phải người ta đã xin nghỉ bệnh một tuần nay rồi sao?

Hạ Trì bị kéo hơi mất thăng bằng, nghiêng ngả lảo đảo rồi dựa lên người Trần Khải giả ngu hỏi " Đâu? Cậu ấy đâu? "

Trần Khải đá vào mông hắn một cái " Cậu ấy nghỉ bệnh rồi mà thằng này. "

Đám người đi phía trước nhìn bọn họ cười khì khì, cuối cùng vẫn lôi được hai thằng này xuống tới dưới nhà ăn. Chỉ là ngay lúc bóng lưng bọn họ khuất khỏi chân cầu thang thì ánh mắt của người ngồi bên cửa sổ thay đổi hoàn toàn, gương mặt y đen thui không còn tí hoà nhã gì như ban nãy, Thẩm Ngôn cúi đầu dùng ngòi bút chì đè mạnh lên bài tập đến mức gãy ngòi.

Nữ sinh đang định đến nhờ y chỉ bài thì thấy gương mặt y đáng sợ như vậy nên lặp tức hoảng hốt đứng im, sau đấy Thẩm Ngôn cũng nhận ra là mình biểu lộ quá mức nên nhanh chóng thu lại biểu tình đáng sợ ban nãy và thay vào một nụ cười dịu dàng " Có chuyện gì thế? "

Hai gò má nữ sinh ửng đỏ, hoàn toàn quên luôn vẻ ngoài đáng sợ ban nãy của y, cô kéo cái ghế ngồi xuống bên người y rồi đưa bài tập qua " Cậu giúp tớ xem qua bài này với được không? "

Chỉ thấy Thẩm Ngôn cúi đầu, hàng lông mi dài cong vút tạo thành một khoảng bóng râm nhạt màu thu hút người nhìn, y cẩn thận xem qua rồi giải thích rõ ràng từng chỗ cho cô hiểu.

Chẳng mấy chốc cô đã giải được, ngay sau đó liền ngưỡng mộ nhìn Thẩm Ngôn nói " Cậu thật sự giỏi quá! Cảm ơn nhé!"

" Không có gì. " Thẩm Ngôn gật đầu đáp lại cô, sau đó đang lúc nữ sinh định trở về chỗ ngồi thì y đột nhiên hỏi " Này, cậu biết Hạ Trì lớp trên chứ? "

Nữ sinh ngạc nhiên đứng lại, rồi hiển nhiên đáp " Chắc chắn là biết rồi, anh ấy rất nổi tiếng trong trường mình mà. "

Thẩm Ngôn 'ồ' một tiếng rồi hỏi tất tần tật về Hạ Trì, nữ sinh còn nghĩ Thẩm Ngôn hâm mộ hắn nên kể không xót những điều mà cô biết về Hạ Trì ví dụ như Hạ Trì thích môn thể thao gì, định hướng tương lai mà hắn muốn, rồi người mà hắn đang thích. Tất cả điều trên đều công khai vì thế nữ sinh mới không ngại kể ra, còn kể cực kỳ trơn tru.

Thẩm Ngôn thì cẩn thận lắng nghe và ghi nhớ mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro