Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo xảy ra điều kỳ lạ như sau, Thẩm Ngôn thế nhưng đều canh đúng giờ Hạ Trì chơi bóng rổ mà tới xem, thậm chí còn mang nước với đồ ăn vặt cho hắn, tất cả đều là những thứ mà Hạ Trì thích nhất.

Hôm nay Thẩm Ngôn cũng đến, y lẳng lặng ngồi một bên ngắm nhìn Hạ Trì, ánh mắt trìu mến đến nổi tụi bạn hắn nổi da gà da vịt hết cả lên. Nhân cơ hội lúc nghỉ ngơi thì bọn họ kéo Hạ Trì vào một góc nói " Sao thằng đó ngày nào cũng đến tìm mày vậy? "

Trần Khải còn phụ hoạ gật đầu " Tao còn tưởng nó thích mày cơ. "

Lời vừa dứt thì đầu Trần Khải đã bị vả một cái, Hạ Trì trợn mắt hung dữ trừng cậu mắng " Bậy bạ hết sức! " sau đó dừng lại một chút rồi giải thích " Thật ra tụi tao là bạn bè. "

" Cái gì?! " Cả đám đồng loạt hú hồn chim én, ánh mắt còn lén lút nhìn qua Thẩm Ngôn đang ngồi ở phía xa xa, vừa hay Thẩm Ngôn cũng nhìn về hướng này, nháy mắt bọn họ liền giật mình thu lại ánh nhìn của bản thân, trong lòng thì kêu gào ầm ĩ.

Ôi trời ơi sao thằng ẻo lã ấy lườm bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy...?

Hạ Trì hoàn toàn không hiểu nỗi có gì mà phải ngạc nhiên, hắn mất kiên nhẫn muốn thoát khỏi vòng vây để trở về sân chơi bóng " Hỏi thế là đủ rồi, tránh ra coi. "

Nhưng tụi nó dường như cố tình không cho Hạ Trì đi, vẫn chặn người lại " Mấy ngày nay mày không biết đấy thôi, thằng đó thao túng cả lũ khoá dưới rồi, giờ mấy đứa đó cứ như nô lệ răm rắp nghe theo nó không dám cãi nửa lời! Nhìn là biết nó không phải loại người tốt lành gì...Tốt nhất đừng có dây dưa. "

Thông qua việc Thẩm Ngôn đánh người rồi giờ còn ung dung ngồi sai khiến người khác bưng trà rót nước là hiểu, chỉ có mỗi Hạ Trì không tận mắt chứng kiến nên mới nghĩ Thẩm Ngôn đơn giản là một nam sinh nhỏ yếu, thậm chí hắn còn muốn bảo vệ người ta. Nên khi nghe đám bạn cứ khăng khăng khuyên hắn đừng làm bạn với Thẩm Ngôn trong khi y tốt bụng thế kia liền cảm thấy nổi giận.

" Nói xàm! Mày đọc truyện hơi quá, cậu ấy rất bình thường mà còn tốt bụng thế kia nên không có gì đâu... " Hạ Trì bực bội nhăn lại gương mặt anh tuấn bị phơi nắng ngâm đen do chơi bóng lâu dài.

Trần Khải không vui vò mái tóc ngắn củn trên đầu Hạ Trì và mắng hắn " Mẹ kiếp! Tao là bạn từ bé với mày mà sao chưa thấy mày chấp niệm với tao như vậy hả? "

Bầu không khí dường như dịu lại, những người khác khuyên không được nên đã mặc kệ Hạ Trì mà quay lại chơi bóng như thường, trong góc chỉ còn mỗi Trần Khải cùng Hạ Trì xà nẹo đùa giỡn với nhau. Sau đó, trong lúc bọn họ thân thiết giỡn qua giỡn lại thì một giọng nói trong trẻo phía sau hai người vang lên " Tôi có mang nước đến cho hai anh đây. "

Hai người đồng loạt giật mình nhìn về phía người vừa nói, lặp tức nhìn thấy Thẩm Ngôn híp mắt mỉm cười, trên tay cầm hai ly nước đưa ra, ly của Hạ Trì là nước tăng lực mà hắn thường uống. Vì thế Thẩm Ngôn đưa liền vui vẻ nhận lấy tu ừng ực, còn Trần Khải khi nhìn thấy ly nước trông có vẻ là nước lọc kia thì có hơi ghen tỵ " Thằng chó này mày cũng may mắn khi có người bạn 'hiểu rõ' mình như vậy đấy! " nói xong cậu nhận lấy ly nước còn lại trên tay Thẩm Ngôn rồi đưa lên miệng uống.

Kế tiếp bọn họ trở lại sân bóng để chơi thêm vài trận, Thẩm Ngôn thì di chuyển đến vị trí mình chiếm được ngồi xuống say mê ngắm nhìn Hạ Trì đổ mồ hôi chạy trên sân.

Mỗi một bước chân của Hạ Trì đều khiến cho quần áo bóng rổ trên người hắn lay động làm cơ thể màu bánh mật ướt át bên dưới lúc ẩn lúc hiện, còn có thể mơ hồ nhìn thấy bờ ngực nảy nở do thường xuyên vận động của Hạ Trì.

Thẩm Ngôn nhìn mà không muốn rời mắt, hầu kết y khẽ trượt nhẹ, tay tìm điện thoại chụp lại từng bức ảnh của hắn.

Mà người bị chụp lén nãy giờ hoàn toàn không biết bản thân bị chụp lén, hắn vẫn vô tư chạy nhảy trên sân bóng. Mãi đến khi Trần Khải ôm bụng nói với Hạ Trì rằng " Đờ mờ tự nhiên tao đau bụng quá! "

Hạ Trì lặp tức ném quả bóng đi rồi chạy lại nắm hai vai Trần Khải lo lắng hỏi " Mày ăn bừa cái gì à? "

" Má...ặc...chắc vậy quá...Tao phải đi vệ sinh gấp! " Trán Trần Khải đổ mồ hôi hột, mặt mũi thì nhăn nhúm như trái khổ qua, cậu khom người ôm bụng chạy trối chết về hướng nhà vệ sinh.

Mấy đứa khác thấy Trần Khải đột nhiên lao đi như vậy liền tò mò sáp lại bên người Hạ Trì hỏi " Nó bị sao thế? "

Mặt mũi Hạ Trì tràn đầy lo lắng, hắn lắc đầu nhún vai với tụi nó xong tính chạy theo thì bên tai vang lên tiếng nữ sinh la hét. Lặp tức Hạ Trì bị thu hút nhìn sang hướng phát ra âm thanh và phát hiện Thẩm Ngôn mới nãy còn bình thường ngồi trên ghế lúc này đã nằm bẹp dí dưới đất, cơ thể run lẩy bẩy không ngừng. Tức khắc Hạ Trì hoảng sợ lao đến đỡ y dậy thì thấy sắc mặt y trắng bệch, cổ chân bị thương lần trước quấn băng gạc không hiểu sao lại thấm máu đỏ, lần trước Hạ Trì chỉ thấy nó trật khớp bầm tím chứ đâu đến nỗi máu me be bét như vậy?

Nhưng mà hiện tại giúp đỡ Thẩm Ngôn quan trọng hơn, còn Trần Khải chắc do ăn uống bậy bạ bị đau bụng thôi, cậu ta sẽ không sao đâu. Thế là Hạ Trì nhấc cơ thể nhỏ nhắn của Thẩm Ngôn lên, tay vớ lấy balo y tính mang vào phòng y tế trước để giáo viên xem vết thương, giờ này đã xế chiều nếu không nhanh lên thì cô sẽ về. Kết quả vừa đi được mấy bước thì Thẩm Ngôn đã ghé vào cần cổ Hạ Trì mềm nhũn nói " Hức...đưa..đưa tôi về nhà đi. "

" Về nhà? " Mới đầu Hạ Trì hơi ngớ ra.

Thẩm Ngôn cứ vô tình dựa sát vào cơ ngực Hạ Trì, còn âm thầm cọ cọ hai đầu ti nhỏ ẩn mình sau lớp áo bóng rổ nhưng Hạ Trì không có để ý lắm, hắn hỏi lại " Tôi đưa cậu về nhà nhé? "

" Ừm... " Thẩm Ngôn càng dính chặt vào lồng ngực hắn, y đáp.

Hạ Trì không hỏi nhiều, toang đưa y về căn nhà mà hắn từng đi ngang, cũng cùng đường trở về nhà mình nên định về sớm luôn. Thế nhưng lúc bế Thẩm Ngôn kiểu công chúa đi được vài bước thì Hạ Trì nhận ra ánh mắt ký quái của mấy đứa xung quanh, hắn lặp tức ý thức được vì sao bọn họ nhìn mình như vậy. Bản thân cũng xấu hổ nói với Thẩm Ngôn " Để tôi cõng cậu. "

Chỉ là Thẩm Ngôn bất động cứ như đã ngất xỉu, cho nên Hạ Trì không dám lay y dậy, mà ngược lại bất đắc dĩ duy trì tư thế bế công chúa này bế y cả đoạn đường về nhà. Cũng may nhà Thẩm Ngôn gần trường hơn nhà hắn, trên đường không có bao nhiêu người đi bộ nên bớt ngại hơn. Cuối cùng vẫn thành công tha Thẩm Ngôn về ngôi nhà lớn nhất khu.

Thẩm Ngôn lúc này mới rục rịch tỉnh lại, y kêu Hạ Trì thả mình xuống để vào trong mở cửa, lúc quay đầu kiếm người thì phát hiện Hạ Trì không có tính đi vào.

Cặp mày thanh tú của Thẩm Ngôn nhíu lại, y hỏi " Sao thế? Tại sao không vào? " câu hỏi còn mang tính hiển nhiên cứ như việc Hạ Trì không đi vào là không được vậy.

Hạ Trì xấu hổ gãi đầu " Không vào đâu, tôi còn phải về nhà nấu cơm. "

Thẩm Ngôn tức khắc ngắt lời hắn " Hiện tại cha mẹ tôi chưa về, tôi không thể một mình xử lý vết thương được, anh giúp tôi nhé...? "

Loáng thoáng nhìn xuống băng gạc còn thấm máu nhiều hơn ban nãy nên Hạ Trì không yên tâm, đành đồng ý giúp đỡ y.

Hai người vào nhà bật đèn lên thì Hạ Trì phát hiện bên trong trang trí rất nhiều huy chương, giấy khen thưởng cùng nhiều bức ảnh gia đình treo khắp nơi. Thẩm Ngôn để Hạ Trì ngồi xuống ghế sofa rồi cà nhắc đi vào bếp một lúc, sau đó bưng ly nước ra đặt xuống trước mặt Hạ Trì, còn bản thân thì cũng leo lên ghế sofa ngồi kế bên hắn.

Thẩm Ngôn mỉm cười nhìn Hạ Trì tò mò đánh giá xung quanh không khác gì trẻ con, y liền vươn tay chỉ tủ thuốc treo tường gần đó và nói với hắn " Hộp y tế nằm bên trong đó. "

Hạ Trì giật mình, hắn nhanh chóng đứng lên đi đến chỗ tủ thuốc mở ra, vừa mở ra đã thấy bên trong chứa rất nhiều những lọ thuốc, hắn hơi tò mò nhưng vẫn lấy đúng hộp y tế rồi trở về.

Thẩm Ngôn ngồi trên sofa đã kéo ống quần lộ ra cẳng chân trắng nõn, Hạ Trì cẩn thận nắm lấy chân y đặt lên đùi mình rồi tháo mở băng gạc, bên trong đúng là chảy rất nhiều máu từ vết thương hở. Hạ Trì tuy không biết vì sao cổ chân từ bị trật mà lại có vết rách thế kia nhưng cũng không hỏi nhiều, trước tiên hắn cần phải xử lý vết thương cho y.

Nên cả quá trình Hạ Trì đều làm rất nhẹ nhàng và cẩn thận, chỉ là vết thương trông khá mới nên Thẩm Ngôn nãy giờ không ngừng đau đớn rên rỉ, đôi mắt cánh hoa to tròn còn rơm rớm nước mắt " A.. "

" ... " Hạ Trì kiên nhẫn thay băng gạc mới cho y xong rồi cất hộp y tế trở về chỗ cũ, sau đó hắn ngại ngùng nói với y " Tốt hơn thì cậu nên đi bệnh viện đi, vậy giờ tôi về đây, ngày mai gặp. "

Thẩm Ngôn mím môi, vươn tay lau đi nước mắt nhoè ở khoé mắt, cùng lúc đó bụng y ùng ục réo lên vang vọng trong không gian yên tĩnh. Nháy mắt gương mặt trắng nõn của Thẩm Ngôn đã hơi ửng đỏ " ... "

Bầu không khí im ắng đến đáng sợ, một lúc sau tiếng cười sang sảng của Hạ Trì mới vang lên, hắn hỏi " Có muốn ăn gì không? "

Chỉ thấy Thẩm Ngôn gật nhẹ đầu, Hạ Trì nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường thấy vẫn chưa trễ lắm nên liền đi vào bếp nhà y lục lọi tủ lạnh nhưng lại chẳng thấy thức ăn tươi sống gì, toàn là đồ đóng hộp.

Thẩm Ngôn cũng đi theo vào đứng dựa lưng ở bàn bếp chăm chú xem hắn lục lọi tủ lạnh, kết quả Hạ Trì đành bất lực lấy một ít cơm nguội, xúc xích và củ cà rốt gần như khô quắt ra rồi bó tay hỏi y " Bình thường gia đình cậu không nấu ăn à? "

Thẩm Ngôn nghe vậy thì gật đầu đáp " Cha mẹ tôi không ở nhà nhiều, bọn họ có công việc trong thành phố. "

" Thế thì tại sao lại chuyển đến đây sống? " Hạ Trì nghi hoặc, không phải bọn họ vốn sống ở trong thành phố sao? Tự nhiên chuyển về vùng quê này làm gì?

Thẩm Ngôn nhẹ giọng giải thích " Mẹ tôi có chứng bệnh tâm lý, bà ấy không chịu được sự náo nhiệt của thành phố nên gia đình tạm thời chuyển về đây. Còn công việc thì vẫn đi lại giữa hai nơi bình thường, không khó khăn lắm. "

Hạ Trì nhớ lại trong tủ thuốc có rất nhiều lọ thuốc, dốt tiếng Anh như hắn cũng phần nào nhìn ra đó đa số đều là thuốc ngủ thì phải, chẳng trách cha mẹ y bình thường luôn bận rộn, không thể chăm sóc cho y. Nghĩ thế, Hạ Trì liền thấy tội nghiệp vì chính gia đình hắn cũng gần giống như vậy, hai anh em hắn có một người mẹ không thèm chăm sóc con cái. Bà ta chỉ lo chăm chút bản thân để đeo bám đàn ông, có được tiền thì không cho bọn họ đồng nào, mà Hạ Trì cũng chẳng cần những đồng tiền dơ bẩn nhờ bán thân rồi phá vỡ gia đình người khác từ bà ta.

Hắn thà cực khổ tự mình đi kiếm tiền còn hơn, mà vì Hạ Trì vẫn còn là học sinh, những công việc hắn có thể làm đều là làm chui lương cũng chẳng có bao nhiêu, vì thế Hạ Trì không chỉ làm một công việc, ngược lại hắn còn làm nhiều công việc cùng lúc may ra mới đủ tiền đóng học phí và sinh hoạt.

Trong khi đó người đàn bà kia chỉ lo cho mỗi bản thân.

Nên hoàn cảnh của bọn họ chỉ khác ở chỗ là cha mẹ Thẩm Ngôn có trách nhiệm với y hơn, ít nhất bọn họ vẫn chu cấp và yêu thương y.

Hạ Trì có chút ghen tỵ thở dài, hắn đem đồ đặt lên bếp chuẩn bị nấu ăn, một bên hỏi " Bình thường cậu có tự nấu cơm không? "

Thẩm Ngôn ngắn gọn đáp " Không. "

" Vậy mỗi ngày không có cha mẹ ở nhà thì cậu ăn cái gì? "

" Đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi. " Thẩm Ngôn vẫn đáp một cách rất chi là bình thường, dường như không cảm thấy có vấn đề gì cả.

" ... " Hạ Trì thương cảm nhìn y, sự bao dung che chở nổi lên " Hoá ra cậu gầy như vậy là do không ăn uống đàng hoàng. "

Nhìn Thẩm Ngôn khiến hắn nhớ đến những ngày trong quá khứ hắn và em gái bị bỏ đói cả ngày, đến nỗi con bé còn da bọc xương đi lục thùng rác kiếm đồ ăn. Nếu không có hàng xóm giúp đỡ thì hai đứa nhỏ đã đi đời từ lâu. Nên Hạ Trì quyết tâm sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho Thẩm Ngôn.

Thẩm Ngôn không chối, mục đích cũng là muốn Hạ Trì thương hại mình nên càng tỏ ra tội nghiệp hùa theo " Tôi cũng muốn lắm...nhưng mà tự nấu thì rất dở, không ăn được. "

Hạ Trì đồng cảm gật đầu " Không sao, tôi dạy cậu. "

Cuối cùng món cơm rang đơn giản mà thơm nức mũi cũng hoàn thành, Thẩm Ngôn vui vẻ hí hửng nhìn đĩa cơm chứa đầy 'tình yêu' của Hạ Trì trên cái bàn. Gương mặt nhỏ nhắn bị làn khói làm cho hồng hào, y múc một muỗng cho vào miệng xong hưng phấn reo lên " Ngon quá Trì Trì! "

Hạ Trì vừa ngồi xuống kế bên đã nghe thấy xưng hô kỳ quái, cơ thể tức khắc xịt keo. Hắn lắp bắp lặp lại " Trì...Trì...? "

Thẩm Ngôn nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng cầm ly nước trên bàn ban nãy lấy cho Hạ Trì đưa cho hắn " Anh uống nước đi. "

Hạ Trì thấy trong nước có vài mảng bọt bé tí trôi nổi nhưng hắn không nghĩ nhiều lắm liền cầm lấy ngửa đầu uống ừng ực.

Chỉ qua hơn mười phút thì Hạ Trì bắt đầu cảm thấy đầu váng mắt hoa, lưng tựa vào ghế mơ màng quan sát Thẩm Ngôn rồi vô thức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro