Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt mũi Hạ Trì co rúm, hắn rên rỉ " A...ha... "

Đôi gò má trắng nõn của Thẩm Ngôn ửng đỏ, y kéo khóa quần lấy dương vật ra thô bạo nhét lút cán xuống cuống họng hắn, một bên thì thích thú nói " Nhanh một chút, tôi còn phải đến trường đó. "

Dương vật Thẩm Ngôn không lớn quá cỡ nhưng không có nghĩa là nó nhỏ, nhét một lần cả cây vào họng Hạ Trì vẫn khiến hắn đau rát và khó thở. Vì thế Hạ Trì giữ nguyên tư thế không cử động được, điều này làm Thẩm Ngôn đang ngửa đầu chờ đợi khoái cảm nghi hoặc nhìn xuống " Sao không di chuyển? "

Mắt Hạ Trì phiếm hơi nước, hắn khó chịu nhíu chặt đôi mày rậm " Ức...ưm... "

Thẩm Ngôn cảm thấy có vấn đề nhưng y đang gấp lắm rồi, vì thế không thèm quan tâm đến trạng thái bất thường của Hạ Trì mà tự mình nhấp hông đem dương vật hung ác cắm rút trong khoang miệng ấm nóng mê người của hắn.

" Hức..aa...ư... " Hạ Trì bởi vì luật động điên cuồng mà không chịu nỗi, hắn không thở được nên mắt trợn trắng dã còn cơ thể thì xụi lơ ngã nhào trên đùi y.

Thẩm Ngôn chậc lưỡi, cắm rút thêm vài cái rồi rút dương vật ra bên ngoài dùng tay tuốt, sau đó khi sắp bắn thì y lại nhét quy đầu vào miệng hắn hạ giọng " Nuốt. "

Hạ Trì mệt mỏi hé môi hèn hạ để tinh dịch nóng hổi tanh tưởi bắn hết vào trong cổ họng mình, yết hầu hắn trượt nhẹ đem hết tinh dịch nuốt xuống bụng.

Thẩm Ngôn phát tiết xong, y dựng cơ thể mềm nhũn của Hạ Trì ngồi thẳng lên xong bản thân quỳ xuống giữa háng hắn, một tay vén tóc, tay còn lại kéo mở quần Hạ Trì lôi dương vật bán cương ra.

Cái dương vật đáng thương ấy run run lộ ra trong không khí, Thẩm Ngôn không chút chán ghét mà hé mở đôi môi hồng nhuận ngậm lấy cả cây mút mát.

Hạ Trì há hốc mồm, hắn đặt tay lên đầu Thẩm Ngôn muốn nhấc đầu y ra " Đừng..không...không...haa..cần... "

Thẩm Ngôn híp mắt, đầu lưỡi trong khoang miệng cứ như con rắn thuần thục đảo quanh gậy thịt rồi nhắm ngay những điểm nhạy cảm của Hạ Trì và dùng răng nanh cắn nhẹ khiến cơ thể hắn co giật, tinh dịch phun ra như suối, phun hết lên gương mặt thanh tú mềm mại của y.

" Tôi đ..đã bảo không...hức...không cần mà... " Hạ Trì dựa vào lưng ghế xấu hỗ thở dốc.

Hắn thấy Thẩm Ngôn từ phía dưới ngẩng đầu nhìn lên, y tà mị vươn lưỡi liếm đi một ít tinh dịch dính trên khóe môi mình trêu chọc " Không cần mà lúc nào cũng bắn nhiều như vậy? "

Hạ Trì đỏ bừng mặt, hắn luống cuống rướn người dậy dùng tạp dề lau đi dịch thể trên mặt y " Xin lỗi. "

Thẩm Ngôn phì cười, y giữ tay Hạ Trì lại rồi kéo ra " Anh ăn đi, tôi đến trường đây. "

Nói xong y liền đứng lên vào nhà vệ sinh tẩy rửa xong rồi mới đi ra thì thấy Hạ Trì đang ngồi ngẩn người nhìn mặt bàn, y liền bước tới dùng tay nâng cằm hắn lên và dặn dò " Hôm nay không được đi làm, ở nhà uống thuốc hạ sốt rồi ngủ, nghe chưa? "

Hạ Trì ảo não gật nhẹ đầu, nhưng đợi lúc Thẩm Ngôn rời đi thì hắn đã thay đồ để đến xưởng sửa xe bởi vì hắn không thể chịu nỗi việc ở một mình trong căn hộ giống như cái lồng giam lỏng mình kia.

Thế là Hạ Trì mặc kệ cơ thể mệt mỏi, hắn vẫn lết cái thân choáng váng đi tới xưởng hì hục làm việc với tần suất cao, thậm chí lúc bản thân không có khách thì hắn còn đi tranh phụ giúp đồng nghiệp khác, bọn họ đương nhiên mừng vì có người giúp đỡ bớt việc nhưng cuối cùng vẫn là không muốn xem Hạ Trì như cu li. Cho nên khi Hạ Trì vừa trượt từ dưới gầm xe ra, người đàn ông đồng nghiệp đã nói rằng " Chú mày trông không khỏe lắm, qua kia ngồi nghỉ ngơi đi. "

Hạ Trì lom khom bò dậy từ cái ván trượt, trên người hắn ướt đẫm mồ hôi, gương mặt ngâm ngâm thì đỏ bừng bừng thể hiện bệnh trạng rõ mồn một. Hắn ngại ngùng cười " Vậy em đi nghỉ một chút nhé. "

Người đàn ông cầm bộ dụng cụ xua tay đuổi Hạ Trì qua bên kia, hắn cũng biết là trông bộ dạng mình thấy ghê nên không cố chấp nữa mà đi ra gần cửa ngồi hóng gió.

Trong lúc nhàm chán, Hạ Trì liền lấy điện thoại ra xem. Vừa mới mở điện thoại đã phát hiện vô số tin nhắn được gửi đến, tất cả đều từ Thẩm Ngôn.

Tin nhắn mới nhất là khoảng mười phút trước, y hỏi  [ Đã uống thuốc chưa? ]

Hạ Trì lặp tức trả lời [ Uống rồi, tôi mới ngủ dậy. ]

Người kia rất nhanh liền hồi đáp [ Ồ, chụp tôi một bức đi, tôi nhớ anh lắm. Muốn thấy anh. ]

Y vừa nhắn xong đã selfie một tấm ngồi trong giảng đường, bộ dạng đẹp trai tỏa nắng chọc mù mắt người nhìn, còn tạo dáng véo má trông rất dễ thương.

Nhưng Hạ Trì là người xịt keo, hắn không có ở nhà mà trốn đi làm, làm sao dám chụp gửi lại hình cho Thẩm Ngôn chứ?

Thấy đã vài phút mà Hạ Trì không trả lời nên Thẩm Ngôn bực bội, y liên tục gửi tin nhắn.

[ Sao không trả lời? ]

[ Hình anh đâu? ]

[ Anh đang làm gì thế? ]

[ Phớt lờ tôi hả? ]

Hạ Trì run rẩy, dù hắn đã biết tính kiểm soát của Thẩm Ngôn nhưng vẫn không thể chịu đựng nỗi, chỉ là hắn không thể hiểu được là y học trên trường rất rảnh rỗi hay sao mà lại có thời gian nhắn tin liên tục như vậy.

Thế là Hạ Trì đành bất đắc dĩ trả lời cho Thẩm Ngôn vừa lòng [ Cậu đừng nhắn tin nữa, không phải đang trên giảng đường sao? ]

[ Ha, nghe giảng chán lắm nên tôi muốn thấy anh. Gửi hình nhanh lên. ] Bên kia lặp tức nhắn lại.

Hạ Trì bó tay, hắn chấp nhận tối về bị Thẩm Ngôn mắng chứ không muốn tiếp tục nhắn tin với y nữa. Hắn đứng lên, quay trở lại làm việc 

Vào thời gian nghỉ trưa Hạ Trì liền tụ họp lại với đám anh em đồng nghiệp gặm bánh bao, đang gặm giữa chừng thì bọn họ tự nhiên tạo ra đề tài bàn luận. Một người đàn ông để râu quai nón nói " Mọi người có biết giám đốc công ty giải trí Hoa Thiên không? "

Đám người còn lại gật đầu lia lịa " Sao không biết? Eo ôi cậu ta vừa giàu vừa đẹp trai như thế cơ mà! Huống chi còn là con trai độc nhất của Tề gia, báo chí đưa tin ầm ầm không khác gì minh tinh! "

" Mấy người có biết tin cậu ta mất tích không? Tôi nghe nói là công ty nợ nần nên bị đám xã hội đen đuổi giết chứ không phải mất tích bình thường đâu. "

Hạ Trì không nghĩ đến một đám đàn ông mà còn buôn chuyện hơn phụ nữ như vậy, thế nhưng hắn cũng tò mò vì công ty giải trí Hoa Thiên là một trong những công ty mà Thẩm Ngôn nhắm tới.

Thẩm Ngôn học khoa diễn xuất, vậy nên y rất quan tâm đến những công ty giải trí hàng đầu trong nước. Bình thường Hạ Trì không muốn xen vào cuộc sống của Thẩm Ngôn nên chỉ biết có vậy, mà chính Thẩm Ngôn cũng không muốn Hạ Trì quan tâm đến sự nghiệp hay các mối quan hệ xung quanh của y. Cái y muốn là Hạ Trì ngoan ngoãn làm bạn giường cho tới khi y chơi chán thì thôi. Vì thế suốt bấy lâu nay Hạ Trì chỉ đóng vai trò như một món đồ chơi yêu thích của Thẩm Ngôn, hắn không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của y.

Nhưng hiện tại đám người này đột nhiên nhắc đến công ty giải trí mà Thẩm Ngôn hướng tới liền làm khơi dậy sự tò mò trong người Hạ Trì.

Ngồi nghe một hồi thì Hạ Trì cũng hiểu đại khái là giám đốc công ty giải trí Hoa Thiên tên Tề Quân bị mất tích, việc gã mất tích đối với Tề gia gì đó là cực kỳ bất lợi. Hạ Trì không phải tầng lớp thượng lưu trong xã hội nên hắn không biết, chỉ cảm thấy làm người giàu cũng khổ.

Đám người hàn huyên hết giờ nghỉ trưa xong quay lại làm việc, Hạ Trì cũng cảm thấy cơ thể tốt hơn nên hắn quyết định tham gia.

Mọi thứ đang diễn ra như những ngày bình thường thì buổi chiều hôm đó đột nhiên Thẩm Ngôn gọi đến bảo y phải về nhà cha mẹ vài ngày có việc gấp, Hạ Trì nghe y không về thì lòng vui như mở hội, hắn mừng vì ít ra vài ngày sắp tới không phải tiếp xúc với y.

Lúc tan làm trở về nhà hắn có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít bia uống cho đỡ thèm, nào ngờ lại phát hiện trong góc đường gần đó có một người phụ nữ u sầu ngồi chồm hổm vò đầu bứt tóc, dưới chân giày cao gót của cô ta toàn là đầu lọc thuốc lá.

Hạ Trì vốn tốt bụng, hắn lặp tức đi lại hỏi thăm " Cô không sao chứ? "

Người phụ nữ mờ mịt ngẩng đầu lên, lớp trang điểm trên mặt cô ta hỗn độn, vành mắt thì đỏ hoe " A...? "

Nháy mắt Hạ Trì liền nhận ra, hắn giật mình lùi về phía sau, không thể tin nỗi thốt lên " V..Vũ Đình...? "

Vũ Đình cũng nhận ra Hạ Trì, nhưng cô ta trái ngược hoàn toàn so với nhận thức của hắn trong quá khứ, giờ đây cô ta đang khóc tức tưởi cầu xin hắn " Hạ Trì, giúp tớ với...hức...làm ơn... "

Bởi vì bộ dạng cô ta khá đáng thương nên Hạ Trì thương cảm, hắn quỳ xuống đỡ cơ thể mềm nhũn của cô lên " Rốt cuộc là có chuyện gì? "

Hắn vừa dứt lời thì một chiếc xe cảnh sát đã chạy ngang qua, chiếc xe đó phát ra tiếng còi ầm ĩ khiến Hạ Trì theo bản năng thở mạnh, còn Vũ Đình thì tệ hơn là cô ta trực tiếp ngồi xuống ôm đầu rên rỉ " Hức.."

Hạ Trì thấy vậy cũng vội vàng ngồi xuống trấn an cô, nhỏ giọng hỏi " Đừng sợ...đừng sợ. "

Vũ Đình sợ hãi nắm lấy hai vai hắn, cô nức nở " Tớ phải làm sao đây?! Tớ không còn nơi để về nữa...bọn chúng muốn giết tớ! "

Hạ Trì kinh hãi " Giết gì cơ...? "

Vũ Đình liền kể lại sự tình, cô ta nói rằng bản thân làm ở hộp đêm dưới trướng Bạch gia, trong một lần cô xem lén cảnh người của bọn họ bắn chết một gã quan chức cấp cao mà lại bị phát hiện. Đám chó săn của Bạch gia liền truy lùng giết cô ta dù cô ta không hề muốn tố cáo hay gì hết. Vì thế hiện tại Vũ Đình không dám về nhà, cũng không dám quay lại hộp đêm, cô chỉ có thể đi lang thang trong sự sợ hãi tột độ.

Tuy Hạ Trì không hiểu rõ mạng lưới thế giới ngầm của thành phố này nhưng nếu Vũ Đình đã sợ đến mất mật như vậy thì chắc chắn không phải nói dối. Cơ mà hắn vẫn không hiểu hỏi " Tốt nhất chúng ta nên đi báo cảnh sát nhé? "

Vũ Đình lặp tức la lên " Không được! Cậu không biết Bạch gia ghê gớm đến mức nào đâu... "

Đang lúc Hạ Trì còn đang suy nghĩ lời cô ta nói thì vô số ánh đèn xe chói lóa rọi thẳng vào người bọn họ, mắt Hạ Trì đau nhức theo bản năng nhíu lại.

Sau đó có một người đàn ông cao lớn, trên người khoác măng tô đen bước xuống, gương mặt kẻ đó lạnh lẽo sởn gai óc, còn khủng khiếp hơn khi Thẩm Ngôn nổi giận. Vũ Đình vừa thấy người đó là cô ta liền sợ hãi đứng dậy chủ động lôi kéo Hạ Trì bỏ chạy, miệng thì kêu lớn " Là Cố Tu Ý! "

" Hả...?! " Hạ Trì không biết gì bị cô lôi kéo chạy trốn, hắn vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía sau, bởi vì trên đường vẫn có người qua lại nên đám người mặc vest đen đó chỉ leo lên xe rồi đuổi theo chứ không chỉa súng bắn ì xèo như trên phim. Thế nhưng nhiêu đó cũng đủ làm Hạ Trì cùng Vũ Đình sợ muốn chết khiếp.

Vũ Đình quăng đi giày cao gót, cô kéo Hạ Trì vào một con hẻm nhỏ và trốn sau thùng rác hôi thối.

Đám chó săn của Bạch gia lướt qua mà không tiến vào trong làm Vũ Đình thở phào nhẹ nhõm, cô dựa vào vách tường bẩn thỉu điên cuồng thở dốc " Haa...haa..."

Hạ Trì cũng dựa vào sát người cô đầy cảnh giác, lúc nhận ra bọn họ đã đi rồi thì hắn mới đỏ mặt nhích ra xa " X..xin lỗi! "

Vũ Đình bình ổn lại hơi thở, cô cười nhạt " Cậu vẫn như xưa nhỉ? "

Hạ Trì ngượng ngùng đáp " À..ừm. "

Vũ Đình lại nói tiếp " Tớ không thể ở khách sạn hay đến nhà người quen được vì đám chó săn sẽ đánh hơi ra. Cho nên tớ có thể đến ở nhà cậu tạm thời được không? "

" Nhà tớ...? " Hạ Trì chỉ vào người mình.

Thấy Vũ Đình gật đầu, cô ta cười khổ " Tớ chỉ ở vài ngày thôi. "

Hạ Trì chần chừ, hắn ngập ngừng bảo " Nhưng mà tớ đang ở cùng Thẩm Ngôn. "

" Cái gì?! Cậu và Thẩm Ngôn vẫn giữ quan hệ sao? "

Hạ Trì khổ sở gật đầu " Đúng... "

Vũ Đình ngồi kế bên im lặng một lúc và cô nói " Nếu thế thì để tớ nói thẳng với cậu luôn. Bởi vì tớ muốn tốt cho cậu, với lại tớ cũng muốn chuộc lại lỗi lầm năm ấy... "

" Chuyện... " Hạ Trì chưa kịp hỏi hết câu thì cô ta đã nói tiếp.

" Sự việc năm đó là Thẩm Ngôn bắt ép tớ hãm hại cậu, tuy tớ không muốn nhưng y là người biết được bí mật của tớ. Thành ra tớ không thể từ chối, vào buổi liên hoan, Thẩm Ngôn đã bỏ thuốc cậu, sau đó tớ liền...dựa theo lời y làm điều ấy. " Cô cảm nhận được gương mặt Hạ Trì thay đổi liên tục, hắn chỉ hé môi mà không thốt nỗi một lời.

Chưa đợi Hạ Trì tiêu hóa xong thì cô lại dội thêm một gáo nước lạnh " Vì thế, không phải là cậu cưỡng hiếp tớ. Mà là tớ tự mình làm điều đó với cậu trong khi cậu bất tỉnh, Hạ Trì, thật xin lỗi. Tớ đã phải dằn vặt từ rất lâu... "

Mặc dù Vũ Đình áy náy thú nhận hay nói lời xin lỗi đi chăng nữa thì nó cũng quá sức chịu đựng với Hạ Trì, hắn không thể tin được mọi thứ ngay từ ban đầu đã là cái bẫy do Thẩm Ngôn tạo ra! Chỉ có hắn ngu xuẩn không biết gì!

Cơ thể Hạ Trì run lên bần bật, mặt mũi hắn méo mó bắt lấy vai Vũ Đình lay động mạnh, hắn gầm lên " Tại sao các người lại làm như thế với tôi?! "

Vũ Đình thở dài để mặc Hạ Trì lay lắc mình, không biết hắn đã gào khóc bao lâu thì cô mới bất lực rũ mắt, áy náy trả lời " Là tớ góp phần hủy hoại ước mơ của cậu, nhưng tớ không thể không nghe lời Thẩm Ngôn... bởi vì...y biết bí mật của tớ. "

Hạ Trì đang nức nở thì đột nhiên mỉm cười, hắn khàn giọng hỏi " Vì bí mật của cậu...cậu có biết tôi đã phải chịu đựng điều gì trong những năm qua không? Vì cậu mà tôi không thể sống như một người đàn ông bình thường! Ngày nào tôi cũng bị ép buộc làm điều đáng ghét kinh khủng kia! Cậu có hiểu cảm giác mà đêm nào cũng bị cắm dương vật vào mông không...cậu hiểu không?! "

" Tớ xin lỗi...Là tớ ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân... " Lòng Vũ Đình đầy khó chịu khi nhìn thấy Hạ Trì như vậy, cô ta vươn tay dịu dàng lau đi nước mắt của hắn. Cô biết dù mình có nói thật hay xin lỗi Hạ Trì cả nghìn lần đi chăng nữa thì một sự thật không thể tránh khỏi là Hạ Trì đã bị tổn thương tột độ, nhưng ít ra cô vẫn cho hắn biết được tất cả những điều mà mình dồn nén bấy lâu nay.

Lúc Thẩm Ngôn ép cô làm thế thì ban đầu cô chỉ nghĩ là Thẩm Ngôn ghét Hạ Trì nên mới tìm cách hãm hại hắn một cách khốn nạn như vậy, nhưng hiện tại khi biết được Hạ Trì cùng Thẩm Ngôn sống với nhau, Vũ Đình mới hiểu rõ vấn đề.

Cô vừa nói xong là Hạ Trì đột nhiên đứng lên, tuy biểu tình vẫn méo xệch khó coi nhưng hắn đã trông bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn nói với cô rằng " Đi thôi, cậu còn tính ngồi ở đây bao lâu? "

Kế tiếp, Hạ Trì dẫn Vũ Đình về căn hộ của Thẩm Ngôn, khi vào thì cô lặp tức nhận ra đúng là Hạ Trì đang sống cùng y bởi vì trong nhà trang trí rất nhiều hình ảnh của hai người, nếu không có tất cả sự kiện kia thì Vũ Đình còn tưởng nơi này là nơi mà một cặp đôi yêu nhau đang sống.

Cô chậm rãi ngồi xuống ghế sofa nhìn Hạ Trì đi vào bếp bận rộn, sau đó cô hỏi " Y sẽ không bất ngờ quay về chứ? "

Hạ Trì thờ ơ đáp " Không biết nữa, nhưng có lẽ không trở về ngay đâu. "

Hạ Trì rửa sạch rau củ xong dàn trên thớt dùng dao xắt nhỏ chúng, giống như đang cắt từng nhát vào trái tim mình.

Thẩm Ngôn có trở về thì làm sao chứ? Lại tiếp tục màn kịch dối trá này hay là chờ đợi y chán ghét buông tha mình? Tuy Hạ Trì tự hỏi như vậy nhưng thật ra hắn đã sớm chịu không nỗi mối quan hệ cưỡng chế này rồi, hắn chế giễu thở hắt ra một hơi " Haa... "

Đôi đồng tử ảm đạm đờ đẫn nhìn vòi nước đang rỉ từng giọt tí tách trước mặt mình, hắn quyết định sẽ liều mạng với Thẩm Ngôn, chỉ cần y vừa trở về nhà...

Hắn sẽ dùng con dao này giết chết y.

' Phập '

" Này Hạ Trì! Cậu làm sao vậy đừng cắt nữa...để tớ xem vết thương mau! " Giọng nói lo lắng của Vũ Đình vang lên ở phía sau, cô tiến lại bên người Hạ Trì giữ chặt cổ tay hắn.

Lúc này Hạ Trì mới giật mình nhận ra bản thân lỡ dùng dao cắt vào tay nhưng lại không hề phát giác gì, bàn tay hắn buông thõng làm con dao rỉ máu rơi xuống sàn, sau đó hắn lẳng lặng nhìn cô " ... "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro