Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Ngôn trở về nhà thăm và chăm sóc mẹ y, thật ra trong nhà có thuê người giúp việc nhưng bà ấy không thích người lạ chăm sóc mình, mà ông Thẩm thì đi đi về về liên tục rất bận rộn. Cho nên Thẩm Ngôn đành phải về nhà một chuyến.

Bà Thẩm nằm trên giường thương yêu vuốt ve đường nét gương mặt mềm mại của y hỏi " Nhọc cho con quá, vừa phải đi học vừa đến đây chăm sóc mẹ như vậy. "

Y áp tay bà lên má dụi dụi và híp mắt mỉm cười " Không nhọc đâu mẹ. "

" Thằng nhóc này...À cậu trai sống cùng con ấy, hai đứa có hòa hợp không? " Bà Thẩm phì cười véo má y như véo má trẻ con khiến cho vùng thịt trắng nõn xuất hiện vết đỏ nhàn nhạt.

Thẩm Ngôn bĩu môi, y làm bộ giận dỗi " Ảnh rất lạnh lùng, con thích ảnh như vậy nhưng ảnh lúc nào cũng tỏ ra chán ghét. "

Bà Thẩm có gặp qua Hạ Trì một lần, tuy lúc ấy bà làm bộ như không biết mối quan hệ của hai đứa nhưng thực chất là Thẩm Ngôn đã kể cho bà biết mối quan hệ giữa bọn chúng từ lâu.

Tất nhiên là bà không phản đối tình yêu đồng giới của con trai, bởi vì bà rất thương đứa trẻ hiểu chuyện này cũng không ngăn cản nó đi tìm tình yêu của đời mình.

Đối với bà Thẩm, người không thể sinh con thì Thẩm Ngôn là một tồn tại đặc biệt, có lẽ năm ấy có duyên gặp gỡ Thẩm Ngôn chính là định mệnh.

Thẩm Ngôn ở lại chăm sóc bà Thẩm hai ngày, rốt cuộc ông Thẩm cũng về nhà, ông liền bảo y trở về đi còn chỗ này cứ để ông lo. Thế là Thẩm Ngôn liền lái xe về căn hộ mình thuê, trên đường còn ghé vào tiệm bánh ngọt mua một ổ bánh nhỏ vẽ hình con gấu lớn với bé cừu cực kỳ đáng yêu. Y muốn dỗ Hạ Trì vì hai ngày trước bản thân có hơi quá đáng lại còn bỏ mặc hắn ở nhà một mình, chắc Hạ Trì giận lắm.

Thế là Thẩm Ngôn hí hửng xách hộp bánh đi, trước khi rời khỏi tiệm các chị nhân viên còn vui vẻ nói " Bạn gái của cậu chắc sẽ vui lắm. "

Thẩm Ngôn nghe vậy thì chỉ cười cười rồi lên xe trở về nhà.

Y rất muốn nhìn thấy Hạ Trì, muốn ngửi mùi hương trên người hắn, muốn trêu chọc làm hắn xấu hổ đỏ mặt ngay lặp tức. Nghĩ đến đó, bước chân Thẩm Ngôn lại tăng nhanh, sau khi thang máy dừng ở tầng hai mươi là y đã đi không khác gì chạy đến căn hộ của mình.

Cửa mở ra, Thẩm Ngôn thản nhiên đi vào và theo thói quen ngọt ngào gọi " Trì Trì. "

Nhưng không có giọng nói khàn khàn đáp lại y như thường ngày, Thẩm Ngôn mới đầu chỉ nghĩ rằng Hạ Trì đang ngủ vì hiện tại cũng đã gần mười giờ. Y đặt hộp bánh lên bàn rồi đi vào phòng ngủ liền nhìn thấy dưới chăn gồ lên một cục khiến tâm trí y nhộn nhạo.

Khóe môi Thẩm Ngôn cong cong, y bước đến cúi xuống muốn âu yếm Hạ Trì thì đột nhiên người dưới chăn bất ngờ bật dậy, bên hông Thẩm Ngôn đau đớn râm ran.

Hạ Trì giận dữ đẩy Thẩm Ngôn còn đang choáng váng và bất ngờ xuống giường, còn hắn thở hồng hộc nhào lại tung quyền đấm cước đá lên gương mặt non mịn của Thẩm Ngôn, miệng mắng " Mẹ nó thằng khốn! Tại sao mày làm vậy với tao?! Tao có lỗi gì với mày hả?! "

Cơn đau đớn và mất máu ở hông khiến mặt mũi Thẩm Ngôn trắng bệch, trán y đổ đầy mồ hôi, miệng cùng mũi bị đấm xịt máu trông rõ đáng thương. Y lăng lăng nhìn Hạ Trì lần đầu tiên phẫn nộ như vậy, đây cũng chính là cảnh tượng đẹp nhất mà y từng thấy, vì lần đầu tiên Hạ Trì nổi điên đánh ai đó người bị đánh còn là y, nhất thời thân dưới liền mất khống chế cương lên.

Hạ Trì không có để ý thân dưới của Thẩm Ngôn xảy ra biến đổi trong tình huống như vậy, hắn chỉ như phát điên mà không ngừng đánh đấm y để phát tiết " Thằng khốn nạn! Hức...tao có lỗi gì với mày...đờ mờ....sao lại đối xử với tao như vậy chứ?! Chính mày đã phá hủy ước mơ của tao...hức... "

Hạ Trì khóc nức nở, hắn gào hét vào mặt Thẩm Ngôn chất vấn y nhưng là thấy y vẫn bình tĩnh quan sát mình không kêu rên hay nói gì, dù dưới hông vừa ăn một nhát dao thì trán cũng chỉ đổ mồ hôi, thế là hắn run rẩy hỏi " Sao..sao mày không...không trả lời tao...? Nói gì đi... "

Lúc này Thẩm Ngôn mới lãnh đạm hỏi ngược lại " Tâm trạng thoải mái hơn chưa? "

" Mày... " Hạ Trì rời khỏi người y, hắn lùi từng bước về phía cửa phòng.

Thẩm Ngôn ngồi dậy, dùng một tay rút phăng con dao ra trong khi mặt y vẫn bình tĩnh, chỉ có trán cùng làn da là thấm đẫm mồ hôi và tái nhợt ra, trong lòng y thầm thấy may mắn vì con dao này đâm khá nông, hiển nhiên khi Hạ Trì ra tay, hắn đã chần chừ.

Y ném con dao đẫm máu xuống giường và chật vật đi lại trước mặt Hạ Trì, y vươn tay về phía hắn dịu giọng nói " Tôi sẽ tha thứ cho anh, lại đây. "

Đồng tử Hạ Trì co rút, hắn kinh sợ hất tay Thẩm Ngôn ra, hiện tại cho dù bộ dạng Thẩm Ngôn đáng thương khiến lòng người mềm nhũn thì hắn cũng không thể bị lừa nữa, hắn quát lớn " Đồ điên! "

Thẩm Ngôn lại dịu giọng dỗ dành " Ngoan nào, đừng bướng bỉnh nữa... "

Hạ Trì thở mạnh, hắn vơ lấy vật trang trí bằng sứ ném vào đầu Thẩm Ngôn rồi hung dữ quát lên " Cút đi! Tao ghét mày! "

Bên tai Thẩm Ngôn vô thức vang lên tiếng sấm ầm ầm như phụ họa cho lời nói của Hạ Trì, rằng hắn nói ghét y...

Hạ Trì ghét y...chết tiệt...

Trên cái trán trắng nõn của Thẩm Ngôn chảy xuống một đống máu đỏ tươi rất bắt mắt, y cúi gầm mặt thu lại tay che lấy vết thương, sau đó đột nhiên y đứng thẳng người dậy và dùng gương mặt lạnh tanh đối diện với Hạ Trì, y nói " Thế thì đừng có trách tôi, Hạ Trì. "

Chưa đợi Hạ Trì phản ứng thì Thẩm Ngôn đã lao tới lấy súng điện lúc nào cũng mang theo trong túi quần ra chích vào gáy Hạ Trì khiến hắn trợn mắt ngất xỉu ngay tại chỗ.

Sau đó Thẩm Ngôn thu lại súng điện rồi không chút biểu tình gì nhìn Hạ Trì bất tỉnh nằm dưới chân mình, y thủ thỉ " Là anh ép tôi. "

Vũ Đình nằm trong tủ quần áo chứng kiến tất cả sự việc, cô sợ hãi đưa tay che miệng để không phát ra âm thanh gì. Thông qua khe hở bé tí trên cửa tủ, Vũ Đình thấy Thẩm Ngôn tạm thời xử lý vết thương xong thì lôi cơ thể Hạ Trì ném lên giường, sau đó y dùng dây thừng trói hắn lại rồi đi vào phòng thay đồ.

Vũ Đình nghĩ rằng y sẽ ở trong đó khá lâu nên cô liền nhân cơ hội này mở cửa tủ lẻn ra ngoài ban đầu Hạ Trì cùng cô đều nghĩ sáng hôm sau Thẩm Ngôn mới quay lại nên cô cứ thế tính ở nốt đêm nay, ai ngờ đêm hôm rồi y lại bất ngờ trở về, Vũ Đình đưa mắt nhìn Hạ Trì nhắm nghiền mắt trên giường, cơ thể thì trần trụi, đáng ra cô định giúp Hạ Trì cởi dây trói nhưng nghĩ lại thì hắn vốn đang bất tỉnh, có cởi trói cũng không thể mang người đi được nên cô ta chỉ có thể lựa chọn rời đi trước để báo cảnh sát.

Nào ngờ chân vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì lại chạm mặt Thẩm Ngôn mới bước ra từ phòng thay đồ, y đã thay sang áo ngủ, Thẩm Ngôn đứng dựa vào cửa phòng khoanh tay mỉm cười với Vũ Đình, nếu là lúc trước thì cô sẽ thấy y cười trông tỏa nắng ngọt ngào cỡ nào bây giờ nhìn lại chỉ thấy ghê tởm.

Thẩm Ngôn huýt sáo " Sao trong nhà lại có con chuột lén lút thế nhỉ? "

Vũ Đình đổ mồ hôi lạnh, cô ta cảnh cáo Thẩm Ngôn " Cậu đừng có mà điên, có biết giam giữ người là phạm pháp không? Mau thả Hạ Trì ra! "

Thẩm Ngôn nghe vậy thì hừ nhẹ một tiếng, sau đó y đáp " Thì sao? "

Cô lặp tức hét lớn " Tôi sẽ báo cảnh sát! "

" Ha? Cô nghĩ bản thân vẫn có thể bước ra khỏi đây để đi báo cảnh sát hả? " Thẩm Ngôn cười khúc khích.

Vũ Đình đương nhiên biết Thẩm Ngôn không để mình thoát, vì thế cô ta hành động trước, co giò bỏ chạy. Thế nhưng tay còn chưa chạm được đến cánh cửa là đã ngã nhào vì trên đầu bị vật cứng va đập mạnh.

Thẩm Ngôn ném cây búa dính máu đi, y ngồi xổm xuống nắm lấy mái tóc rối bời bết máu của Vũ Đình nhấc đầu cô lên và hỏi " Đáng lẽ ra chúng ta đã không còn dính dáng gì đến nhau, cớ gì mày lại xuất hiện rồi nói cho Hạ Trì biết hết mọi thứ vậy? "

Vũ Đình vẫn còn dư âm sau va đập, cô đau đớn rên rỉ " Ứm...ư... "

Thẩm Ngôn thở dài đem đầu cô ta dập vài phát xuống sàn gạch khiến máu văng tung tóe, y lên giọng " Mày cảm thấy áy náy hả? Hay là cảm thấy tội lỗi thế? "

" Đ..đừng...hức... " Vũ Đình yếu ớt giãy dụa.

" Cho là mày cảm thấy tội lỗi đi nhưng không phải do khi ấy chính mày là kẻ ích kỷ, sợ bị vạch trần nên mày mới nghe lời tao sao? " Thẩm Ngôn thả đầu cô ta ra, y đứng lên hung ác đá mạnh vào bụng cùng lưng Vũ Đình vài cái làm cô ta co rúm người không khác gì con tôm luộc.

Y nói tiếp " Là vì mày sợ hãi người khác biết gia cảnh của mày thật ra không giàu có gì như cái cách mà mày thể hiện bên ngoài, ngược lại mày có một người cha rượu chè đánh bạc, người mẹ thì vô dụng không thể bảo vệ được con mình. Nên mày đi đeo bám đàn ông để bọn họ chu cấp tiền cho mày, tao nói có đúng không? "

Vũ Đình đau đớn khóc ré lên, cô ta quằn quại cầu xin " Đừng nói nữa...hức...tôi sai rồi...tôi...hức...sẽ rời đi...và xem như không...không biết gì... "

Thẩm Ngôn hừ lạnh tra tấn tinh thần cô ta bằng chính bí mật mà cô ta che giấu từ xưa " Thậm chí mày còn có thai với cha ruột mình, vì thế mới có khoảng thời gian nghỉ học để đi phá thai. Vậy mà Hạ Trì còn lo lắng cho cái thứ dơ bẩn như mày, thật ghê tởm. "

Vũ Đình ôm đầu khóc lớn " Đừng nói nữa!  "

Thẩm Ngôn nắm tóc Vũ Đình kéo lê cô ta trở lại phòng ngủ rồi trói lại, sau đó y dùng băng keo bịt luôn mồm cô ta xong mới bắt tay dọn dẹp lại căn hộ.

Sáng hôm sau, Thẩm Ngôn mang gương mặt đầy vết thương đi đến trường, giảng viên cùng mọi người trong khoa khi nhìn thấy y đều lo lắng vây quanh hỏi " Trời đất ơi! Cậu bị gì thế?! "

Thẩm Ngôn cười thân thiện, dù trên mặt mang đầy vết bầm tím nhưng vẫn tỏa sáng bừng bừng, y trả lời " Mâu thuẫn trong gia đình ấy mà, mọi người không cần lo lắng. "

Mọi người nghi hoặc, nhưng nếu y đã nói vậy thì chính là vậy, bọn họ sẽ không tìm hiểu quá sâu. Có điều vài ngày tới Thẩm Ngôn sẽ không thể tham gia lên hình được, bọn họ khá tiếc nuối.

Vào giờ nghỉ trưa y có đến bệnh viện xem vết thương bên hông, mới đầu khi bác sĩ vén áo y lên nhìn thấy vết thương còn hốt hoảng hỏi rằng có phải y ẩu đả với ai mà bị đâm không? Còn khuyên y tốt nhất là đi báo cảnh sát nhưng Thẩm Ngôn chỉ cười trừ không đáp, để bác sĩ xử lý vết thương, lấy thuốc rồi rời đi.

Lúc ra khỏi bệnh viện, y vô tình va phải một người đàn ông đang hấp tấp đi vào.  Thẩm Ngôn lặp tức không vui quay đầu nhìn người nọ lại phát hiện người đàn ông đó cũng đang ngẩn ra quan sát mình, cứ như ông ta vừa nhìn thấy cái gì kinh hãi lắm vậy.

Y nhíu mày, gật nhẹ đầu " Xin lỗi chú ạ. "

Người đàn ông run rẩy nhìn Thẩm Ngôn, sau đó ông ta kích động lao đến bắt lấy vai y và gọi to " Diệp Văn! "

Biểu tình Thẩm Ngôn cứng ngắc, y lịch sự đẩy tay ông ta ra " Tôi không phải người tên Diệp Văn, chú nhầm người rồi. "

Chỉ thấy đôi mắt ông ta vây kín tơ máu, mặc kệ bộ âu phục đắt tiền trên người mà ôm chầm lấy y, miệng không ngừng kêu " Diệp Văn! Em chính là Diệp Văn! Diệp Văn...của tôi! "

Thẩm Ngôn lạnh lùng gằn giọng " Tôi đã nói là chú nhận nhầm người rồi. "

Lát sau người đàn ông mới như bừng tỉnh, ông ta thả người Thẩm Ngôn ra và lùi về sau chỉnh trang lại quần áo trên người. Sau đó lẳng lặng ngắm nhìn Thẩm Ngôn thật kỹ, y nhuộm tóc màu trà nhẹ nhàng, gương mặt trắng nõn và tinh xảo hơn người kia nhưng đường nét này không thể nhìn lầm được...Quá mức quen thuộc!

Kế tiếp, ông ta bừng tỉnh, nhanh chóng đưa ra danh thiếp " Xin lỗi, là tôi nhận nhầm người. Nhưng mà tôi biết em, hi vọng chúng ta có thể giữ liên lạc. Tôi tên là Tề Chính Huân. "

Lần này đến lượt Thẩm Ngôn nghi hoặc, y hỏi " Tề Chính Huân...Chú biết tôi? Có ý gì? "

Tề Chính Huân cười khổ đáp " Tôi đã tìm em bấy lâu nay. "

" Tìm tôi làm gì? Tôi đâu có quen biết chú? " Thẩm Ngôn ngẫm nghĩ, hình như tên Tề Chính Huân quen quen, có phải người của Tề gia không nhỉ?

Tề Chính Huân liền gấp gáp giải thích, trong mắt ông ta nhìn Thẩm Ngôn tràn đầy trìu mến nhưng nếu nhạy cảm thì sẽ phát hiện cứ như ông ta đang thông qua Thẩm Ngôn để tìm kiếm hình bóng của một người nào đó " Chuyện này rất dài, hãy giữ liên lạc và tôi sẽ nói cho em biết. "

Thẩm Ngôn nhíu mày nhìn người đàn ông hấp tấp đi vào bệnh viện, trực tiếp ném danh thiếp vào thùng rác. Chỉ là sau đó y lại nhặt tấm danh thiếp ấy về rồi bỏ vào túi.

Hạ Trì ê ẩm toàn thân tỉnh lại, khi mắt mở ra nhìn thấy trần nhà màu trắng quen thuộc thì hắn còn chưa nhận thức được hoàn toàn, mãi đến lúc bên tai vang lên âm thanh khó khăn rên rỉ mới khiến hắn chú ý nghiêng người nhìn qua. Lặp tức, Hạ Trì thấy Vũ Đình đầu với quần áo đều là máu, trên miệng dán băng keo và hai tay hai chân bị trói gô.

Cô ta đang sợ hãi khóc lóc rên ư ử với Hạ Trì, Hạ Trì giật mình, hắn định nhào đến cởi trói cho cô nhưng thân thể lại ngã ầm một đường thẳng xuống sàn, nên là hắn mới nhận thức được rằng bản thân cũng đang bị trói " Cái...cái quái gì thế này?! "

Vũ Đình bất lực lắc đầu " Ứm...hức...ư... "

Trán Hạ Trì đổ đầy mồ hôi, hắn gấp gáp nói với cô " Cậu quay lưng lại để tớ cắn sợi dây! "

Mắt Vũ Đình mở lớn, cô ta liền khó khăn nghiêng người để cổ tay bị dây thừng trói gần sát ngay bên miệng Hạ Trì. Hạ Trì vừa thấy sợi dây đã nhấc người đến dùng răng mài cắn. Thế nhưng dây thừng vẫn là dây thừng, cho dù có cắn được đi chăng nữa thì nó cũng phải mất rất nhiều thời gian, thành ra Hạ Trì đã cố gắng hết sức mà chỉ cắn bung được một ít.

Mồm hắn đau nhức, cơ thể mệt mỏi nằm sấp xuống thở hồng hộc, miệng thì nói " Nếu lúc trước tớ tin tưởng tụi Trần Khải, không dính dáng đến Thẩm Ngôn...thì hiện tại chúng ta đã không... "

Vũ Đình xoay mặt vào tủ quần áo, cô ta bất lực rũ mắt, không phát ra âm thanh.

Hạ Trì nằm nghỉ mệt một chút thì tiếp tục mài cắn sợi dây ở cổ tay Vũ Đình, mài đến mức môi bật máu nhễ nhại cũng không dừng nhưng sợi dây vẫn không đứt ra, thay vào đó là miếng băng keo trên miệng Vũ Đình vì bị mồ hôi thấm ướt mà rơi xuống.

Cô ta thở phì phò khi miệng được tự do " Hạ Trì! Cậu đi kiếm điện thoại nhanh lên! "

Hạ Trì mệt mỏi trả lời " Điện thoại tớ ở trong tủ đầu giường... " đang bị trói như thế này thì hắn cũng không lấy điện thoại từ trong ngăn tủ ra được.

" Aiss...chết tiệt...Thẩm Ngôn đúng là đồ điên! Thằng khốn đẹp mã...chết tiệt...Mẹ kiếp...sao nó có thể đánh vào mặt tớ chứ! " Cô ta vừa mắng chửi vừa điên cuồng ngọ nguậy

" ... "

Thời gian cứ thế trôi qua, ai trong hai người cũng kiệt sức, Hạ Trì nằm sóng vai với Vũ Đình nhìn lên trần nhà.

Vũ Đình đột nhiên hỏi " Vì sao cậu lại quen biết thằng khốn Thẩm Ngôn vậy? "

Hạ Trì một bên mờ mịt nhìn trần nhà, một bên trả lời " Có một lần...tớ gặp cậu ta trong phòng y tế, sau...sau đó...tớ lo chuyện bao đồng, giúp cậu ta xem vết thương. Ban đầu Thẩm Ngôn rất xa cách với tớ, cậu ấy như con mèo nhỏ thích xù lông vậy. "

Vũ Đình cười chế giễu cắt lời Hạ Trì " Cậu ta là con quỷ. "

Hạ Trì cũng mỉa mai cười theo " Có lẽ là vậy...ha ha, tớ cũng vì thế mà bị lừa. "

" Cậu vừa ngu ngốc vừa tốt bụng. Chính điều đó đã khiến cậu bị người khác thương tổn đấy. " Vũ Đình mím môi chất vấn.

" Mẹ tớ cũng hay mắng tớ ngu trong khi đánh tớ, mà đúng là tớ ngu thật...nên cái này cũng là xứng đáng. "

Vũ Đình nằm bên cạnh im lặng một lúc rồi cô ta dè dặt hỏi " Mẹ cậu hay đánh cậu lắm à? "

" Cứ gặp mặt là bà ấy lại đánh với chửi tớ cùng em gái. " Hạ Trì vẫn đăm đăm nhìn trần nhà.

" ...Tớ cũng vậy... " Vũ Đình ngập ngừng đáp.

Hạ Trì liền ngạc nhiên nghiêng đầu sang nhìn sườn mặt thanh thoát của cô, hắn ngớ người " Hả...? "

Vũ Đình bình thản đáp " Từ hồi còn bé, cha tớ đã luôn đánh đập mẹ và tớ. Mà mẹ thì không bao giờ chống trả, có lần tớ bị cha...xâm hại...tớ đã đau khổ đến mức muốn chết, nhưng mẹ tớ cũng chỉ biết khóc lóc. "

" Cậu... " Đôi môi khô nứt của Hạ Trì mấp máy.

Vũ Đình nói tiếp " Tớ đã buồn tủi đến nỗi muốn tự sát, nhưng sau đó tớ nghĩ đến sự đáng thương của mẹ....nên tớ bắt đầu đi tìm những gã đàn ông có tiền một chút để họ chu cấp cho mình. Bởi vì tớ muốn tích tiền và dẫn mẹ rời khỏi chốn địa ngục này. Chỉ là, ông ta phát hiện rồi lấy hết tiền của tớ đi đánh bạc. Tớ biết được liền tức giận liều mạng với ông ta nhưng mà tớ không thắng nỗi...thế là ông ta lại xâm phạm tớ thêm một lần nữa. Lần này tớ có thai với chính cha ruột của mình ha ha. "

Cơ thể Hạ Trì run rẩy, hắn không thể thốt nên lời.

Lúc này Vũ Đình mới quay sang ngắm nhìn Hạ Trì, cô không cười nữa " Tớ rất ghét loại người giống như cậu, vì tớ nghĩ rằng...người lúc nào cũng ngây ngô, tốt bụng và vui vẻ kiểu vậy thì họ đâu có phải chịu đau khổ gì trong cuộc đời khốn khiếp này? Nhưng mà hình như tớ nhầm rồi, cậu cũng nếm trải đau khổ như tớ thôi. "

Hạ Trì buồn bã rũ mắt không dám nhìn thẳng vào mắt cô, ngoài miệng thì ấp úng hỏi " C..c..có..phải Th..Thẩm Ngôn biết là..bí...mật đó không? "

" Ừ, y biết tất cả. " Cô dừng lại một chút và nói tiếp " Có một lần y theo dõi tớ về đến nhà, lúc đó tớ thấy cái bóng ở gần cửa sổ nhưng không nghĩ nhiều do tưởng là mình nhìn lầm. Sau đó tớ cứ thế cãi nhau với cha, lúc ấy có nhắc đến việc tớ mang thai...có lẽ đấy cũng là lý do mà Thẩm Ngôn biết được mọi thứ. "

" Thẩm Ngôn cũng biết, tớ là một người rất xem trọng vẻ ngoài, vì thế tớ luôn thể hiện rằng bản thân có gia cảnh khá giả. Nhưng sự thật là tớ...chẳng có gì cả. " Nói đến đây thì cô ngậm ngùi im bặt.

Hạ Trì muốn nói gì đó " Này...Vũ Đình... "

' Cạch '

Nhưng tiếng mở cửa đã phá vỡ cuộc trò chuyện giữa hai người.

Thẩm Ngôn tiến vào, trên tay cầm theo một đống túi đựng màu hồng phấn, vừa vào đã nhìn thấy Hạ Trì ghé sát vào gáy Vũ Đình nói gì đó thì y liền đanh mặt lại, giọng nói đầy chua chát " Hai người đang nối lại tình xưa đấy à? "

________

Bé cừu gia nhập hội những người chồng bị vợ xiên.

Thẩm Ngôn: Tui thề là tui thích ảnh dờ lờ mà ảnh nỡ lòng nào xiên tui huhu!(メ 'ロ ´)

Cố Tu Ý người từng trải: Mới bị lần đầu hả người anh em?(⌒‿⌒)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro