Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Ngôn ngồi xổm xuống bắt lấy cằm Hạ Trì xoa nắn, sau đó y hỏi " Hửm? "

Hạ Trì giận dữ phun một bãi nước bọt lên mặt y, hắn gầm rừ như con thú bị thương " Thả tôi ra! "

" Không. " Thẩm Ngôn bình tĩnh đáp, kế tiếp y hỏi tiếp " Điện thoại của anh đâu? "

Hạ Trì điên cuồng giãy dụa và gào lên lần nữa " Đồ khốn...ức...thả tôi ra! "

Vũ Đình từ nãy đến giờ vẫn nằm im thinh thích, Thẩm Ngôn thấy vậy liền lấy hộp quẹt ra kề bên gò má cô ta, đe dọa " Không nói thì cái mặt cô ta tanh bành nhé. "

Lúc này cơ thể Vũ Đình mới run lên nhè nhẹ, cô ta phải dùng gương mặt này kiếm cơm, nếu mà nó bị hủy hoại thì lũ đàn ông sẽ không mê cô ta nữa thì xem như cuộc đời kết thúc luôn!

Hạ Trì đương nhiên không để Thẩm Ngôn làm vậy, hắn nói " Đừng...Thẩm Ngôn...ức...đừng làm bậy! Điện thoại trong tủ đầu giường... "

Thẩm Ngôn hừ nhẹ, y đứng lên đi đến chỗ tủ đầu giường kéo mở, bên trong đúng là có điện thoại của Hạ Trì. Sau đó y cầm lấy điện thoại tìm số của quản lý nơi mà hắn làm việc và nói với Hạ Trì đang trừng mình đầy nghi hoặc " Xin nghỉ việc. "

Hạ Trì cắn răng rồi cúi đầu, Thẩm Ngôn thấy vậy liền nắm tóc Vũ Đình kéo lên áp hộp quẹt vào mặt cô ta " Sao? "

" Đừng mà...chết tiệt...lấy cái đó ra khỏi mặt tao! " Vũ Đình bị kéo tóc kinh sợ nhìn ngọn lửa cháy phừn phựt trong gang tấc, cô ta la hét thất thanh.

Vì sợ Thẩm Ngôn làm thật nên Hạ Trì nhanh chóng cầu xin y " Xin cậu thả cô ấy ra đi...Vũ Đình vô tội mà! "

Thẩm Ngôn thả đầu Vũ Đình ra, y đưa điện thoại đến bên tai Hạ Trì và lặp lại lần nữa " Xin nghỉ việc. "

Hạ Trì cắn răng, cuối cùng chỉ có thể bất lực chờ đợi quản lý nối máy, sau đó hắn liền xin nghỉ việc. Quản lý xưởng vừa nghe thấy hắn bảo muốn nghỉ việc cũng khá bất ngờ, anh ta hỏi rốt cuộc là Hạ Trì gặp phải chuyện gì sao? Vì ít nhiều bọn họ đã làm việc với nhau gần một năm đương nhiên mối quan hệ cũng tốt, đột ngột lại như vậy có hơi không thích ứng kịp.

Hạ Trì đành nói dối là mẹ hắn ở dưới quê bị bệnh nặng phải chuyển nhà về lại dưới để tiện chăm sóc bà, thế là hắn chính thức nghỉ công việc này.

Khi cuộc gọi kết thúc, Hạ Trì liền hướng Thẩm Ngôn hỏi " Cậu vừa lòng chưa? "

Thẩm Ngôn nhún vai " Đáng lẽ mới đầu tôi nên độc chiếm anh hoàn toàn chứ không để anh tự do đi làm, đi ra ngoài gặp gỡ người khác như vậy. Nhưng vì quá thích anh nên tôi mới nhượng bộ cho anh tự do. "

Hạ Trì nghe xong thì phì cười, hắn cay đắng hỏi y " Có người nào đối xử với người mình thích như cậu không? Cậu luôn miệng nói thích tôi nhưng mục đích chính chỉ là để lên giường đến khi nào cậu chán thì thôi. Đó là cách mà cậu thích một người hả...Thẩm Ngôn? "

Thẩm Ngôn cũng cười, y dùng bàn tay thon dài trắng nõn của mình tham lam vuốt ve gương mặt Hạ Trì " Đối với tôi, thứ mà tôi đã thích thì sẽ không từ thủ đoạn để có được nó, mặc kệ anh có nghĩ gì đi chăng nữa. "

Vũ Đình nằm kế bên bất bình mắng " Mẹ nó! Thằng tâm thần...haa... "

Trái tim Hạ Trì bị hung ác cấu xé, hắn đau khổ trừng Thẩm Ngôn " Tôi không phải đồ vật, tôi là con người...Thẩm Ngôn, tôi được làm bằng da bằng thịt chứ không phải đồ vật vô tri vô giác...tôi cũng có giới hạn chịu đựng của mình. "

Thẩm Ngôn không quan tâm, y phớt lờ cảm xúc của Hạ Trì, sau đó y ôm cơ thể Hạ Trì để hắn nằm lên giường và thủ thỉ bên tai hắn " Tôi thích anh, tôi muốn anh chỉ là của tôi thôi. "

Hạ Trì há hốc mồm, không thể lý giải nỗi tư duy của Thẩm Ngôn, hắn giận dữ gào lớn " Nhưng mà tôi không muốn bị đối xử như thế này...cậu có hiểu không?! "

Thẩm Ngôn buông Hạ Trì ra để hắn nằm giãy chết như con cá bị đưa lên thớt rồi y bước xuống giường đi lấy đống túi màu hồng phấn và đổ hết mọi thứ bên trong xuống giường cho Hạ Trì nhìn xem, tất cả đều là đồ chơi tình dục đủ kích cỡ, kiểu dáng.

Vũ Đình nhìn mà còn cảm thấy thẹn chứ khỏi nói tới Hạ Trì, hắn vừa xấu hổ đỏ mặt vừa giận dữ quát lớn " Cái quái gì thế Thẩm Ngôn?! "

Thẩm Ngôn cầm một cái dương vật giả màu hồng, trên thân dương vật gồ từng hạt nhỏ đưa đến bên gương mặt màu bánh mật đỏ bừng lên không khác gì quả cà chua chính của Hạ Trì và vỗ vỗ " Thích không Trì Trì? "

" Thích cái gì chứ?! Thả tôi ra mau lên! " Hạ Trì nghiêng mặt né tránh cái dương vật giả đầy xấu hổ kia.

Kế tiếp hắn cùng Vũ Đình nghe Thẩm Ngôn hỏi " Này chị Vũ Đình thân mến, chị đoán xem cái lỗ nhỏ của Trì Trì có thể ăn bao nhiêu cây dương vật? "

Tức khắc làn da Hạ Trì chuyển từ đỏ sang tái nhợt, hắn run rẩy dữ dội trừng Thẩm Ngôn muốn nổ mắt. Vũ Đình cũng ngại, cô ta mím môi không đáp.

Chỉ là Thẩm Ngôn đã nhanh chóng thúc giục ép buộc cô ta trả lời cho bằng được " Nếu chị ngoan ngoãn vâng lời tôi như trước đây thì không chừng...tôi sẽ thả chị ra đấy. "

Lời nói này đối với Vũ Đình rất là cám dỗ, huống chi cô ta là người lúc nào cũng nắm bắt cơ hội nên sau khi chần chừ một chút thì cô ta đã ừ hử đồng ý " Cậu muốn tôi làm gì...? "

Thẩm Ngôn híp mắt mỉm cười " Nếu chị nhét được năm cây dương vật vào mông Hạ Trì thì tôi sẽ thả chị ra. "

Hạ Trì là người sắp bị tra tấn, hắn trở nên kinh hãi khi nghe lời nói tàn nhẫn này của Thẩm Ngôn, hắn phẫn hận thở hồng hộc quát lớn " Mẹ nó...đồ khốn! Hức...tôi ghét cậu! Thẩm Ngôn...tôi hận cậu! "

Vũ Đình im lặng, cô ta đưa mắt nhìn đống đồ chơi tình dục ngổn ngang nằm trên giường rồi nói với Thẩm Ngôn " Có thể đừng làm như vậy không? Hạ Trì sẽ rất đau đớn... "

Thẩm Ngôn lặp tức ngắt lời cô ta " Chị không muốn rời khỏi đây? "

" Tôi... " Tôi muốn thoát nhưng làm điều này thì...quá mức khốn nạn.

Nửa câu sau cô ta không dám thốt ra, nhưng thay vào đó là gật nhẹ đầu, điều này khiến Hạ Trì sợ hãi tột cùng kèm với không dám tin.

Đôi đồng tử màu nâu sẫm của Thẩm Ngôn mang theo ánh sáng rợn người, y ngồi xổm xuống kéo Vũ Đình dậy, trong lúc cởi trói cho cô ta thì không ngừng đe dọa bên tai " Chị đang là mục tiêu của đám chó săn thuộc Bạch gia đúng chứ? "

Vũ Đình mới đầu là giật mình do không hiểu vì sao Thẩm Ngôn lại còn biết đến cả chuyện của cô với Bạch gia, chỉ là cô ta vẫn gật nhẹ đầu xem như đáp lời y.

Khóe môi Thẩm Ngôn cong nhẹ, y nói tiếp " Tôi không có dính dáng đến Bạch gia, nhưng tôi quen biết Altin đấy... "

Altin?

Vũ Đình cũng biết kẻ này, gã thường đến hộp đêm để gặp gỡ Bạch Chu Sâm. Tuy cô ta chưa từng phục vụ gã nhưng có lần đã nhìn thấy gã rút súng bắn vỡ sọ một tiếp viên. Bạch Chu Sâm còn phải nhún nhường mắt nhắm mắt mở cho qua, mà nếu Bạch Chu Sâm đã rén như vậy thì chắc chắn những thành viên khác trong Bạch gia cũng phải rất kiêng dè với gã tên Altin kia.

Thẩm Ngôn biết cô ta không thể nào không biết Altin, bởi vì gã rất hay gặp gỡ Bạch Chu Sâm, huống chi hàng năm sẽ có buổi dạ tiệc cho đám thượng lưu, Altin đều xuất hiện bên người Bạch Chu Sâm.

Thế là y nheo mắt nói tiếp " Cho nên khôn hồn thì đừng có làm điều ngu ngốc như chạy trốn chẳng hạn...Tuy tôi không làm gì được Bạch gia nhưng Altin thì có đấy mà...nếu chị làm tôi hài lòng thì không chừng tôi sẽ nói với anh ấy một tiếng để chị thoát khỏi truy sát của lũ chó săn. "

Lúc này dây trói đã cởi hoàn toàn, Vũ Đình dè dặt đi lại bên giường rồi run run nói với Hạ Trì " Hạ Trì, xin lỗi...cậu chịu đựng một chút nhé. "

Từ nãy đến giờ Hạ Trì quan sát thấy bọn họ to nhỏ trao đổi gì đó nhưng mà do âm thanh quá nhỏ nên hắn không thể nghe được gì, hiện tại lại thấy Vũ Đình được thả ra và cô đi lại bên người nói với mình như thế khiến Hạ Trì ngẩn ra " Cậu nói...gì vậy? "

Thẩm Ngôn cũng bước đến gần giường khoanh tay trước ngực lặng lẽ nhìn Hạ Trì bằng ánh mắt yêu chiều " Để người mà anh thích giúp anh nhé. "

" Thẩm Ngôn! " Hạ Trì hoảng loạn uốn éo thân thể, miệng thì kêu to tên của y.

Vũ Đình nhân cơ hội này cầm một cái dương vật trông bé nhất lên và quay sang hỏi y " Gel bôi trơn ở chỗ nào? "

Thẩm Ngôn liền nhún vai " Không cần, anh ấy nuốt giỏi lắm. "

Hạ Trì thì nằm trên giường la hét " Đừng mà Thẩm Ngôn! Thả tôi ra...hức...cậu không được làm như vậy với tôi! Thẩm Ngôn! "

Tiếng la hét xé lòng của Hạ Trì như bàn tay bấu víu vào ngực Thẩm Ngôn nhưng y không muốn bỏ qua cho Hạ Trì dễ dàng như vậy, cho nên y chỉ giữ im lặng và ngắm nhìn Hạ Trì quằn quại giãy dụa.

Thẩm Ngôn đã nói vậy thì Vũ Đình cũng không thể làm gì hơn, cô ta chống một chân quỳ xuống giường, bàn tay cầm dương vật dò tìm lỗ thịt ẩn giấu giữa khe mông rồi ấn nhẹ để xác định vị trí, sau đó cô ta đẩy tay từ từ nhét dương vật giả khô khốc vào trong khi Hạ Trì đau đớn khóc thét " Hức...đau quá...ư..đừng mà...Vũ...Đình...tại..sao cậu...hức...cũng..làm..làm..vậy với...hức...tôi...?! Rút ra đi mà...! "

Vũ Đình một bên đẩy dương vật giả vào trong người Hạ Trì, một bên cắn răng nhắm chặt mắt nói " Xin lỗi cậu, tớ cũng muốn được sống... "

Cơ thể Hạ Trì run lên bần bật, từng giọt mồ hôi lăn trên thớ da thịt co dãn săn chắc của hắn trông rất gợi tình, tuy Hạ Trì không còn chơi thể thao nhưng vẫn giữ được cơ bắp đầy đặn, Thẩm Ngôn đứng ở một bên nhìn mà còn nao núng muốn nhào lên dùng răng hung ác gặm cắn bờ ngực căng tràn như bánh pudding màu mật ong kia.

Hạ Trì cảm thấy tuyệt vọng, hắn đau đớn lắc đầu nguầy nguậy chứ cơ thể không còn tí sức để giãy dụa nữa, trái tim thì bị sự tàn độc của Thẩm Ngôn gặm cắn không còn toàn vẹn.

Cơn tra tấn này kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ vì Vũ Đình cố tình làm thật chậm để hắn giảm bớt đau đớn nhưng thực chất thì dù cô có áy náy tìm đủ mọi cách đối xử dịu dàng với Hạ Trì thì hắn cũng đã đau đến chết lặng, từ tinh thần cho đến thể xác.

Thẩm Ngôn lúc này mới tiến lại gần nắm vai Vũ Đình đẩy cô ta ra, sau đó y đuổi người " Giờ chị có thể cút rồi, tôi sẽ nói với Altin sau. Tốt nhất thì đừng có dại dột mà đi báo cảnh sát hay làm gì ngớ ngẩn, nên xem trọng cái mạng của mình thì hơn. "

Nhưng đằng này Vũ Đình chính là đứng im tại chỗ, cô ta không cam lòng nhắc nhở Thẩm Ngôn " Cậu đưa Hạ Trì đến bệnh viện đi... "

Cô ta làm tiếp viên tại hộp đêm, bình thường gặp qua không ít đám đàn ông biến thái, không những chơi phụ nữ mà bọn họ còn cưỡng hiếp đàn ông, có người còn bị hiếp cho lồi niêm mạc ra ngoài máu me đầm đìa trông rất khủng khiếp...

Huống chi chỗ đó của Hạ Trì còn bị cưỡng ép tàn phá đến mức này thì có khi cái mạng còn khó giữ, cô cũng không muốn Hạ Trì vì vậy mà mất mạng.

Thẩm Ngôn quay sang lườm nguýt cô ta rồi xua tay " Cút nhanh. "

Vũ Đình bất đắc dĩ rời đi, để lại Thẩm Ngôn cùng Hạ Trì trong căn phòng ám đầy mùi máu tươi nồng nặc.

Y bò lên giường ôm lấy cơ thể vẫn còn hơi co giật nhè nhẹ của hắn và ôn nhu nói " Đừng rời bỏ tôi nữa nhé, Trì Trì... "

Hạ Trì mê man nhìn trần nhà màu trắng tinh khôi nhưng hắn cảm thấy bản thân cực kỳ dơ bẩn, bẩn thỉu đến nỗi không bằng rác rưởi, ít nhất rác rưởi còn có thời hạn bị đưa đi tái chế còn hắn thì phải ở nơi này, ở bên cạnh Thẩm Ngôn làm đồ chơi cho y đến khi nào đến chính hắn cũng không biết nữa.

Rốt cuộc thì tại sao hắn phải nhận lấy điều khủng khiếp này...tại sao...hắn chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, có thể tự do làm điều mình thích, hắn sẽ thỏa thích chơi bóng rổ, ngày ngày tỏa sáng trên sân bóng, rồi hắn sẽ lấy vợ và sinh một đứa con kháu khỉnh sau đó thì mang đứa bé đến khè Trần Khải cho cậu ghen tỵ chơi...

Cuộc sống bình thường của hắn, vốn nên diễn ra như vậy.

Hà cớ gì Thẩm Ngôn lại xuất hiện trong cuộc đời hắn rồi phá hủy hết thảy chứ...?

Tại sao...

" Trì Trì à...đừng rời bỏ tôi nhé. " Sau cùng hắn đã nghe thấy Thẩm Ngôn không ngừng ở bên tai mình lặp đi lặp lại những câu như vậy, nhưng hắn chẳng thể chống đỡ được hay đáp trả, vì thế mí mắt nặng trĩu khép lại dần dần rồi hoàn toàn chìm vào trong bóng tối.

Vài ngày sau, Thẩm Ngôn gặp lại Tề Chính Huân, lần này ông ta hẹn y ở một nhà hàng xa xỉ thường cho giới thượng lưu lui tới.

Thẩm Ngôn ngồi với cái bàn chứa đầy món ngon bắt mắt nhưng chẳng có tâm trạng ăn uống, còn Tề Chính Huân thì đang ân cần gắp từng món ăn bỏ vào chén cho y " Ăn nhiều một chút, em gầy quá. "

Thẩm Ngôn lịch sự dùng đũa chắn ngang cái chén của mình, sau đó y nói " Tề tổng, chúng ta vào chuyện chính đi. "

Tề Chính Huân dừng lại động tác, ông ta bất động nhìn Thẩm Ngôn một lúc rồi đáp " À..ừ. "

" Thế lần trước chú nói sẽ giải thích cho tôi, là chú muốn giải thích cái gì? "

Tề Chính Huân cũng gác đũa, ông ta say mê quan sát gương mặt Thẩm Ngôn rồi đáp " Tôi biết cha em, người đó tên là Diệp Văn... "

Khi nghe đến chữ 'cha' trong miệng Tề Chính Huân, mắt Thẩm Ngôn liền hiện lên sự kinh ngạc nhưng sau đó y đã bình tĩnh nói " Tôi tên Thẩm Ngôn, cha tôi họ Thẩm. "

Sau đấy y lặp tức nghe thấy Tề Chính Huân khẳng định nói, còn dùng hai tay vỗ cái rầm lên bàn ăn khiến vài thứ rơi xuống phát ra âm thanh loảng xoảng " Không, em tên là Diệp Ngôn! Em chính là con trai của Diệp Văn!"

Tiếng động quá lớn khiến cho Thẩm Ngôn hơi giật mình, cũng may bọn họ ngồi ở phòng VIP, chứ không thì tất cả ánh mắt đã đổ dồn về phía này rồi.

Tề Chính Huân dường như cũng nhận ra bản thân thất thố nên ông ta đưa tay lên che miệng ho khụ một tiếng rồi điều chỉnh lại giọng nói, gọi Thẩm Ngôn " Diệp Ngôn. "

Thẩm Ngôn nhíu mày, cặp mi thanh tú cong vút như cánh bướm khẽ chớp, y cầm tách trà lên nhấp một ngụm xong bình tĩnh đáp lời Tề Chính Huân " Cho là tôi họ Diệp thật nhưng hiện tại tôi vẫn tên là Thẩm Ngôn, chú không nên gọi bừa. " y dừng lại một chút và nói tiếp " Thế thì mục đích chú tìm tôi để làm gì? Chỉ để nói cho tôi biết người đàn ông đã ruồng bỏ tôi ở trại trẻ mồ côi là ai? "

" Không phải đâu Diệp Ngôn...A Văn không phải người như thế... " Tề Chính Huân lặp tức gấp gáp giải oan cho Diệp Văn.

Thẩm Ngôn khinh khỉnh cười nhẹ, nụ cười phải nói là không khác gì với nụ cười của Diệp Văn lúc trẻ, khiến ông ta ngơ ngác hoàn toàn, cứ tưởng như bản thân đã trở lại thời điểm mối quan hệ vẫn còn tốt đẹp của hai người bọn họ.

Khi ấy Diệp Văn đứng trên sân trường, gương mặt rạng rỡ thấm đẫm mồ hôi nhễ nhại vẫy tay với ông " Chính Huân à, chúng ta mau đến quán net đi! "

Sau đó, cảnh Diệp Văn đứng trên sân trường thay đổi thành lúc chơi bóng rổ cùng một thiếu niên trông giống như Tề Chính Huân hồi trẻ, thiếu niên ấy nhảy lên úp một quả vào rổ trông cực kỳ đẹp mắt xong thì Diệp Văn đã đi lại vỗ vai thiếu niên đó và nói " Cậu ném hay lắm Chính Huân! "

Cuối cùng ảo giác dừng lại vào cái hôm mà Diệp Văn tiều tụy nằm trên giường bệnh, gương mặt hốc hác xanh xao không còn tí sức sống gì, nhưng y vẫn là dùng đôi mắt trong suốt của năm ấy mà nhìn thẳng vào mắt Tề Chính Huân đang tuyệt vọng rơi nước mắt bên giường bệnh, đôi môi khô khốc nứt nẻ mấp máy " Chính Huân, tạm biệt... "

Nước mắt sau hơn mười năm kể từ khi Diệp Văn qua đời bất ngờ rơi xuống mặt bàn, Thẩm Ngôn cũng không ngờ một người đàn ông trông cứng cỏi lạnh lùng như vậy lại rơi nước mắt, y nhướn mày.

' Tí tách '

Thẩm Ngôn nghiêng đầu nghi hoặc nhìn ông ta hỏi " Chú sao thế? "

Nhờ có giọng nói của Thẩm Ngôn mới làm cho Tề Chính Huân tỉnh ngộ khỏi ảo giác, ông đưa tay quệt đi nước mắt nóng hổi còn sót lại trên gương mặt đã có vô số nếp nhăn do tuổi già và nghiêm túc đối diện với Thẩm Ngôn " Tôi muốn bù đắp cho em...thay cả phần của Diệp Văn. "

" Không cần đâu chú, tôi vẫn đang sống tốt. " Thẩm Ngôn nhàn nhạt trả lời ngay lặp tức.

" Không, hãy để tôi giúp em. " Tề Chính Huân vẫn kiên quyết nói.

Thế là Thẩm Ngôn đành bất đắc dĩ nhún vai " Vậy chú cho tôi biết hiện tại cha ruột của tôi đang ở đâu đi? Chỉ cần như thế thôi. "

Lần này đến lượt Tề Chính Huân giữ im lặng, ông ta đau khổ rũ mắt nhìn xuống mặt bàn gỗ được điêu khắc tinh xảo.

" Chú, cha ruột của tôi ở đâu? " Thẩm Ngôn mất kiên nhẫn thúc giục.

Cuối cùng ông ta cũng chịu trả lời, có điều giọng nói run rẩy và yếu ớt đến nỗi không phù hợp với vẻ ngoài của bản thân " Em ấy...qua đời hơn mười năm trước rồi. "

Thẩm Ngôn ngẩn người, y không lường trước được câu trả lời này. Nhưng mà y đối với người đàn ông kia vốn không có nhiều cảm giác như tình thân nên rất nhanh đã khôi phục cảm xúc như thường, y bình tĩnh hỏi " Thế thì chắc hẳn chú cũng biết nơi để tro cốt nhỉ? Tôi muốn gặp lại ông ấy, với tư cách là một đứa con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro