Chương 2: Không nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Bùi Nham không gọi đồ ăn ngoài mà tự ra ngoài ăn, hàng ship không cho đưa tới tận nhà mà tự xuống lấy, rác cũng không cho nhân viên vệ sinh đổ mà tự xách xuống.

Liên tục vài ngày như thế, ngày nào hắn cũng ra ngoài rất nhiều lần mà vẫn chưa gặp được Tạ Tinh Hòa, Bùi Nham hoài nghi có phải vì y bị nhận ra nên mới tránh mặt hắn không. Thậm chí hắn còn cố tình canh trước thang máy một tiếng đồng hồ nhưng thang máy không hề dừng lại ở tầng mười tám.

Bùi Nham có chút buồn bực về nhà, đúng lúc nhận được cuộc gọi từ đối tác Cố Hành Nhất.

"Đang làm gì đó?"

"Có việc gì?"

Cố Hành Nhất ở đầu dây bên kia phì cười: "Nói năng kiểu gì đấy, không có việc thì không thể tìm ông à?"

Bùi Nham dựa vào sô pha, bắt chéo chân: "Thì ông cứ nói có việc hay không đi."

"Có."

"Vậy chẳng phải xong rồi sao, nói đi."

Cố Hành Nhất không nói nhảm với hắn nữa, nghiêm túc hỏi: "Ông muốn nuôi chó không?"

Bùi Nham từ chối ngay và luôn: "Không muốn."

"Tôi nghe Điền Tùng nói dạo này ông suốt ngày ở nhà chơi thang máy, thế nào, gặp được chưa?"

Bùi Nham tặc lưỡi: "Chơi thang máy cái gì chứ, tôi chỉ muốn vận động nhiều hơn thôi."

"Gặp được chưa?"

"... Chưa."

Cố Hành Nhất cười một lúc: "Nếu ông nuôi chó thì không cần kiếm cớ xuống lầu nữa, hằng ngày cứ dắt nó đi dạo cữ sáng cữ tối thôi."

Bùi Nham nheo mắt lại, không lên tiếng.

"Samoyed, rất hoạt bát, đẹp mã, dễ cưng."

Bùi Nham gõ ngón trỏ lên tay ghế sô pha, có chút lung lay.

"Tôi nhớ hồi lâu rồi có nghe Tạ Vũ Hoa nhắc Tạ Tinh Hòa rất thích chó."

Tạ Vũ Hoa là cậu ba nhà họ Tạ, không cùng mẹ với Tạ Tinh Hòa, ngoại hình cũng khác hẳn nhau.

Bùi Nham không thích gã này, cau mày hỏi: "Không phải nó không thừa nhận mình có anh trai à, nhắc khi nào?"

"Tôi không nhớ cụ thể là khi nào, có lẽ là trong một bữa tiệc cách đây hai năm, cậu ta uống say rồi nói hồi trước nhà họ có một con chó, Tạ Tinh Hòa thích nó lắm, về sau nó chạy ra ngoài bị xe tông chết."

Bản thân Bùi Nham cũng không nhận ra giọng của mình đã lạnh xuống: "Không phải bị nó thả ra đó chứ?"

Cố Hành Nhất giật mình, bật cười nói: "Sao tôi biết được, nghe giọng ông có vẻ không vui nhỉ?"

Bùi Nham hắng giọng nói: "Ông mang chó đến cho tôi đi, tôi nuôi."

"Ông chắc chưa?"

"Chứ ông nói nhiều thế chỉ để tôi nuôi chó còn gì?"

"Đang khuyên ông mà, tôi thấy ông không ghét động vật, nếu nuôi thì phải đối xử tốt với nó đó."

"Ờ, biết mà." Giờ Bùi Nham mới sực nhớ để hỏi: "Mà này, ông kiếm đâu ra chó cho tôi nuôi vậy?"

"Của một người bạn, mới nuôi được vài tháng thì phải ra nước ngoài đột xuất, không biết khi nào mới về, nên muốn tìm cho nó một người chủ tốt."

Bùi Nham mỉm cười: "Chủ thì được, còn tốt hay không thì tôi không chắc."

"Chắc là tốt mà, dù sao ông cũng có năng lực đồng tiền."

"Chậc, vậy mai ông mang chó tới đi, với cả đồ dùng cần thiết của nó nữa."

"Yên tâm, bạn của tôi chuẩn bị cả rồi."

——————

Sáng hôm sau, Bùi Nham vừa dậy, Cố Hành Nhất đã đưa chó đến, hắn chưa thay đồ nên lười đi xuống, Cố Hành Nhất đành một mình chạy hai chuyến, chuyến sau vừa về, anh nói với Bùi Nham: "Vừa rồi tôi thấy Tạ Tinh Hòa."

Bùi Nham đang chơi với chó, nghe vậy liền ngẩng đầu lên: "Ông đùa tôi à?"

"Thật mà." Cố Hành Nhất nói: "Mặc đồ đen, ở ngay tầng trên nhà cậu, có phải cậu ta không?"

Bùi Nham ngồi dưới đất, cạn lời, hết sức cạn lời: "Sao cậu vừa đến đã gặp được vậy?"

"Ai biết đâu." Anh cẩn thận sắp xếp đồ đạc giúp Bùi Nham: "Đây là bát ăn, đây là bát nước, cái này là đồ ăn vặt, còn cái này..."

Cố Hành Nhất quay đầu lại, phát hiện Bùi Nham chẳng nghe vào tai, anh đành phải bước qua, Bùi Nham vuốt chó hỏi: "Cậu ấy đi đâu?"

"Không phải đi, mà là về, xách mấy cái túi trên tay."

Bùi Nham nhướng mày, lại đi siêu thị?

Cố Hành Nhất kiên nhẫn nói lại mọi thứ lần nữa, còn dặn dò một số điều cần chú ý, Bùi Nham gật đầu, văn vê tai chó: "Biết rồi, nó tên là gì?"

"Cậu nghĩ một cái đi, trước giờ nó chưa có tên chính thức, toàn gọi bừa thôi."

Sau khi Cố Hành Nhất ra về, Bùi Nham ngồi dưới đất chơi với chó một lúc, con Samoyed này trông đần thối, cũng không sợ người lạ, rất dễ gần.

Hắn lẩm bẩm: "Tao không biết đặt tên đâu, mày muốn được gọi là gì?"

Samoyed le lưỡi với hắn, Bùi Nham nhìn nước miếng của nó nhỏ xuống sàn.

Hắn bất lực rút giấy lau, Samoyed cứ vẫy đuôi theo sau hắn.

Bùi Nham trỏ vào đầu nó: "Ngậm mồm, không được le lưỡi."

Samoyed liếm tay hắn.

·

Bùi Nham và sinh vật mới đến nhà mình ở chung hết một ngày, hình như con chó ngáo to bự lông xù này cuối cùng đã nhận ra mình đã đổi chủ, trông không mấy vui vẻ.

Bùi Nham chờ nó ăn xong, rồi vỗ đầu nó bảo: "Đi nào, Ngáo, dắt mày ra ngoài đi dạo."

Hắn dắt chó xuống lầu, chẳng những không gặp được Tạ Tinh Hòa, mà còn trải nghiệm lần đầu nhặt cứt chó trong đời.

Bùi Nham nín thở, vứt cứt chó vào thùng rác, đột nhiên muốn tìm Cố Hành Nhất trả hàng.

Chó ngáo không biết chủ mới chê mình, nó vừa ị xong nên rất hào hứng, chạy quanh Bùi Nham mấy vòng, còn trói luôn cả hai lại với nhau.

Bùi Nham bất lực gỡ dây ra, chỉ vào nó nói: "Đứng im."

Nó đứng im, le lưỡi vẫy đuôi với hắn.

Bùi Nham bật cười: "Hiểu tao nói à? Ngồi xuống."

Nó vẫn phe phẩy đuôi, không nhúc nhích.

Bùi Nham chìa tay ra: "Bắt tay."

Chó ngáo chồm qua, le lưỡi định liếm, Bùi Nham vội rụt tay lại: "Tao mới nhặt cứt cho mày mà mày không chê à ..."

Hắn chưa kịp dứt lời, chó ngáo đột nhiên nhảy cẩng lên, kéo theo hắn chạy về phía trước, Bùi Nham cau mày quát: "Dừng lại!"

Chó ngáo chạy được vài bước thì dừng lại, Bùi Nham vừa ngẩng đầu lên đã ngây người.

Tạ Tinh Hòa một tay cầm điện thoại, tay kia cầm một chai sốt cà chua mới mua, nhìn một người một chó trước mặt mình.

Chó ngáo sáp đến ngửi sốt cà chua trên tay Tạ Tinh Hòa, Tạ Tinh Hòa giơ tay lên, nó cũng giơ hai chân trước lên toan bám vào, nhưng bị Bùi Nham túm dây dắt trên cổ kéo lại.

Tạ Tinh Hòa liếc nhìn họ một cái rồi cất bước tiếp tục đi về trước, Bùi Nham không biết mở lời thế nào, trong lúc gấp rút chỉ có thể gọi tên của y: "Tạ Tinh Hòa."

Tạ Tinh Hòa dừng bước, quay lại nhìn Bùi Nham, hôm nay y vẫn đeo khẩu trang nhưng không đội mũ, Bùi Nham có thể nhìn thấy mắt và lông mày, cùng với chân tóc hình chữ V[1] trên trán.

[1]Chóp mỹ nhân (美人尖): phần nhô ra hình chữ V ở giữa chân tóc (phần nối giữa tóc và trán).

Hắn mỉm cười với Tạ Tinh Hòa: "Tôi tên là Bùi Nham, sống dưới nhà cậu, không biết cậu còn nhớ tôi không?"

Tạ Tinh Hòa trả lời rất nhanh, tựa như không hề suy nghĩ: "Không nhớ."

Bùi Nham đã đoán được câu trả lời, dù sao hắn và Tạ Tinh Hòa chỉ gặp nhau đúng một lần trong một tiệc rượu cách đây đã lâu, Tạ Tinh Hòa không nhớ cũng là bình thường.

Hắn còn chưa nghĩ ra sẽ nói gì tiếp theo, thì chó ngáo lại sấn đến ngửi sốt cà chua của Tạ Tinh Hòa.

Bùi Nham thấy Tạ Tinh Hòa cúi đầu, dường như không có vẻ ghét bỏ, tâm trạng hắn phơi phới nghĩ, nhặt cứt thì nhặt cứt, không trả hàng nữa.

Ánh mắt hắn không tự chủ dừng trên lông mày của Tạ Tinh Hòa, sao lại có người ngay cả lông mày cũng đẹp thế này nhỉ, vừa dài vừa mỏng, thoạt trông có phần sắc bén, nhưng đuôi lông mày lại hơi rũ xuống, thu hút đến mức khiến Bùi Nham không thể dứt mắt ra.

Tạ Tinh Hòa vừa nhìn lên đã chạm phải ánh mắt của Bùi Nham, Bùi Nham bị bắt quả tang đang nhìn lén cũng không xấu hổ, mà chuyển sang nhìn công khai.

Tạ Tinh Hòa giống như không cảm thấy bị xúc phạm, thậm chí còn không nhíu mày, y hỏi: "Có việc gì không?"

Bùi Nham chỉ vào con chó ngáo nhà mình: "Hình như nó rất thích sốt cà chua của cậu."

Vừa nói xong, Bùi Nham đã hối hận, quả nhiên, ánh mắt của Tạ Tinh Hòa nhìn hắn cũng thay đổi, hệt như đang nhìn đồng loại của chó ngáo.

Bùi Nham cúi đầu nhìn chó ngáo, chửi thề trong lòng, không hiểu sao mình lại nói ra câu đần như thế, bộ IQ của con chó này có thể lây hả trời?

Chị 7: Để nói rõ trước nhé, tất cả những lời khen ngợi về ngoại hình của Tinh Hòa trong truyện đều từ góc nhìn của anh Nham, không phải tác giả muốn viết Tinh Hòa thành đẹp nhất thế giới đâu, mà là anh Nham cho rằng Tinh Hòa đẹp nhất thế giới cơ →_→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro