Chương 3: Lý do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Nham và chó ngáo vẫn đi theo Tạ Tinh Hòa vào thang máy, Tạ Tinh Hòa bấm tầng mười tám, còn Bùi Nham bấm tầng mười bảy.

Hắn nhìn về phía Tạ Tinh Hòa: "Có muốn thêm WeChat không? Có chuyện gì cũng tiện liên lạc."

Tạ Tinh Hòa nhìn Bùi Nham, không nói chuyện, trong thang máy chỉ còn lại tiếng chó ngáo lè lưỡi thở hổn hển.

Sau một lúc lâu, Tạ Tinh Hòa đột nhiên cười nói: "Anh là fan của tôi à?"

"Không phải." Bùi Nham nói.

Hắn nói thật, vì thực ra hắn chưa từng chú ý đến các tác phẩm của Tạ Tinh Hòa.

"Không thêm." Tạ Tinh Hòa nói.

Bùi Nham ngẩn ra, đổi giọng ngay: "Tôi là fan của cậu."

Tạ Tinh Hòa trở lại vẻ mặt vô cảm vừa rồi: "Vậy thì càng không thêm."

Bùi Nham cười tươi rói, thấp giọng hỏi: "Vậy làm sao mới thêm được?"

Tạ Tinh Hòa cúi xuống nhìn chú chó ngáo: "Nó tên là gì?"

Bùi Nham khựng lại: "Vẫn chưa có tên."

Tạ Tinh Hòa lại hỏi: "Nó biết bắt tay không?"

Bùi Nham cúi đầu nhìn chó ngáo một hồi, cắn răng thử lại lần nữa: "Bắt tay."

Lần này, chó ngáo không ghé đầu lên mà duỗi chân lên đặt vào tay hắn.

Bùi Nham thoáng kinh ngạc, cười nói: "Nó biết bắt tay."

Tiếng "ting" vang lên báo hiệu đã đến tầng mười bảy, nhưng Bùi Nham không hề có ý định bước ra, cửa thang máy mở ra một lúc, rồi tự động đóng lại.

Hắn hỏi Tạ Tinh Hòa: "Giờ có thể thêm chưa?"

"Không thể." Tạ Tinh Hòa nói.

"Nó biết bắt tay mà."

"Liên quan gì đến tôi?"

"Ting", đã đến tầng mười, Tạ Tinh Hòa bước thẳng ra ngoài, để lại Bùi Nham và chú chó ngáo mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau thang máy.

Bùi Nham không bước ra theo, cửa thang máy lại đóng lại, hắn nghe Tạ Tinh Hòa đóng cửa rồi mới nhấn nút tầng nhà mình lần nữa.

Về đến nhà, Bùi Nham lau chân cho chó ngáo, thở dài nói: "Lần sau mày phải tỏ vẻ dễ thương biết chưa, đừng giống như một con chó ngáo thật vậy chứ."

Chó ngáo nắm xuống bên chân hắn, đầu cọ vào dép lê hắn, tìm tư thế thoải mái rồi nằm im ru.

Bùi Nham nhìn vài sợi lông trắng nổi bật trên đôi dép đen của mình, lúc này mới nhận ra con chó ngáo này còn rụng lông nữa chứ.

——————

Vài ngày tiếp theo, ngoài ăn và ngủ, Bùi Nham chỉ dắt chó đi dạo và huấn luyện chó, mỗi ngày ba cử sáng trưa chiều dắt chó ra ngoài đi dạo một tiếng, về nhà thì huấn luyện nó các kỹ năng như "ngồi xuống", "bắt tay", ban đầu nó còn háo hức, mới được mấy ngày đã đình công.

Bùi Nham dùng chân khẽ dẫm lên người nó: "Ngáo, đừng nằm nữa, dậy đi."

Chó ngáo thè lưỡi ra sàn, không nhúc nhích.

Bùi Nham chậc lưỡi: "Cho mày đồ ăn vặt nè."

Nó liếc hắn một cái, vẫn không thèm động đậy.

Bùi Nham đành dùng chân xoa cằm nó: "Mày cứ vậy thì sao lấy lòng Tạ Tinh Hòa được, sao có thêm một người chủ chơi với mày đây?"

Chó ngáo ra vẻ "không nghe không nghe tôi không nghe", nhắm mắt giả chết.

Bùi Nham lấy điện thoại đặt đồ ăn ngoài: "Thôi vậy, mày ngủ đi, chờ tao cơm nước xong xuôi rồi dắt mày ra ngoài."

Chó ngáo nghe thấy "ra ngoài" mà không háo hứng nổi, trước tiên chỉ thấy nóng, Bùi Nham ăn mặc mát mẻ, còn nó thì cả người đầy lông.

·

Vừa dắt chó ra khỏi hành lang, Bùi Nham đã nhận cuộc gọi từ anh trai mình, Bùi Nghị, hắn nhíu mày: "Alo."

"Đang đâu đấy?" Bùi Nghị hỏi.

"Nhà."

"Ngày mai là sinh nhật Văn Văn, em về cùng nhau dùng bữa đi."

"Không về, có việc rồi, chúc mừng sinh nhật nó hộ em."

Chó ngáo ngửi gốc cây một lúc rồi tè vào đó.

Giọng điệu của Bùi Nghị có chút tức giận: "Sinh nhật của em gái ruột mà em còn không đến dự, nói vậy mà nghe được hả?"

Nó đổi chỗ ngửi rồi lại rắc thêm vài giọt.

Bùi Nham nhàn nhạt nói: "Lúc sinh nhật em đâu có thấy các người gọi điện, có gì mà không được."

Chó ngáo ngồi xổm xuống, chuẩn bị ị.

Bùi Nghị thở dài: "A Nham, sao em lại xa cách với gia đình thế... Ngày mai Tạ Vũ Hoa cũng tới để bàn chuyện đính hôn."

Bùi Nham nhíu mày: "Tạ Vũ Hoa? Đính hôn với ai? Anh à?"

Bùi Nghị sôi máu đến mức phải rất lâu sau mới nói: "Đệt mẹ, anh không phải gay! Đính hôn với Bùi Văn!"

Bùi Nham cười: "Các người đâu có nói cho em, em đâu có biết, đành tự đoán thôi."

Chó ngáo ị xong, hớn hở giơ hai chân sau cào đất.

Bùi Nghị cố nén giận: "Tóm lại là ngày mai em phải về đó."

Bùi Nham im lặng một lúc lâu, Bùi Nghị lại nói: "Nghe chưa?"

"Chậc, cúp đi, đừng cản trở em nhặt cứt."

Bùi Nghị giật mình, khiếp sợ nói: "Nhặt cứt gì?"

"Dù sao cũng không phải là cứt của em."

Bùi Nham cúp máy, cất điện thoại vào túi, vẫn nín thở lấy khăn giấy nhặt cứt và vứt vào thùng rác.

Chó ngáo lại định kéo hắn chạy, Bùi Nham ngẩng đầu lên thì thấy là Tạ Tinh Hòa.

Hôm nay y không mặc nguyên cây đen, ít nhất thì mũ là màu trắng.

Chó ngáo lao về phía Tạ Tinh Hòa, y dừng bước, nó đến cạnh người y rồi xoay vòng đánh hơi.

Bùi Nham cũng ngửi thấy mùi lẩu trên người Tạ Tinh Hòa, hắn cười nói: "Vừa ăn lẩu xong à?"

"Không có." Tạ Tinh Hòa nói.

Bùi Nham ngây ra, sau đó ngửi lại, đúng là mùi lẩu rất nồng.

Tạ Tinh Hòa nhìn dáng vẻ của hắn, trong mắt ánh lên chút ý cười: "Tôi còn chưa ăn cơm."

Bùi Nham lập tức nói tỉnh bơ: "Tôi cũng chưa ăn, hay là cùng ra ngoài ăn chút gì đi?"

Tạ Tinh Hòa đút tay vào túi quần: "Lý do."

Bùi Nham nhảy số cực nhanh: "Nghe nói Tạ Vũ Hoa và Bùi Văn sắp đính hôn rồi."

"Không biết."

"Tôi cũng vừa mới biết," Bùi Nham nói: "Tôi mời anh trai của em rể ăn cơm, lý do này được không?"

Tạ Tinh Hòa không hề ngạc nhiên, chỉ hờ hững đáp: "Tôi không phải anh trai của nó."

Bùi Nham cười đáp: "Trùng hợp quá, tôi cũng không muốn nó làm em rể của mình."

Tạ Tinh Hòa nhìn hắn, đột nhiên bật cười giống như lần trước trong thang máy, rồi nói: "Được thôi."

Bùi Nham nhìn đôi mắt hơi cong của y bị bóng của vành mũ che khuất, cảm thấy đây chắc chắn là một tác phẩm nghệ thuật.

Hắn cúi đầu nhìn chó ngáo đang cọ vào ống quần của Tạ Tinh Hòa: "Vậy để tôi đưa nó về trước..."

"Dắt theo đi." Tạ Tinh Hòa nói.

Bùi Nham vỗ nhẹ đầu chó ngáo, mày được đó, hắn nói: "Muốn ăn gì? Không biết có chỗ nào cho nó vào không."

"Tìm chỗ cho vào là được." Tạ Tinh Hòa nói.

"OK."

Hai người sóng vai đi về phía cổng chung cư, Bùi Nham hỏi: "Cậu thích chó à?"

Tạ Tinh Hòa không đáp, Bùi Nham đưa dây dắt ra: "Có muốn dắt một lúc không?"

Tạ Tinh Hòa nhìn chằm chằm vào dây dắt trong tay hắn vài giây, sau đó đưa tay nhận lấy.

Chó ngáo vui vẻ nhảy quanh Tạ Tinh Hòa, định kéo y chạy.

Bùi Nham không biết y có thích vận động không, bèn khẽ quát nó: "Ngáo! Đừng chạy lung tung!"

"Nó tên Ngáo à?" Tạ Tinh Hòa hỏi.

Bùi Nham chợt có chút xấu hổ: "Không phải, tôi gọi bừa vậy thôi, vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào."

Hắn dừng lại, nhìn Tạ Tinh Hòa nói: "Hay cậu nghĩ giúp tôi một cái đi."

Tạ Tinh Hòa nhìn chằm chằm chó ngáo một lúc, nghiêm túc nói: "Sốt cà chua thì sao?"

Bùi Nham tưởng mình nghe lầm: "Gì cơ?"

Tạ Tinh Hòa quay đầu đi, lặp lại với hắn: "Sốt cà chua."

Bùi Nham nghe Tạ Tinh Hòa nói mấy chữ, nhưng không chú ý đến những gì y nói, vì tầm mắt hắn đã rơi trên dái tai của Tạ Tinh Hòa, trên đó có một cái lỗ khuyên nhỏ.

Hắn lại cảm thán lần nữa, sao lại có người mà ngay cả dái tai cũng đẹp đến thế nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro