[1] - Ân La.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tinh Hà Nhập Ngã Tâm.

...

Theo thời gian trôi qua, ánh đèn dần dần mờ tối và chập chờn. Trên gương của bồn rửa tay xuất hiện vài dòng chữ đỏ tươi, thoang thoảng còn có mùi máu tanh.

【Leng keng~ Còn sáu tiếng nữa là người chơi sẽ phải tiến vào thế giới. Nhiệm vụ chính tuyến sắp bắt đầu, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng nha~】

Những dòng chữ này đã xuất hiện lần thứ hai.

Lần trước chúng xuất hiện trên kính cửa sổ, khi đó thời gian đếm ngược vẫn còn tám tiếng.

Có vẻ như sau mỗi khoảng thời gian nhất định, những dòng chữ sẽ xuất hiện trên mọi bề mặt phản chiếu, bao gồm cả trong gương, và thời gian đếm ngược liên tục giảm dần.

Ân La mím môi, nắm chặt tai con thỏ bông trong tay, cố gắng hướng sự chú ý đến hình ảnh phản chiếu trong gương.

Thiếu niên trong gương trông chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi, làn da tái nhợt, mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại xõa xuống. Ngũ quan tinh tế, hai má vẫn còn chút bầu bĩnh, mang nét trẻ con ngây ngô, chưa hiểu sự đời.

Cả người toát lên vẻ mềm mại, vô hại vô cùng.

Ân La có chút mơ hồ.

Đây là gương mặt của mình sao? Hay mình trông thật sự nhỏ như vậy?

Vừa giống, vừa không giống.

Từ khi mắc bệnh, những ký ức cũ ngày càng mờ nhạt, suy nghĩ cũng chậm chạp hơn, trong phút chốc cậu không thể xác định được liệu đây có phải là gương mặt của mình hay không.

Nhưng câu hỏi này giờ đã không còn quan trọng.

Vấn đề mấu chốt lúc này là —— tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?

Cậu nhớ rõ mình vừa nằm trên giường và nhắm mắt lại, sao khi tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ?

Và những dòng chữ kỳ quái bằng máu xuất hiện trên gương kia.

Sáu tiếng nữa?

Người chơi?

Đây là trò chơi hay chỉ là một giấc mơ?

Chưa kịp suy nghĩ, không biết có phải do ánh sáng mờ ảo hay không, hình ảnh trong gương nhìn càng lâu càng thấy xa lạ.

Đột nhiên, hình ảnh trong gương chớp mắt với cậu.

Ân La ngưng thở.

Vừa rồi rõ ràng cậu không hề chớp mắt.

Cậu nín thở, không quay đầu lại mà chạy vội ra khỏi phòng tắm, nhanh chóng đóng cửa lại.

Trước mắt là một hành lang trang hoàng xa hoa nhưng không kém phần tao nhã, trần nhà là một chiếc đèn chùm pha lê được thiết kế tinh xảo, mơ hồ có thể thấy những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, hoàn toàn khác biệt với không gian bên trong phòng tắm bị cánh cửa ngăn cách.

Tim như được trấn an đôi chút, Ân La bắt đầu đi khắp nơi quan sát.

Có lẽ đây là một căn biệt thự hoặc trang viên rộng lớn, phòng ốc vô số, chưa kể tầng hầm, ngôi nhà này đã có đến bốn tầng.

Đi dọc theo các phòng, cậu nhìn thấy cầu thang xoắn nối liền từ tầng một đến tầng bốn, lối dẫn trực tiếp lên khu vườn nổi trên không của tầng hai và ban công tập thể hình rộng lớn ở tầng ba, nhiều phòng khách, phòng chiếu phim gia đình, phòng tập thể thao và thậm chí còn có cả phòng y tế.

Cả ngôi nhà này có đến ba thang máy, bao gồm cả thang máy chuyên dụng cho chủ nhà và thang máy cho người giúp việc.

Nhưng điều đặc biệt là, từ những bức tranh trang trí, các vật phẩm bày biện cho đến từng ngọn đèn trong căn nhà đều là những tác phẩm danh tiếng, tất cả được bố trí một cách tỉ mỉ và tinh tế. Thế nhưng, không một bóng người xuất hiện.

Mọi thứ đều yên tĩnh, không một tiếng động.

Ân La cảm thấy khung cảnh này có chút quen thuộc, trái tim vừa bình tĩnh đôi chút lại bắt đầu đập nhanh hơn.

Nhưng cậu không sợ hãi, cũng không hoảng loạn.

Vì nhiều năm qua không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, ngày ngày sống trong cô độc gần như đẩy cậu đến bờ vực của sự điên cuồng.

Cuối cùng, mọi mong đợi dường như đều tan biến. Chỉ còn lại khát vọng với những thứ khác biệt, với một thế giới không còn là nơi cậu bị giam cầm trong sự tĩnh lặng vĩnh hằng.

Vì vậy, cho dù đột nhiên bị đưa vào một thế giới xa lạ khi vừa mở mắt, lại gặp phải vài hiện tượng khó giải thích, Ân La dường như vẫn tò mò nhiều hơn là sợ hãi.

Huống chi, cậu chưa bao giờ cảm thấy khỏe mạnh như thế này. Thân thể cường tráng, tư duy nhạy bén, có vô tận tinh lực, giống như được tái sinh.

Khác hoàn toàn với trước đây khi mà ngày hay đêm đều chìm trong mệt mỏi, ý thức mơ hồ, ký ức mờ nhạt, chỉ có thể lặng lẽ tồn tại trong phòng bệnh.

Nghĩ vậy, tâm trạng Ân La cũng trở nên tốt hơn.

Ôm con thỏ bông, thiếu niên vui sướng xoay một vòng, nhảy nhót, cơ thể nhẹ nhàng như lông hạc.

“Châu Châu?” Một giọng nữ dịu dàng vang lên từ phía sau, “Sao con lại thức dậy?”

Ân La giật mình, vội vàng quay lại nhìn người vừa xuất hiện.

Đó là một người phụ nữ với khí chất dịu dàng và thanh lịch, ngũ quan thanh tú, làn da trắng mịn.

Mái tóc nâu dài được búi lên và cố định bằng một chiếc kẹp ngọc trai vàng, đôi bông tai ngọc bích, khoác trên người chiếc váy dài kiểu Pháp, nhìn qua trông chỉ khoảng ba mươi tuổi.

“Không ngủ được sao?” Người phụ nữ cầm một chân nến bạc, ánh mắt quan tâm, trìu mến.

Ân La chưa từng gặp qua bà, trong ký ức cậu chưa từng có gương mặt này.

Nhưng từ thái độ của bà có vẻ như rất quen thuộc với cậu.

“Châu Châu” chính xác là tên thân mật của cậu, một cái tên giống như của con gái, rất ít người biết đến.

Ngoài mẹ ra, giờ hầu như không ai gọi cậu bằng cái tên này.

Vì vậy, thiếu niên im lặng một lúc, sau đó chậm rãi gật đầu.

Có lẽ cậu đã quên người phụ nữ này. Rốt cuộc ngay cả mẹ cũng nói rằng cậu đã quên rất nhiều thứ.

Người phụ nữ có vẻ rất quen thuộc với cậu, hơi cúi người xuống, sửa lại cổ áo bị lật của thiếu niên một cách cẩn thận, ân cần nói: “Châu Châu ngoan nào, mau ngủ đi con, muộn thế này còn đi lại lung tung dễ bị ốm lắm.”

Ân La mím môi, không biết phải phản ứng thế nào, theo bản năng ôm chặt con thỏ bông trong lòng hơn.

Người phụ nữ chú ý đến động tác nhỏ này của cậu, không nhịn được bật cười: “Sao con vẫn giống y như hồi bé, đi đâu cũng mang nó theo vậy?”

Bà chăm chú nhìn con thỏ bông với đôi mắt màu hồng bảo thạch, nghĩ ngợi rồi nói: “À... Ta nhớ nó tên là Tiểu Hùng phải không?”

“Vâng!”

Thiếu niên ngẩn người, sau đó không ngần ngại nở một nụ cười rạng rỡ.

Sở dĩ cậu luôn ôm chú thỏ bông tên “Tiểu Hùng” này là vì ngoài bộ đồ ngủ trên người, đây là thứ duy nhất cậu mang từ giường bệnh đến thế giới này.

Trong thế giới xa lạ này, những đồ vật quen thuộc luôn mang lại cảm giác an toàn.

Chắc chắn cậu đã quên mất người chị trước mặt này rồi, nếu bà biết tên thân mật của cậu và tên của Tiểu Hùng, hẳn là một người rất thân quen.

Ân La lập tức buông bỏ sự đề phòng.

Vì vậy, cậu ngoan ngoãn xoay người, hướng về phòng ngủ đi đến.

Trước khi đi, cậu như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói: “... Nhà vệ sinh.”

“Hửm?” Người phụ nữ vẫn giữ nguyên ánh mắt dịu dàng, “Nhà vệ sinh sao?”

“Trong gương nhà vệ sinh có thứ gì đó động đậy, con sợ.” Thiếu niên cúi đầu, ôm con thỏ bông chặt hơn.

Dường như lời nói này giống như thiếu niên đang cố tình bịa chuyện để thu hút sự chú ý, nhưng người phụ nữ lại tin tưởng.

Bà nhíu mày, xoa đầu Ân La và nói: “Không sao đâu Châu Châu, con về ngủ đi, có lẽ con quá mệt nên nhìn nhầm thôi, ngày mai sẽ không như vậy nữa.”

“Thật không?” Thiếu niên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy hỏi.

“Thật mà.” Người phụ nữ khẳng định chắc chắn.

Đợi đến khi thiếu niên mặc áo ngủ và đi dép lông trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại, bà mới xoay người hướng về phía nhà vệ sinh đi tới.

Đôi mắt vốn dịu dàng của bà dần bị sắc đỏ xâm chiếm, tràn ngập sự lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro