I'm afraid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của mọi người có gì đặc biệt? Là con nhà người ta suốt mấy năm đi học? Được gặp lũ bạn thân trời đánh? Hay chỉ là dành thời gian để nhớ nhung một người? Còn tôi, dành cả tuổi thanh xuân... à không! Dành cả cuộc đời để nhớ về hình bóng của một chàng trai. Tôi để ý đến em từ lần đầu gặp nhau. Có lẽ vì làn da rám nắng và chiều cao khá khủng của em. Em biết tôi nghĩ gì không?  -" V** l**, làm đ** gì mà đen như than thế?"

Tôi dần để ý em nhiều hơn.Trong khoảng thời gian tiếp xúc với em, tôi nhận ra trái tim có chút rung động. Tôi ghét cái cách lũ con gái cười nói thân thiện đến giả tạo với em. Lúc đó tôi chỉ muốn táng cho cái lũ thảo mai thảo mỏ đó vài cái. Với cái cách mà mấy thằng đực rựa kia động chạm em. Tôi không nỡ trách em, nên tôi quay sang đập chúng nó. 

Từ cái hôm mà chúng ta vô tình chạm môi nhau, tôi đã thấy em có chút khó chịu. Tôi cũng giật mình, tự cảm thấy tội lỗi với em cho dù trong lòng cảm thấy phê vl. Tôi bắt đầu lên mạng tìm hiểu. Tôi nhận ra mình là gay. Tôi đã vô cùng hoảng sợ. Tôi không dám nói với bố mẹ, càng không thể mở lời với em. Cứ thế, tôi đã trong  sự sợ hãi . Tôi mang danh bạn thân để được song hành cùng em. Tôi biết như thế là hèn, là không đáng mặt đàn ông. Nhưng tôi không muốn bố mẹ buồn lòng, không muốn em ghê tởm tôi. Tôi sợ bị cái xã hội khắc nghiệt này ruồng bỏ.

Cho đến cái ngày định mệnh đó, cái ngày đã cướp em khỏi tay tôi. Sao cuộc đời này bất công quá vậy? Bất công với cả tôi, và cả em. Lúc tôi tìm thấy em thì em đã nằm trên vũng máu đỏ tươi, nước mắt em vẫn còn đọng lại trên gò má. Tôi không nói nên lời, chỉ biết chạy đến nâng em lên mà khóc. Em ơi, em còn trẻ quá. Em còn cả chặng đường phía trước mà...

Một thời gian sau đó, tôi nhận được nhật kí của em từ bố mẹ em. Thì ra, em cũng thích tôi. Em cũng như tôi, cũng lo sợ bị ghét bỏ, bị ghê tởm.Chỉ có cái, em đã thổ lộ cho gia đình. Gia đình em lại quá truyền thống. Những dòng sau đó, tôi không dám đọc. Em của tôi ơi, em đã rất mạnh mẽ rồi. Còn tôi, giá như tôi can đảm hơn. Giá như tôi biết em cũng thương tôi. Giá như tôi quan tâm em hơn...

Tôi cứ ngỡ là sẽ chôn hình bóng của em vào một góc của trái tim, sẽ theo đuổi một mối tình khác. Nhưng em ơi, tôi lại sợ. Tôi sợ sẽ lại không đủ can đảm để tỏ tình, không đủ can đảm để chịu trách nhiệm với người ta. Và tôi sợ nghĩ về em khi đang ở bên cạnh người ta. Em ơi, tôi phải làm sao đây khi cả cuộc đời tôi cứ sống trong sợ hãi? Thật nực cười khi kẻ như tôi vẫn có thể leo lên cái ghế tổng giám đốc. Và thế là tôi lại sợ. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn nhắm mắt lại và đi theo em. Nhưng tôi sợ khi gặp em, tôi phải làm gì đây?Còn bố mẹ tôi nữa, ai sẽ thay tôi chăm sóc họ?

Em ơi,liệu trong cái thế giới này, còn bến đỗ nào cho tôi hay không? Tôi đã quá mệt mỏi với việc gồng gánh mọi thứ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro