Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Regina
______________________________________

"Thưa nguyên soái, liệu có phải quản gia đã gặp chuyện gì bất trắc rồi sao ?"

Trên không trung, màn hình quang não phát ra ánh sáng nhàn nhạt, khung kính như sợi tơ vàng trên sống mũi người đàn ông khẽ rung theo tiếng cười, hắn nhìn về phía ban của các quản lý ở phía đối diện mắt không buồn bận tâm, ý cười lạnh lẽo chợt loé lên nơi đáy mắt người đàn ông:

" Quản lý Cologne có lẽ là nhớ lầm rồi, các quản gia chỗ ta, tình trạng được theo dõi vô cùng sát sao, kể cả chết cũng được kiểm tra rõ ràng tỉ mỉ, ngài bây giờ lại nói quản gia của ta chết bất đắc kỳ tử?"

Phòng họp nội bộ bao trùm một bầu không khí an tĩnh đến quỷ dị.

Vị quản lý viên ngồi ở chính giữa thì run như cầy sấy, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, mà bản thân Cologne có phản ứng còn lớn hơn vị quan viên kia, ông ta thật sự đã quá sơ suất, vô thức liền đem câu không nên nói nhất phun ra ngoài.

“Đương… Đương nhiên, nguyên soái Meister.”

Nội tâm Cologne tràn ngập sợ hãi, hắn thấp thỏm  cố bày ra vẻ mặt tươi cười lắp bắp nói:"Ta tuổi lớn sợ là trí nhớ không còn minh mẫn, quản gia của của nguyên soái có lẽ là đã bị lũ trùng tộc đáng hận kia công kích mà hi sinh sao lại nói là chết bất đắc kỳ tử được?" *

*Chỗ này tao chém cho nó mượt thoi chứ đoạn này bà tác giả viết kì kì sao á tao chịu😀

Quầng sáng quang não bảo trùm lên gương mặt của Meister, hắn liền thu liếm lại ý cười, dưới gọng kính con ngươi như đáy đại dương sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm vào Cologne, về phía đối phương thì nhất thời liền cứng đờ hết cả người vẻ tươi cười giả tạo của lão cũng chẳng giữ được nổi, lúc này lão ý thức được bản thân thất thố liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt, Meister thấy vậy lộ ra nụ cười thân thiện nói:

" Quản lý Cologne, nếu như trí nhớ của ông có vấn đề ta khuyên tốt nhất nên đi điều trị sớm, tránh cho vấn đề phát sinh, hoặc ông hoàn toàn có thể tìm kiếm cho mình một người có đủ tư cách năng lực, tài trí làm người thừa kế cũng không phải là biện pháp tồi, không phải sao!"

Chọn một người thừa kế.

Nghe đến đây tay chân của Cologne lạnh như băng, lão biết tiền đồ của bản thân chỉ vì câu nói trong phút lỡ lời kia đã hoàn toàn bị chôn vùi vĩnh viễn.

Mắt khác trong phòng họp bây giờ sắc mặt của nhóm quản lý trắng bệch, hiển nhiên là đều bị chuyện này doạ sợ không nhẹ, nhưng trong màn hình quang não thì nguyên soái chỉ cười tủm tỉm rồi quay sang nói với lý sự trưởng:" Nếu hợp đồng mà các ngươi làm đã tốt, vậy ngày mai ta sẽ đích thân đi đến thành trung tâm nghênh đón vị tân quản gia này."

“Ta nhớ rõ tên của hắn là Bhutto?”
_____________________________
Mấy cháu ơi tình hình đây là chương đầu tạo edit mà thấy hệ thống chức vị mà bà tg vt hơi kì nha lúc thì "quản lý" lúc lại kêu là "nhóm nguyên lão, trưởng lão" đù khó hiểu vl 😀

Mà mới có chương đầu thôi mà đã thấy hơi cấn cấn bà tg cắt chương ngắn vcl 🤡
Mà t thì sợ nội dung t làm sai lại có lũ soi thế nên tao để nguyên khỏi sửa. :))
Thôi thì ae đọc truyện vui vẻ
Tình hình là bây giờ 1 mình t thầu tận 3 bộ truyện mà có 1 bộ là " Nhân ngư Desharow " khỏi công từ mấy tuần r mà chưa đăng đc chương đéo nào thế nên các thí chủ đừng dục con nhé 🥰

Con cũng mệt vl nhưng mà cũng do tao ham nên kệ tự làm tự chịu zậy 🙃 hề hề hề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong