Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor :  Regina
__________________________________

"Đúng vậy"

Lí sự trưởng đầu tóc đã đến độ hoa râm gật đầu mạnh tỏ vẻ trấn định, lão tươi cười nói:" Bhutto là một đứa con trẻ ngoan ngoãn, tùy rằng tuổi còn trẻ nhưng bản tính trung thực đáng tin cậy, ngài có thể yên tâm."

" Vậy là tốt rồi." Trên màn hình quang não phản ngược hình ảnh của nam nhân đeo mắt kính vàng  đang tủm tỉm cười rồi gật đầu, hắn chủ động tắt quang não, ánh sáng liền vụt tắt.

Sau khi quầng sáng biến mất, hội trưởng ban quản lý và các thành viên thấy vậy liền thả lỏng lại, các viên quản lý nhóm một lần nữa sôi nổi trở lại nhao nhao lên tiếng ăn ủi lão bằng hữu Cologne.

Tuy biểu hiện là đồng tình thương cảm với Cologne, nhưng suy cho cùng chuyện này cũng do chính bản thân lão ngư xuẩn tự mình tìm đường chết, bọn họ muốn giúp không giúp nổi.

" Bên Bhutto ra sao rồi, sao lại thành thế này?"

Nhìn một màn hỗn loạn không xa, lí sự trưởng thoạt nhìn không có động tác nào, lão cố đè thấp âm thanh.

Theo lý mà nói thì Bhutto cũng nên đến đây họp.

Bí thư đứng bên cạnh lão nét mặt tái nhợt ậm ừ một tiếng, " Đối phương không biết nghe ngóng tin tức quan gia của phủ nguyên soái đều  bởi vì đủ thứ nguyên do mà qua đời, có lẽ sợ hãi mà bội ước."

*Bội ước : là hành động cố ý làm trái với lời thề sẽ nói sự thật. [ đoạn này ko bt thấy như nào thôi kệ để yên cho văn vẻ hề hề 😗 ]

Này cũng không ngoài dự đoán.

Khi một người bình thường nghe được tin đồn như vậy bất luận lấy lý do gì thì cũng đều từ chối với lại xét đến thân phận họ cũng chẳng nghĩ một ngày bản thân lại trở thành quản gia của phủ nguyên soái.

"Ngươi, phái người đi làm công tác tư tưởng cho hắn."

Lí sự trưởng nghĩ đến thứ sáu phải đến căn cứ quân sự phải đối mặt với quân đoàn như lũ chó điên, lão xoa xoa trán mồ hôi không ngừng ứa ra, " Xuất phát ngay ngày mà, hợp đồng sớm đã ký, điều khoản tùy ý thương lượng!"

Bí thư thận trọng gật đầu.

Bọn họ đều biết tính nghiêm trọng của chuyện này.

Ít nhất hiện tại tuyệt không thể để Bhutto bội ước.

“Vì cái gì lại là ta, vì cái gì?”

Trong ngôi nhà nhỏ ở nội thành bóng đem mịt mì mù, loáng thoáng vài tia sáng le lói yếu ớt, Bhutto vì sợ hãi mà cuộn thành một cục không ngừng run rẩy, nước mắt nước mũi đầy mặt:" Rõ ràng có người còn tốt hơn cả ta, hà cớ gì lại bắt ta đi?"

“Appel, Willis, Gjeep, Cologne uy……” Cậu nói ra  tên của một loạt những kẻ hăng hái nhận lời mời làm quản gia, " Nhiều người như vậy, lý do gì lại cứ cố tình chọn ta."

" Ta không muốn đi căn cứ nơi biên cảnh*, cũng chẳng muốn đi phục vụ lũ mà quỷ kia, vì cái gì lại là ta! Ta cũng đâu muốn làm cái chức vị quản gia chó má kia!"

*Biên cảnh: Điểm tiếp giáp hai quốc gia.

Lúc trước khi biết chân tướng Bhutto có bao nhiêu hưng phấn, hiện tại có bấy nhiêu sợ hãi, cậu thật thật sự không muốn chết, Bhutto nhìn về phía xấp giấy trắng trên bàn, sau hàng nước mắt của nỗi sợ sệt dần hiện lên chút điên cuồng.

Đúng rồi, cậu chẳng có gì sai cả, tất cả là tại cái bản hợp đồng chết tiệt kia.
[ Đừng chửi con ơi cái duyên còn gặp thằng ghệ con đấy mà chửi thì cũng đúng cưỡng ép làm mờ (⁠・⁠o⁠・⁠;⁠)
Bổ sung cho ae chị em về luật lao động
Quy định pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về “cưỡng bức lao động”:
《 Khoản 1 Điều 2 Công ước số 29 xác định: Lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc” là chỉ mọi công việc hoặc dịch vụ mà một người bị ép buộc phải làm dưới sự đe dọa của một hình phạt nào đó và bản thân người đó không tự nguyện làm.》
Đọc truyện thì cũng phải đọc cái bổ ích ae nhờ chứ đừng nói đọc vô bổ ha 😝 ]

Bhutto chật vật mà bò dậy men theo cái bàn bên cạnh, run rẩy dứng dậy, bàn tay sờ vào cây *chủy thủ bên hông, trong một khác vẻ sợ hãi bị sự điên rồ cần nuốt, hùng hăng cắm từng nhát từng nhát lên xấp giấy, rất nhanh bản hợp đồng giờ đây chỉ còn là đống giấy vụ.

* Chủy thủ: 匕首 một thứ như thanh gươm nhưng ngắn , đầu như cái thìa, tiện dùng, thường làm vũ khí phòng thân thời xưa.
Đây là ảnh cho chị em dễ hình dung:


—— keng

Chủy thủ trong lúc vô tình rơi trên mặt đất.

Bhutto thất thần mà nhìn đống giấy vụn trên mặt bàn nhằm nhở vết đâm, phút khuây khoả ngắn ngủi lại lần nữa bị tuyệt vọng cắt nuốt, cậu nhịn không nổi bụm mặt mà nức nở khóc rống lên:

“Quản gia chó má ! Anh hùng chết tiệt!”

Lũ quản gia tiền nhiệm đều đã chết. Báo cáo khám nghiệm cái tử thì toàn là nguyên do Mà Trùng cắn xé đến chết, nhưng trên thực tế, căn bản là do nguyên soái giết.

Bởi vì họ đã mạo phạm nguyên soái đây là điều cấm kỵ.

Bhutto biết chẳng có phép màu nào cứu bản thân  mình khỏi chuyện này, cậu nhất định sẽ chết trên tay nguyên soái, bằng mọi giá thứ sáu này cậu sống chết không thể đến căn cứ. Nguyên soái chính là tên điên.

Dù hắn có là anh hùng thì sao, chẳng có luật lệ nào, quy tắc nào chỉ vì hắn mà một quản gia sẽ phải tận chức tận trung thậm chí là giao mạng cho hắn.

Cậu vì cái gì mà phải làm quản gia?

Nếu lúc trước sớm biết bản thân bị chọn thì cậu đã sớm đi theo mơ ước của mình một cửa hàng bán hoa nhỏ xinh ngày góc phố rồi hà tất gì phải đến nộp mạng ở căn cứ vào thứ sáu.

Bhutto bây giờ bị nỗi sợ hãi về cái chết như lũ sâu mọt bẩn thỉu gặm nhấm dần, hắn không kìm chế nước mắt trào dâng vốn đây là phản ứng sinh lý hết sức bình thường, cơ hồ là nước mắt nước mũi mồ hôi hoà trộn lại, bộ dáng của hắn bây giờ thập phần chật vật.

Người bên cạnh đưa qua một xấp khăn giấy, Bhutto đang chìm đắm trong đau khổ cũng hít một hơi sâu, duỗi cánh tay nhận lấy.

“Cảm ơn.”

“ Không cần khách khí."

Người đưa khăn giấy rất là săn sóc.

Khăn giấy chậm rãi rơi rồi dừng ở trên mặt đất.

Bhutto phía sau lưng nháy mắt cảm giác ớn lạnh như thể rơi vào hầm băng.

Căn phòng chốc đông cứng lại, không chỉ sự vật mà dường như thời gian cũng ngừng trôi. Trong căn phòng này có sự hiện diện của vật thể không xác định.

Nhưng đối phương là gì là người hay sinh vật nào? Quản sát bảo lâu rồi? Căn phòng nhỏ hẹp bị bóng tối bủa vây, nhưng đáng sợ hơn là có một loại yên tĩnh, yên lặng đến mức làm người ta hỏng mất mới là thứ đáng sợ, sự sơ gãi làm đầu óc tứ chị của cậu lạnh băn, đầu óc rối tung rối mù. Bất chợt ánh Trăng lẻ lói từ bức màn chiếu vào, Bhutto lúc này lấy hết can đảm ngước đầu lên nhìn, mặt cứng đờ lại, một cái mặt nạ quỷ dị xuất hiện trong tầm mắt, cách Bhutto cơ hồ chỉ một  cánh tay.

Tiếng hét chói tai vì sợ bị đè nén trong cổ họng không cách nào thốt lên. Bhutto cảm giác như không khí bị rút đi.

“Ngươi còn muốn khóc sao?”

Vật thể đeo mặt nạ quỷ dị có nụ cười quỷ quái lên tại mang tai kia lên tiếng, vặn vẹo lại quỷ quyệt, tựa hồ chiều cần hắn muốn, mọi thứ đều thiên biến vạn hoá theo ý thích của hắn, kể cả việc bóp chết cậu như con kiến.

Hô hấp của Bhutto suýt nữa đình trệ.
Cậu hiện tại rất muốn khóc, nhưng lúc này chỉ theo bản năng mà lắc đầu.

“Ân, vậy quá tốt rồi!”

Đối phương tựa hồ rất cao hứng, càng lại gần hơn: " Ở chỗ ta rất vất vả mới tìm ra được chút khắn giấy, ngươi liền dùng hết, nếu ngươi còn muốn khóc, ta không có khả năng tìm thêm khăn giấy đâu."

Đằng sau mặt nạ mơ hồ dự đoán là một thiếu niên.

Nếu là trong hoàn cảnh khác, Bhutto có thể nói ra câu chào đón, nhưng đặt trong khung cảnh này, chỉ làm cậu thêm kinh hồn bạt vía.

Trên thực tế, đổi lại nếu là một mình khoá trái phòng khóc rống do sợ chết hay buồn rầu, đột nhiên xuất hiện một gã lạ hoắc còn đeo mặt nạ có nụ cười quỷ dị đến mang tai lại còn đưa cho ngươi bịch khăn giấy, đại khái là chưa thấy cảm kích mà đã sơ hết hồn hết vía.

Nghĩ nghĩ Bhutto liền vào chế độ giả ngủ để đánh lạc hướng sinh vật trước mắt ý đồ làm "nó" hạ cảnh giác lại, nước mắt lại trào dâng.

“Ngươi rốt cuộc là thứ gì… Muốn làm gì ta?”

Bhutto căng da đầu lắp bắp nói.

“Ta tưởng cùng ngươi làm một cuộc giao dịch.”

Tựa hồ đã hỏi thẳng đến vấn đề chính, thành âm của sinh vật trước mắt bỗng nhẹ hẳn, "nó" lại gần hơn với Bhutto, gần như dán cả mặt lên.

Nụ cười dữ tợn của chiếc mặt nạ trước mắt Bhutto phóng đại gấp mấy lần, trong bóng đêm càng làm người ta sợ đến hỏng mất, không ai biết     "nó" là từ đâu đến? Là cái gì? Vì sao không một tiếng động xuất hiện ở đây.

“Cái… Cái gì giao dịch?”

Bhutto trong nháy mắt cảm thấy hắn như là ma quỷ bò từ địa ngục lên.

“Một giao dịch mà cả hai bên đầu không lỗ vốn."

Đăng sau lưng đối phương tựa hồ có gì đó thoảng qua.

______________________________________

Hề hề ae dạo này đang có thêm nghề mới là đi dạy gia sư với thì chứng chỉ tin học nên dạo này hơi bận xin các vị thứ lỗi cho bổn cung 🤧😞

Bỏ bê chương 1 từ 6/8 mà bây giờ 16/8 mới đăng bổn cung có lỗi quá 😿😥

Các vị vote cho bổn cung đi mà cho có động lực🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong