Chương 4 (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4 (H-)

Khi đã bình tĩnh hơn, Lâm Hạ mới nhận thấy phản ứng của mình không đúng lắm. Thượng Văn hỏi một câu rất bình thường, cậu vì sao lại trở nên tức giận chứ? Còn ngại nữa? Phản ứng như thế là làm sao? Hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu Lâm Hạ, khiến cậu trở nên rối bời. Khó chịu lấy tay vò vò tóc, cậu phát hiện rằng cứ nghĩ đến tên kia, chính cậu sẽ càng thêm buồn bực.

Mỗi lần tâm trạng không được tốt, Lâm Hạ liền theo thói quen hẹn đồng bọn cùng nhau trác táng. Đối với các thiếu gia, tiểu thư nhà giàu thì địa điểm lý tưởng nhất không thể thiếu bar, hoặc club. Nhóm Lâm Hạ là khách quen ở những chỗ này. Bọn họ thường tới đây uống rượu, nhảy nhót để giải tỏa áp lực, có đôi lúc chơi đùa và làm chuyện người lớn cùng mấy em gái nóng bỏng.

Đương nhiên trừ Lâm Hạ ra, cậu chẳng dậy nổi chút hứng thú gì. Dù cậu hay than phiền vì không được đông đảo nữ sinh theo đuổi, nhưng lại trốn tránh khi bị đụng chạm. Lâm Hạ chẳng biết lý do, mà cậu cũng lười suy nghĩ, chỉ đơn giản cho rằng bản thân không muốn mà thôi.

Hôm nay Lâm Hạ uống nhiều hơn bình thường, cứ nghĩ đến phản ứng ban chiều của mình là cậu cảm thấy thật điên rồ. Mỗi lần gương mặt đáng ghét kia hiện lên trong đầu, Lâm Hạ lại uống tới khi nào quên đi. Cuối cùng, cậu say khướt, đứng còn không vững.

Giờ giới nghiêm đã điểm nhưng Lâm Hạ vẫn chưa về, Thượng Văn đang chuẩn bị tắt đèn nghỉ ngơi thì tiếng chuông cửa reo vang. Hắn hơi dừng động tác rồi bước ra mở cửa. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Thượng Văn chính là Lâm Hạ thần trí không rõ ràng, nằm trong lòng một nam sinh viên. Ánh mắt hắn tối dần, chẳng nói lời nào cứ thế nhìn hai người ôm ấp nhau. Nam thanh niên kia có vẻ không nhận ra sự khác thường của hắn, gã chật vật kêu:

"Phiền cậu đưa thằng ngốc này vào phòng, không hiểu hôm nay ai nhập mà uống nhiều như thế, làm tôi phải tốn công sức đưa về".

Gã dứt lời liền chẳng chút thương tiếc quẳng Lâm Hạ sang cho Thượng Văn, sau đó chào tạm biệt rồi vội vã đi mất. Hắn thuận thế ôm lấy Lâm Hạ, tay hắn vô thức siết chặt eo cậu, tầm mắt khóa chặt gương mặt ửng hồng còn đang say ngủ. Thượng Văn bế cậu vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Hắn mạnh bạo thảy Lâm Hạ xuống giường. Vì đau nên cậu mơ hồ thức giấc, chớp mắt nhìn hắn. Chợt hắn đè lên người cậu, giam chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu. Có lẽ do đầu óc chưa được tỉnh táo, Lâm Hạ không phát hiện sự nguy hiểm toát ra từ Thượng Văn, cậu chỉ khó chịu lầm bầm "buông tớ ra", rồi cựa quậy hòng thoát khỏi. Hắn chẳng thèm nói gì, cũng chẳng chịu buông cậu ra, mà cúi xuống thô bạo cắn vào đôi môi mềm của Lâm Hạ.

"Aa...". Cơn đau đột ngột ập tới nên cậu la lên một tiếng, cuối cùng thì an tĩnh trở lại. Cậu trừng mắt chất vấn hắn, nhưng vẫn còn mang theo chút mơ màng.

"Sao tự nhiên cậu lại cắn tớ?".

Khóe miệng Thượng Văn nhếch lên thành nụ cười nhạt, tựa như bâng quơ hỏi:

"Hôm nay uống say đến nỗi phải nhờ người khác đưa về luôn nhỉ?".

Câu nói kia vô tình làm Lâm Hạ nhớ tới lý do tại sao cậu ra nông nỗi này, vì vậy cậu không muốn trả lời Thượng Văn, chỉ mím môi nhìn sang hướng khác. Hành động bây giờ của Lâm Hạ đối với hắn như ngầm thừa nhận giữa cậu, và nam sinh nọ có mối quan hệ trên mức bạn bè bình thường. Trong lòng hắn bùng lên cỗ lửa giận, tay hắn siết chặt tay cậu, mắt xuất hiện các tia máu màu đỏ, hắn lần nữa cắn vào hõm vai cậu.

"Aaa... Cậu hệ cẩu sao? Sao cứ luôn cắn tớ vậy? Mau nhả raa".

Lâm Hạ rất sợ đau, thế nhưng Thượng Văn lúc nào cũng cắn thật mạnh. Ha tay cậu bị hắn khóa chặt nên đành dùng chân để vùng vẫy, cố gắng đạp hắn ra. Miệng thì nghẹn ngào xin hắn buông tha cho mình.

Thượng Văn chẳng những phớt lờ lời Lâm Hạ, ngược lại còn di chuyển đến tai cậu mà mút. Tai là điểm yếu của Lâm Hạ. Dưới sự kích thích từ việc liếm láp của Thượng Văn, cơ thể cậu dần run rẩy cũng quên mất phải phản kháng, lồng ngực chậm rãi phập phồng. Vốn dĩ bình thường Lâm Hạ không thể đọ sức cùng hắn, mà nay cậu lại uống nhiều rượu như vậy, nên chỉ đành ngoan ngoãn mặc người muốn làm gì thì làm.

Tai đủ rồi hắn lập tức dời tới môi cậu, hôn xuống. Nụ hôn ấy cuồng bạo tựa bão táp khiến Lâm Hạ không sao thở nổi, cậu đã mấy lần quay đầu tránh né nhưng chẳng được. Thượng Văn giống hệt cái gọng kìm giam cậu ở một chỗ, hại cậu không còn cách nào khác ngoài bị động tiếp nhận.

Hắn thô bạo chiếm đoạt hết mọi ngóc ngách trong miệng cậu, Lâm Hạ theo bản năng dùng đầu lưỡi mình cố đẩy cái lưỡi xấu xa của hắn ra, ngược lại bị cuốn lấy chẳng thể thoát. Tiếng nước "chậc chậc" dâm mỹ vang khắp căn phòng rộng lớn, nghe vào mà mặt đỏ tía tai. Thượng Văn hôn Lâm Hạ đến mức miệng cậu tê rần, không khép lại được. Trước khi rời đi, hắn còn ác ý cắn ngay lưỡi cậu, làm cậu nức nở than "đau".

Đầu óc Lâm Hạ hiện tại vẫn chưa giải thích nổi vì sao Thượng Văn phải hành động như vậy. Cậu thực sự không biết mình đã chọc giận hắn chỗ nào. Những lúc thế này, hắn luôn vô tình khiến cậu sinh ra cảm giác sợ hãi nên Lâm Hạ chẳng dám chống đối để chọc giận hắn nữa. Men say trong người cậu bây giờ cũng tiêu gần hết, nhưng sức lực thì chưa mấy hồi phục. Thậm chí cơ thể còn mềm nhũn sau nụ hôn kia. Mắt Lâm Hạ đỏ hoe, cậu run giọng hỏi hắn:

"Sao tự nhiên cậu lại như vậy? Thả tớ ra có được không? Có gì từ từ nói được không?".

Thượng Văn cúi xuống áp sát vào mặt cậu, mũi hai người chỉ cách nhau vài centimet, hắn nhìn cậu, hỏi:

"Những hôm cậu không về ký túc xá là đi uống rượu, chơi bời với đám con trai khác sao?".

Lâm Hạ chẳng trả lời hắn ngay, cậu chậm chạp hồi tưởng xem khoảng thời gian vừa rồi mình có thực sự như thế không. Quả thật, hầu hết là vậy! Nếu nhóm bọn cậu không đến bar, club thì sẽ tới phòng karaoke, cả đám ăn chơi quên lối về. Thượng Văn thấy Lâm Hạ im lặng, hắn nhếch khóe môi mỉm cười, nhưng trong mắt lại không chứa nổi một tia vui vẻ nào.

"Thật hư đốn. Cố tình gây sự khiến tôi chú ý, tới khi tôi chú ý rồi thì cậu lại đến những nơi như thế?".

Lâm Hạ nghe được, cậu ngơ ngác. Trưng ra bộ mặt hồn nhiên chẳng biết gì để nhìn Thượng Văn. Làm lòng hắn dâng lên ý muốn hung hăng bắt nạt cậu.

"Cậu nói, hư hỏng thì phải bị phạt, đúng không?".

Tay Thượng Văn từ lúc nào đã lần tới chiếc áo sơ mi trắng của Lâm Hạ, nhanh chóng tháo đi từng nút. Lâm Hạ trông thấy, cậu hoảng loạn bắt lấy bàn tay hắn, có điều sức lực hắn rất lớn, dù cậu vùng vẫy ra sao thì hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bây giờ sự sợ hãi trong Lâm Hạ ngày càng cao, cậu gấp gáp nói:

"Cậu làm gì vậy?".

"Cậu không biết sao? Thế thì từ từ cậu sẽ biết".

Thượng Văn khóa chặt hai tay Lâm Hạ, cố định nó trên đỉnh đầu cậu, không cho cậu phản kháng. Tay còn lại một đường thẳng tắp di chuyển xuống thắt lưng Lâm Hạ, rõ ràng là tính cởi luôn cả quần.

Hiện tại Lâm Hạ mới nhận thức được rằng, Thượng Văn thực sự rất tức giận, rất rất tức giận.

Cậu điên cuồng lắc đầu, chân quẫy đạp lung tung khiến tấm ga giường nhăn nhúm hết cả. Miệng cậu liên tục cầu xin "đừng mà", đôi mắt đỏ hoe tràn ngập nước mắt, mái tóc suôn mềm rối bù. Bộ dạng Lâm Hạ như vậy đối với Thượng Văn vô cùng mê người, hắn căn bản chẳng thể dời mắt. Tuy chăm chú nhìn cậu nhưng tay hắn vẫn không quên nhiệm vụ.

"Ô... Tớ sai rồi! Tớ sai rồi ô..ô... Thượng Văn cậu đừng phạt tớ, hức... đừng phạt tớ mà, buông tớ ra đi...".

Bên này Lâm Hạ đáng thương đang nức nở xin hắn mà Thượng Văn một chút cũng chẳng hề mủi lòng. Giờ đây trên người cậu chỉ còn duy nhất cái áo sơ mi trắng, và một cúc áo giữa chưa được tháo ra. Cơ thể cậu gầy gò cân xứng, làn da mịn màng trắng nõn, thấp thoáng có hai nụ hoa hồng nhạt dưới lớp áo mỏng. Cổ áo rộng nghiêng qua bên trái làm hiện rõ bả vai cùng vết cắn của Thượng Văn vừa rồi.

Lâm Hạ giờ phút này tựa như con cá nằm trên thớt, mặc người làm gì thì làm.

Thượng Văn từ phía trên nhìn xuống trông thấy toàn bộ, hắn nghe được âm thanh sợi dây lý trí trong đầu mình đứt "phựt".

13/12/2020

Lại mấy tháng nữa mới đăng. Thật sự dạo gần đây rất bận, xong một phần việc thì mới có thể viết. Chap sau là gì thì mn cũng có thể đoán hihi =))))))). Mà dạo này trên máy tính sử dụng mọi cách như 1.1.1.1 hay VPN không hiểu sao đều không vô được, khó khăn lắm mới đăng được một chương :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro