Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: F

Quý Tinh tỉnh lại ngồi ngơ ngác nhìn chiếc áo khoác da ngắn màu đen lạ lẫm ở cuối giường một hồi lâu mới nhận ra đó là của ai.

—— Hôm qua ở quán bar, cậu đã làm anh hùng cứu mỹ nhân và gặp được một nữ thần tóc đen dài thẳng.

Tua ngược về lại một tháng trước, Quý Tinh đã từ bỏ cơ hội thăng tiến lớn, xin điều chuyển về chi nhánh công ty tại thành phố nơi cậu học đại học để chấm dứt mối tình yêu xa suốt ba năm với bạn gái Lý Tâm Nghiên. Cậu thậm chí không báo trước cho Tâm Nghiên, tự mình tìm chỗ ở trên mạng, sắp xếp mọi thứ từ trước chỉ để tạo bất ngờ cho bạn gái.

Ngày cậu trở về cũng là một ngày có ý nghĩa, đúng vào dịp Thất Tịch. Quý Tinh ôm một bó hoa roseonly được gói tỉ mỉ xuống xe, Tâm Nghiên đã chờ cậu ở cổng ra. Dọc đường đi, Quý Tinh rất háo hức vạch ra kế hoạch tương lai của họ, còn Tâm Nghiên thì có vẻ không hứng thú lắm, cậu nói mười câu, Tâm Nghiên chỉ đáp một câu.

Quý Tinh nghĩ rằng cô ấy có điều gì đó không vui về chuyện học hành, vội vàng hỏi: "Có phải em đang quá bận rộn với việc học không? Thầy hướng dẫn đối xử với em thế nào? Làm luận văn văn có áp lực quá không? Dạo này quan hệ với các anh chị trong phòng thí nghiệm ổn không?"

Lý Tâm Nghiên dừng bước, nhẹ nhàng gọi tên cậu: "Quý Tinh, chúng ta chia tay đi."

Cậu và Lý Tâm Nghiên đã ở bên nhau được sáu năm và rõ ràng cả ba năm yêu xa bây giờ họ cũng đã vượt qua được rồi... Quý Tinh vì nghĩ đến chuyện khoảng cách địa lý trắc trở này mà làm việc chăm chỉ suốt nửa năm để giành cơ hội chuyển đổi vị trí làm việc. Quả thật có đôi lúc vì liều mạng tăng ca mà không thể để ý cảm xúc của Tâm Nghiên.

Một tháng trôi qua, Quý Tinh vẫn cảm thấy cuộc "chia tay" của họ không có chút thực tế nào. Cậu không cố ý níu kéo nhưng vẫn thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho Tâm Nghiên, đôi khi đặt đồ ăn giao cho cô. Từ góc nhìn của cậu, họ chỉ đang cần thời gian bình tĩnh, rồi sẽ quay lại với nhau thôi.

Cho đến chiều hôm qua, Lý Tâm Nghiên đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội. Trong ảnh là hai bàn tay đan vào nhau, mười ngón tay siết chặt, mỗi người đeo một chiếc nhẫn đôi tinh xảo.

Trong đầu Quý Tinh vang lên một tiếng "ong", tay cậu run rẩy làm đổ cốc nước. Nửa cốc tràn ra bàn phím, màn hình chớp nháy hai lần rồi tắt ngúm. Thế là cả buổi chiều cậu bận rộn xử lý việc sửa chữa và bồi thường máy tính, mượn thiết bị của đồng nghiệp để làm lại từ đầu, đến khi hoàn thành công việc thì đã mười giờ tối rồi.

Trong lòng vẫn còn ấm ức, Quý Tinh dùng sự bận rộn để quên đi nỗi đau. Nhưng vừa dừng lại, cảm xúc lại ập đến như sóng vỗ. Cậu xuống dưới tòa nhà công ty, bắt một chiếc xe chở đến khu phố có nhiều quán bar nhất.

Cậu chọn bừa một quán bar, tên là "Tri Ngộ".

Quý Tinh không biết uống rượu, chỉ từng uống vài ngụm bia dứa và một ly Rio khi tham gia buổi họp mặt của câu lạc bộ thời đại học. Thực đơn dày cộp, tên các loại rượu thì hoa mỹ khó hiểu.  Cậu lật từ đầu đến cuối hai lần cũng không biết nên gọi gì, cuối cùng gọi nửa tá bia.

Thất tình tìm rượu giải sầu, tự rót tự uống. Ngay ngụm đầu tiên cậu đã hối hận, Quý Tinh cảm thấy rượu thật sự không ngon, vị đắng ở đầu lưỡi, uống vào thì cay rát cổ họng, nhưng dù sao cũng là tiền lương mình bỏ ra mua, cậu đành nhắm mắt mà uống tiếp.

Trên sân khấu ban nhạc biểu diễn đầy nhiệt huyết, ca sĩ chính ôm lấy chiếc micro đứng lắc lư theo nhạc với gương mặt chìm đắm trong cảm xúc, cao giọng hát:

"Em đã làm sai rồi
Khiến mái tóc em rối bời
Lời nói cũng lộn xộn
Làm anh tức giận đến phát điên
Giọng nói cũng biến đổi
Em sai mất rồi
Nói rằng có lẽ đã mệt mỏi
Khiến mái tóc em rối bời.."

Tiếng hát vang lên mạnh mẽ kết hợp với giai điệu sôi động, không khí trong quán bar trở nên náo nhiệt như thể mọi cảm xúc đang được bộc lộ qua từng câu hát.

Quý Tinh nghe mà mắt cũng dần đỏ. Cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng việc để mình chìm trong cảm xúc thế này là không đúng. Cậu và Lý Tâm Nghiên đã chia tay, cô ấy yêu ai hay ở bên ai giờ cũng chẳng còn liên quan đến cậu, hà tất phải báo cho cậu biết?

Nhưng cảm giác bị phản bội lẫn thất bại vẫn bị dồn nén trong lòng không cách nào giải tỏa được.

Quý Tinh gọi cho Lý Tâm Nghiên nhưng cô ấy tắt máy. Thế là cậu gọi cho người anh em thân nhất của mình: "Kỳ Nhạc, em bị đá rồi, ra đây uống rượu với em đi!"

Kỳ Nhạc chưa bao giờ đến khu này nên Quý Tinh ra ngoài đón anh ta. Gần nửa đêm, trên phố không còn nhiều người qua lại, thỉnh thoảng chỉ có người ra vào các quán bar. Những tấm biển hiệu neon khổng lồ chiếu sáng một góc trời đêm, thoạt nhìn có vẻ náo nhiệt. Quý Tinh ngẩng đầu nhìn những ánh đèn chớp tắt, trong lòng dâng lên cảm giác thất vọng và mơ hồ. Anh đã quay lại thành phố này vì Tâm Nghiên, giờ mất đi lý do đó, dường như cậu không còn động lực để tiếp tục ở đây nữa.

Cánh cửa Tri Ngộ bị đẩy ra, tiếng nhạc ầm ĩ bên trong đột ngột lao tới, kéo linh hồn đang lơ lửng của Quý Tinh về thực tại. Cậu quay đầu nhìn, trông thấy một cô gái trẻ bước ra.

Không phải Quý Tinh cố tình để ý, mà là cô gái này thật sự rất nổi bật. Cô cao khoảng 1m75 hoặc hơn, lại đi đôi giày cao gót 5-6 cm, đôi chân dài thẳng tắp khiến người ta không thể không liếc nhìn vài lần.

Cô gái bước đi rất vững vàng, không có vẻ gì là say xỉn dù đang đi trên đôi giày cao gót nhọn. Nhưng vừa quẹo vào con hẻm nhỏ, cô lại bất ngờ đứng cạnh thùng rác và nôn... Quý Tinh ngẩn ra một lúc, phân vân không biết có nên đến giúp hay không. Cậu vốn dĩ là người như vậy, luôn quan tâm đến chuyện người khác, điều mà Lý Tâm Nghiên từng nhiều lần nhận xét là tật lo chuyện bao đồng. Vừa xoay người định tiến lại, một cơn gió đêm bất chợt thổi qua.

Cô gái mặc một chiếc váy trắng, khoác thêm chiếc áo da màu đen. Gió thổi khiến vạt váy bên cô hất lên, để lộ đôi chân trắng ngần. Quý Tinh vội vàng quay mặt đi, má bỗng chốc đỏ bừng.

Đúng lúc đó, Kỳ Nhạc cũng đến nơi. Quý Tinh ra đón người rồi cùng nhau quay lại Tri Ngộ. Dưới ánh đèn đường, Kỳ Nhạc chăm chú nhìn Quý Tinh một lúc lâu rồi hỏi: "Tiểu Quý, cậu uống bao nhiêu rồi? Sao mặt đỏ thế?" Quý Tinh căng thẳng đến mức không biết nói gì, chỉ biết lảng tránh bằng cách giục Kỳ Nhạc nhanh đi vào trong.

Kỳ Nhạc là đồng hương của Quý Tinh, cũng là bạn cùng phòng đại học, hai người đã quen biết nhiều năm, chuyện gì cũng có thể chia sẻ với nhau. Hơn nữa, trong suốt những năm Quý Tinh và Lý Tâm Nghiên bên nhau, Kỳ Nhạc là người chứng kiến hết thảy. không ít chiêu Quý Tinh dùng để theo đuổi Lý Tâm Nghiên là do Kỳ Nhạc nghĩ ra, buổi tỏ tình với trái tim bằng nến hôm đó cũng là do Kỳ Nhạc giúp bày biện, và nhiều lần Quý Tinh cãi nhau với Lý Tâm Nghiên, Kỳ Nhạc đều đứng ra khuyên giải.

Quý Tinh cảm thấy vô cùng tủi thân, vừa uống rượu vừa nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ, chẳng hiểu được rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào. Kỳ Nhạc vỗ vai cậu, khuyên cậu nên nhìn về phía trước. Hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa uống rượu, không khí có người bầu bạn khiến cậu uống bia nhanh hơn nhiều so với lúc uống một mình.

Bia ngấm vào người, chai thêm chai, Quý Tinh cảm thấy bụng nặng nên vội vã đi giải quyết. Vốn dĩ tửu lượng của cậu rất kém, lại thêm tâm trạng chán nản sau khi chia tay, men say bắt đầu dâng lên. Đôi chân cậu bỗng nhẹ bẫng không còn vững vàng nữa.

Từ nhà vệ sinh đi ra, ánh đèn màu sắc rực rỡ trên trần làm Quý Tinh chóng mặt. Cậu phải tìm một bức tường để dựa vào để tỉnh táo lại.

Khi ngẩng đầu lên, cậu lại thấy cô gái mặc váy trắng lúc nãy. Cô ngồi trên ghế sofa có vẻ hơi lúng túng, đôi mắt long lanh nước, trông rất đáng thương. Xung quanh cô là bốn người đàn ông, người bên phải đang ôm lấy cô, còn người bên trái thì nâng cốc rượu trong tay cô lên, rõ ràng là đang ép người uống rượu.

Cô gái hơi nhíu mày một chút, nhưng rất nhanh đã uống cạn ly rượu. Sau khi đặt ly xuống, cô đưa tay lên trán, khẽ cúi đầu. Động tác của cô làm mái tóc dài mềm mại như lụa đen trượt xuống khỏi vai, càng làm nổi bật làn da trắng trẻo của cô.

Quý Tinh thầm nghĩ: "Trời, cô gái này vừa mới nôn xong mà bọn họ vẫn ép cô ấy uống rượu nữa sao?! Có phải là người không vậy?!"

Có lẽ Lý Tâm Nghiên nhận xét đúng về cậu. Quý Tinh ngay lập tức phát huy khả năng "lo chuyện bao đồng" của mình. Tâm trạng vốn đã tệ, cậu quyết định nhân dịp này xả giận, lập tức lao lên làm anh hùng cứu mỹ nhân, yêu cầu bọn họ thả cô gái ra...

Rồi sao nữa? Sau đó thì sao?

Quý Tinh không nhớ rõ, chỉ cảm thấy đau đầu. Nhưng dựa vào chiếc áo khoác da trên giường, có vẻ như tối qua cậu đã đưa cô gái mặc váy trắng về nhà.

Quý Tinh lén lút mở cửa phòng mình, nhìn thấy cửa phòng ngủ đối diện vẫn đóng kín. Nghĩ lại cũng lạ, cậu đã ở đây được một tháng nhưng chưa từng gặp người bạn cùng phòng của mình. Không biết anh ta có thời gian biểu thế nào mà cả ngày lẫn đêm đều không thấy bóng dáng đâu.

Theo hợp đồng thuê nhà, cậu không được phép đưa người về nhà qua đêm. Mặc dù người bạn cùng phòng này chẳng bao giờ xuất hiện, nhưng Quý Tinh vẫn cảm thấy áy náy vô cùng.

ậu rón rén thò đầu ra ngoài và phát hiện có người trong bếp.

Cô gái mặc chiếc váy hai dây màu trắng đang với tay lên để lấy đồ ở ngăn trên cùng của tủ bếp, làm dây áo bên trái tụt xuống theo đà...

Trời ơi, giữa ban ngày ban mặt thế này, Quý Tinh đứng sững lại, chết lặng không nói nên lời.

-

Roseonly là một thương hiệu hoa hồng và trang sức cao cấp của Trung Quốc, chuyên cung cấp những tín vật tình yêu, với phương châm "Cả đời chỉ yêu một người". Sản phẩm của thương hiệu là hoa hồng tươi, hoa hồng vĩnh cửu, hàng loạt trang sức khác.

Hoa hồng tươi: Giá có thể dao động từ 1.000 - 5.000 nhân dân tệ (khoảng 3 - 15 triệu đồng), tùy thuộc vào số lượng và cách bày trí.
Hoa hồng vĩnh cửu (hoa hồng bảo quản): Các sản phẩm hoa hồng vĩnh cửu của Roseonly có thể có giá từ 2.000 - 10.000 nhân dân tệ (khoảng 6 - 30 triệu đồng), với thiết kế hộp hoặc trang trí đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ