Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: F

Lúc Khương Vi tỉnh dậy phát hiện trong phòng ngủ chỉ có mình hắn. Là một người quen thói quen "đá xong thì bỏ chạy", đây là lần đầu hắn gặp phải tình huống đối phương chạy trước như vậy. Nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao thì cũng là một xử nam, sáng sớm không biết phải đối mặt với hắn thế nào cũng là bình thường.

Khương Vi chỉnh lại tóc, buộc thành đuôi ngựa gọn gàng, xếp gọn chăn mền. Khi mở cửa phòng ngủ, hắn thấy Quý Tinh đứng ngay ngoài cửa. Cậu không những không ngại ngùng mà còn rất nhiệt tình, tiến lại gần hỏi han: "Cô dậy rồi? Ngủ có ngon không? Hôm qua lúc ngủ tôi có lỡ đè lên tóc cô không? Cô có khát không? Có đói không?"

Khương Vi đưa tay sờ trán mình, rồi sờ trán Quý Tinh, không biết ai mới là người "điên" thật sự.

Hắn không thèm để ý đến Quý Tinh, đi vào phòng tắm. Quý Tinh nhanh nhẹn chạy đến trước mặt hắn, cầm lấy cốc đánh răng rót nước vào, rồi lấy bàn chải đánh răng, bôi kem đánh răng lên và đưa cho hắn.

Trong lúc hắn đánh răng, Quý Tinh đã chuẩn bị sẵn nước rửa mặt: "Nước đã thử rồi, không lạnh cũng không nóng, cô xem thử có ổn không? Nếu không ổn, tôi sẽ làm lại cho cô."

"Cậu có lẽ rảnh quá rồi, nếu không thì đi giặt đống quần áo bẩn của mình đi, đừng cứ quẩn quanh tôi như vậy được không?" Khương Vi mở miệng, phát hiện giọng mình khàn khàn.

"Cô bị làm sao vậy?" Quý Tinh ngớ ra, biểu cảm từ nghi ngờ đến bối rối, rồi từ bối rối chuyển sang suy nghĩ, cuối cùng lại ngầm hiểu ra điều gì. Giọng điệu của cậu bắt đầu mang theo ba phần áy náy, ba phần ngại ngùng, ba phần thành thật, còn một phần không dám thể hiện ra sự tự mãn, "Chắc là vì tối qua đã giúp tôi..."

"Giúp cậu cái gì, im đi, ra ngoài." Sao mọi chuyện cứ kì kì? Khương Vi bắt đầu hối hận vì không chạy trước. "Ra ngoài, có đi vệ sinh cũng phải nhìn sao?"

Hắn ở trong phòng tắm lề mề một hồi, khi bước ra lại thấy Quý Tinh đứng bên ngoài như một người hầu, miệng nở nụ cười lộ ra tám chiếc răng trắng: "Đi ăn sáng đi."

Quý Tinh đã nấu một nồi cháo bột ngô bí đỏ, múc một bát lớn để trước mặt Khương Vi: "Cô thử đi, có thấy tôi tiến bộ không?"

Khương Vi vừa múc một muỗng lên còn chưa kịp cho vào miệng, Quý Tinh lại bắt đầu thao thao: "Cô phải thổi trước nhé, đừng giống lần trước mà bị bỏng miệng."

Khương Vi thổi thổi rồi nuốt miếng đầu tiên, Quý Tinh lập tức hỏi: "Có ngon không? Cô có cần thêm đường không?"

Hắn bị cậu làm cho đau đầu, vừa ngẩng lên đã thấy Quý Tinh ngồi đối diện trong bộ tạp dề, chống cằm nhìn hắn với ánh mắt sáng rực. Khương Vi không nỡ làm cậu thất vọng, nhưng cũng không thể chờ đợi để đuổi cậu đi: "Cũng được, sao cậu vẫn chưa đi làm?"

"Đi đây đi đây." Quý Tinh cởi tạp dề ra treo lên, như gió mà bước ra ngoài. "Hôm nay cô có quay phim không? Tối về sớm nhé, tôi có chuyện muốn nói."

Khương Vi có một dự cảm không hay và dự cảm này đã được xác nhận sau mười tiếng. Hắn nhìn bàn đầy đồ ăn với vẻ nghi hoặc: "Đây là cậu làm à?" Trình độ nấu nướng của Quý Tinh có vẻ chỉ giới hạn ở mì ăn liền và cháo bột ngô bí đỏ thôi mà.

"Đương nhiên rồi, tôi đã nói lần trước là không chỉ biết nấu mì mà!" Quý Tinh tự tin cũng tự hào, cậu đã âm thầm vứt bao bì đồ ăn bên ngoài thùng rác rồi, rất tốt, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Cậu kéo ghế cho Khương Vi, đợi  hắn ngồi xong mới đưa cho hắn bộ dụng cụ ăn uống: "Mời cô dùng bữa!"

Thú thật, Khương Vi cảm thấy có chút sợ hãi, người này từ sáng sớm đã không bình thường. Hắn vừa định mở miệng, thì chuông cửa vang lên. Một nhân viên giao hàng mặc áo khoác vàng đứng bên ngoài với một túi nhựa: "Vừa rồi quên mang đồ uống cho anh."

Khung cảnh trở nên khá ngượng ngùng. Khương Vi ho khẽ, quyết định không nhắc đến chuyện đó: "Nói đi, cậu không phải có chuyện muốn nói sao?"

Quý Tinh hít một hơi thật sâu, mím môi, dồn hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Khương Vi: "Tôi quyết định sẽ tiếp nhận cô, sẽ chịu trách nhiệm, kết hôn với cô."

"Khụ khụ..." Khương Vi đang nuốt một muỗng súp, nghe xong thì mắc nghẹn, "Quyết định gì?!"

"Kết hôn á!" Quý Tinh chớp chớp mắt.

"Cái gì? Ai kết hôn với ai?!" Khương Vi vẫn cảm thấy mình nghe nhầm.

"Tôi và cô á!" Quý Tinh hoàn toàn không có vẻ như đang đùa.

Khương Vi kiên nhẫn hỏi: "Cậu sao lại có... ý nghĩ này vậy?" Cái ý tưởng kỳ quái này.

Quý Tinh bắt đầu kể: "Lần đầu gặp mặt, tôi đã ra tay cứu cô ở quán bar."

"Chắc chắn cô rất cảm động, nên mới dùng cách đó để cảm ơn tôi..."

"Không, khoan đã, cách nào cơ?" Làm ơn đừng nhắc đến việc cậu bị người ta đánh ngã rồi tôi phải lôi cậu lên xe mang về nhà nhé?

"Tôi biết cô quên rồi nên cố tình hỏi lại tôi." Quý Tinh tỏ ra có chút hối lỗi, lặng lẽ cúi đầu, "Xin lỗi, chuyện đêm đó tôi thật sự không nhớ rõ."

"... Rồi sao nữa?" Khương Vi quyết định xem cậu có thể nói ra những gì điên rồ nữa không.

Ánh mắt Quý Tinh đã ngấn lệ: "Cô là một cô gái yếu đuối, vì tôi mà mất việc, không có chỗ nào để đi, chỉ có thể chen chúc cùng tôi trong một cái phòng nhỏ."

"Được rồi." Hắn tự nhận mình đã tự chuốc lấy hậu quả, không còn cách nào khác, chỉ có thể ngẩng mặt nhìn trời, mệt mỏi che mặt lại.

Theo Quý Tinh thấy, hắn như vậy là cảm thấy đặc biệt ấm ức, không nhịn được mà che mặt lại để lén khóc, nên cậu rút hai tờ khăn giấy đưa qua: "Cô sẽ chờ tôi về nhà vào ban đêm, nấu cho tôi một bàn thức ăn ngon. Đó là lần đầu tiên tôi trở về thành phố này và có bữa ăn ngon, cảm thấy rất ấm áp."

Câu này thì đúng. Khương Vi trong lòng âm thầm đánh giá.

Quý Tinh hít mũi một cái, tiếp tục: "Tôi nghĩ chắc chắn cô rất thích tôi, nếu không sẽ không ép tôi trở về giường, ôm tôi ngủ khi tôi nhất quyết ngủ trên sofa. Còn hôm qua, khi tôi tâm trạng không tốt, cô không chút do dự dùng thân mình..."

"Dừng lại, dừng lại, dừng lại!" Khương Vi thành công ngăn cậu nói ra những lời không đứng đắn kiểu "dùng thân thể an ủi tôi" cố gắng quay lại quỹ đạo bình thường, "Quý Tinh, có những chuyện thực ra không phải như cậu nghĩ đâu..."

"Tôi hiểu, tôi hiểu mà, cô không muốn tạo áp lực cho tôi." Quý Tinh thở dài nhẹ nhàng, "Cô luôn chu đáo như vậy, chỉ là tôi đã trốn tránh không đưa cho cô câu trả lời rõ ràng."

"Cậu không hiểu gì cả..." Khương Vi muốn khóc cũng không được.

Quý Tinh lại đưa cho hắn hai tờ giấy: "Đúng vậy, trước đây tôi không hiểu nên đã làm tổn thương cô, nhưng bây giờ tôi đã nhận ra, tất cả những gì cô làm cho tôi đều là chân thành. Tôi không nhớ rõ chuyện đêm đầu tiên, đó là lỗi của tôi, nhưng chuyện hôm qua thì tôi nhớ rất rõ."

Khương Vi cười khổ hai tiếng: "Tôi thấy cậu vẫn chưa nhớ ra đâu..."

Quý Tinh nắm tay hắn, ánh mắt tràn đầy quyết tâm: "Vi Vi, đừng nói như vậy, tôi sẽ không để cô phải chịu thiệt thòi như thế nữa."

Khương Vi nhận ra rằng mình đã đụng phải một chướng ngại vật trên con đường tưởng rằng là dễ dàng đi này..

-

Tinh: Tuy hút thuốc uống rượu, nhưng tôi biết cô là một cô gái tốt mà.

V: Tôi không phải, tôi không có, đừng nói linh tinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ