Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: F

"Vậy nên cậu bị cầu hôn rồi?" Anh Án cười đến mức phải đấm vào tường, mấy bàn bên cạnh cũng không nhịn được mà thò cổ qua đây nhìn.

"Đừng có cười nữa, không có chút lòng đồng cảm nào à..." Khương Vi kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, một lượt tâm sự đổi lại chỉ nhận được tiếng cười vô tình từ bạn bè, "Mấy ngày nay tôi gần chết vì lo lắng rồi đó!"

"Vậy cậu có định kết hôn với cậu ta không?" Anh Án rõ ràng không có ý định bỏ qua.

"Kết hôn cái gì? Có cái gì để kết hôn, dùng hộ khẩu có giới tính nam à?" Khương Vi vừa nói vừa nâng cốc rượu lên uống cạn.

Hôm nay họ không ở "Tri Ngộ", mà đang ở "Muse" nằm sâu hơn trong khu phố rượu.

Anh Án không bỏ lỡ cơ hội châm chọc nào: "Ai bảo cậu lừa người ta, giờ gặp báo ứng rồi chứ gì. Thế sau khi cậu ta cầu hôn, cậu đã nói gì?"

"Đừng nhắc nữa, tôi đã ba ngày không dám gặp cậu ta rồi." Khương Vi ấn ấn thái dương, "Tôi giả vờ đã trở lại làm việc, mỗi ngày về nhà vào khoảng ba bốn giờ sáng, nên tự nhiên không gặp được cậu ta."

"Cứ thế mỗi ngày phải lang thang đến nửa đêm?" Anh Án cười không ngừng.

"Đúng vậy, thực ra tôi rất muốn trở về ngủ, lâu không thức khuya giờ thành người bình thường rồi, không còn thức khuya được nữa..." Khương Vi ngáp một cái, "Theo như lịch sinh hoạt và làm việc trước đây, tôi và cậu ta lúc đó là người sống chung dưới một mái nhà hoàn toàn xa lạ."

"Vậy cậu có gì mà phải trốn chứ? Bị một cú ném thẳng vào mặt làm cho choáng váng rồi à?" Anh Án suy nghĩ một chút rồi nói, "Tính ra tôi quen cậu nhiều năm như vậy mà chưa bao giờ thấy cậu yêu ai, một lần cũng không có."

Khương Vi dùng ánh mắt dữ dằn nhìn anh ta, không nói gì.

"... Cậu không phải chưa yêu bao giờ chứ, Khương Vi?" Suy đoán khó tin này dường như đã được xác nhận qua sự im lặng kéo của Khương Vi, Anh Án che miệng lại, ghé sát vào tai hắn cố ý hạ thấp giọng, "Wow, bí mật chấn động! Tôi có phải là người đầu tiên trên thế giới biết rằng một mỹ nhân như Khương Vi ở quán bar lại chưa từng yêu ai không?"

Khương Vi tức giận, nhưng cũng không biết nói gì để phản bác, chỉ có thể mặt nặng mày nhẹ gọi thêm một cốc rượu đen cho mình.

Trong khi đó, điện thoại của Khương Vi thỉnh thoảng rung lên, âm thanh thông báo tin nhắn vang lên. Anh Án nhướn mày chỉ tay về phía điện thoại, "Có người liên tục tìm cậu đó, không xem tin nhắn à?"

"Không cần xem cũng biết là ai rồi..." Khương Vi mở khóa màn hình cho anh ta xem, "Anh nhìn xem, cậu ấy gửi cho tôi bao nhiêu tin nhắn trong một ngày, không biết còn tưởng bị ai đó thuê gọi chết đấy."

Nói chưa dứt lời, trên màn hình xuất hiện tên của Quý Tinh, lần này là gọi điện trực tiếp.

Khương Vi giữ điện thoại trong tay không động đậy, anh Án thì có vẻ như đang xem kịch vui, hỏi: "Không nghe à?"

Khương Vi mặt mày nghiêm túc, giải thích: "Tôi làm việc trong môi trường đó, làm sao có thể nghe điện thoại ngay được, trong quán bar ồn ào như vậy."

Anh Án vỗ tay tán thưởng: "Thật đúng là, tôi không biết nên gọi cậu là tra nam hay tra nữ nữa."

Đợi đến lần gọi thứ ba, chuông vang lên được hai mươi giây, Khương Vi mới ấn nút nhận cuộc gọi, nhỏ giọng nói: "Alo?"

"Cô ở đâu?" Giọng Quý Tinh nghe có vẻ ầm ĩ.

"Tôi đang làm việc." Khương Vi bắt đầu nói dối.

"Là ở Tri Ngộ sao?" Quý Tinh tiếp tục chất vấn.

"Đúng vậy, hôm nay khá bận, vừa mới ra ngoài một chút mới thấy tin nhắn của cậu." Khương Vi cảm thấy tim đập thình thịch.

"Cô ở một mình à?" Câu hỏi này của Quý Tinh nghe có chút kỳ lạ.

"A? Tôi đang làm việc mà." Khương Vi không khỏi quan tâm hỏi lại, "Chỗ cậu cũng ồn ào, cậu không ở nhà à? Đã muộn lắm rồi chưa về sao?"

Anh Án khẽ chạm vào khuỷu tay của cô, Khương Vi không để ý đến, anh ta lần nữa thúc giục, Khương Vi dùng tay che microphone, quay đầu nói: "Anh chờ tôi nói xong điện thoại cái thì không được à."

Hắn đưa điện thoại ra xa hơn: "Quý Tinh, tôi ở... trong quán... tín hiệu... không được... tốt!"

"Cô không phải nói ở Tri Ngộ sao?" Quý Tinh từng chữ từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi.

Giọng nói này dường như không phải phát ra từ điện thoại, Khương Vi ngạc nhiên chớp mắt, quay đầu lại, thấy anh Án chỉ về phía sau, Quý Tinh đứng ngay sau lưng hắn cầm điện thoại.

Giọng của Quý Tinh quá lớn, thu hút vô số ánh mắt hiếu kỳ. Thêm vào đó, vẻ mặt cậu tràn đầy phẫn nộ khiến anh Án hơi bất an, người ta ngay lập tức trong đầu đã viết ra kịch bản cho hai người đàn ông và một người phụ nữ này.

Người không quen biết Khương Vi thì nói: "Cô gái này có phải là ngoại tình hay là đang đạp hai thuyền không?"

Người quen biết Khương Vi thì nói: "Đây không phải là Vivian ở Tri Ngộ sao? Có phải là đang bị biển cả lật thuyền không?"

Bất kể là cái gì, Quý Tinh nghe mà cảm thấy ngực mình nặng nề khó chịu. Anh Án vỗ vai Khương Vi, ra hiệu bằng miệng bốn chữ: "Tự cầu nhiều phúc." Rồi nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường.

Quý Tinh không nói gì, quay người bỏ đi. Khương Vi không thể nà ở lại đây một mình, đành phải theo cậu ra ngoài. Quý Tinh giữ được bình tĩnh, chỉ im lặng không nói một lời, Khương Vi lặng lẽ theo sau cậu, nhiều lần định lên tiếng nhưng lại không biết nói gì.

Cả hai cùng bắt taxi về nhà, ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau. Quý Tinh ấu trĩ như một đứa trẻ muốn dùng cả cơ thể để biểu đạt "Tôi rất tức giận", hai tay ôm chặt trước ngực, dẩu miệng, mặt quay đi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khương Vi nhẹ nhàng chạm đầu gối vào đầu gối của cậu, Quý Tinh chỉ ngồi dịch người qua một bên, không thèm để ý đến hắn.

Cứ như vậy, họ đến nhà trong sự lúng túng. Xuống xe, Khương Vi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng chiêu giả say này. Vì vậy, hắn giả vờ không đứng vững, gót giày trượt một cái, cả người ngã về phía Quý Tinh.

Quý Tinh lập tức ôm lấy hắn nhưng sau đó có lẽ cảm thấy mất mặt, lại hừ một tiếng to, tay giữ hắn thì lại vững vàng mạnh mẽ: "Cô làm gì mà trốn tránh tôi? Còn lừa tôi nói là đang làm việc, tôi đi Tri Ngộ quán tìm cô, mọi người đều nói cô không làm, sau đó có một khách hàng bảo tôi thấy cô đi vào bên trong phố, tôi đã tìm cô từng quán một."

Được rồi, bắt đầu hỏi tội rồi. Khương Vi giả vờ vấp ngã, tiến lên một bước: "Tôi không có, không trốn cậu."

Quý Tinh mím môi, kéo người vào trong vòng tay mình: "Vậy mà cô ba ngày nay không trở về."

"Nói bậy, tôi ngày nào cũng về mà!" Khương Vi thề có trời đất, hắn thật sự đã về.

"Đừng lừa tôi, đệm bên cô còn không có dấu vết gì." Quý Tinh nói.

"Đó là vì..." Đó là vì hắn đã đi ngủ ở phòng mình, Khương Vi nén cơn ợ rượu lại, đặt tay lên trán, "Ôi, bỗng dưng thấy chóng mặt quá."

Quý Tinh sợ hắn ngã, ôm người chặt hơn một chút, không biết sao mà tâm trạng bỗng chốc sa sút, ủ rũ cụp đuôi, bả vai đều suy sụp: "Vi Vi, sau này đừng lừa tôi nữa nhé. Cái gì cũng được, chỉ cần đừng lừa tôi. Bạn gái cũ của tôi đã lừa tôi, bạn thân nhất của tôi cũng đã lừa tôi, họ... thực ra là cùng nhau lừa tôi. Cô không thể như vậy, đừng đối xử với tôi như thế."

Khương Vi tự hỏi liệu mình có thực sự say hay không, nếu không thì sao lại đột nhiên muốn hôn Quý Tinh khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng và mong manh của cậu ấy.

Khương Vi đã hôn rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ "muốn" hôn ai đó.

Hắn dùng một tay ôm lấy gáy Quý Tinh, kéo cậu lại gần, áp môi mình vào môi cậu.

Hắn từng đắm chìm trong ham muốn, nhưng lại ít khi đắm chìm trong cảm xúc. Có lẽ hắn thật sự nên thử yêu một lần, cùng với Quý Tinh.

-

Vô thế hèn phải giả vờ ngã để dỗ em bé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ