Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: F

Sau nhiều ngày, Khương Vi lại nhận được tin nhắn từ Quý Tinh với tư cách là bạn cùng phòng: Có thể hỏi một câu hỏi riêng tư không?

Khương Vi trả lời: Cậu cứ hỏi.

Sau một hồi, Quý Tinh gửi tin nhắn: Anh có người yêu không? Hay có từng yêu ai không?

Câu hỏi này dù là với tư cách bạn cùng phòng hay với tư cách của Khương Vi, hắn đều cảm thấy rất xúc phạm. Thôi nào, không có kinh nghiệm yêu đương thì sao? Còn tốt hơn là có người yêu mà bị người ta bắt nạt. Khương Vi trả lời: Có chứ 🙂.

Quý Tinh bắt đầu nói một tràng dài: Thực ra có một cô gái theo đuổi tôi lâu rồi, tôi thấy để các cô gái chủ động như vậy cũng không tốt. Tôi đã từng yêu một lần, nhưng rất thất bại, nên tôi nghĩ kinh nghiệm trong quá khứ có thể không đáng để tham khảo, nên muốn hỏi anh xem, con trai trong mối quan hệ yêu đương nên làm gì cho tốt?

Anh nhận được câu trả lời từ bạn cùng phòng ngay sau đó: Tôi thường không làm gì cả, toàn là người khác theo đuổi tôi 🙂.

Quý Tinh trả lời bằng một chuỗi dấu chấm lửng.

Vì sự việc hôm đó ở Muse, bạn của Khương Vi, anh Án đã từ chối nhiều lần lời mời ra ngoài của hắn, nói rằng không muốn gây ra xung đột gia đình giữa hai người họ, càng không muốn mang tiếng là kẻ thứ ba: "Từ giờ nếu không phải vì công việc, chúng ta đừng gặp nhau riêng tư nữa!"

Thật đáng ghét, những người chơi cùng trước đây cũng không muốn chơi với hắn nữa, nghe nói tin đồn lan truyền trong khu phố bar rằng Vivian đã bị một người đàn ông chinh phục. Họ nói rằng người đó đã đến quán bar và đưa cô đi, Vivian không dám nói một câu, chỉ im lặng đi theo. "Cậu không tin à? Đến đây, có video, tự mình xem đi có đúng không?"

Khương Vi, người có danh tiếng một thời, giờ bị chôn vùi, buộc phải hoàn lương, không có công việc chụp ảnh nên chỉ biết ở nhà. Thời tiết trở lạnh, hắn bắt đầu thèm lẩu. Hắn đã sống cùng người khác thuê nhà nhiều năm, nhưng vì giờ giấc và việc mặc đồ nữ nên không quen biết với bạn cùng phòng, ăn lẩu một mình thì quá cầu kỳ và tốn kém nên chưa bao giờ đi ăn cả.

Nhưng hiện tại hắn không còn cô đơn nữa.

Khương Vi còn mua nồi lẩu luôn, hắn đứng trước giá dụng cụ ăn uống, nhắn tin cho Quý Tinh hỏi cậu thích ăn gì trong lẩu. Tay hắn run một cái chọn nhầm thẻ SIM, gửi tin nhắn bằng số của bạn cùng phòng nhưng Khương Vi không hề nhận ra.

Vì vậy, Quý Tinh nhận được một tin nhắn rất kỳ lạ từ bạn cùng phòng của mình: Cậu thường gọi gì khi ăn lẩu?

Quý Tinh nghi ngờ bạn cùng phòng gửi nhầm, nhưng vẫn thành thật trả lời, liệt kê từng món một, viết ra khoảng trăm từ... Khương Vi thấy hồi đáp nghi ngờ Quý Tinh đang cố trả thù, sao lại dám nhấn mạnh yêu cầu về khoai tây trong ngoặc, muốn khoai tây lát chứ không phải khoai tây miếng, nhưng hắn vẫn cố gắng mua cho anh đủ cả.

Khi Quý Tinh về nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi lẩu thơm ngon, cậu không kìm được nước miếng chảy ròng ròng. Trên bàn bày đầy các món nhúng, thật đặc biệt, đều là món cậu thích, thậm chí khoai tây còn được cắt thành miếng như cậu muốn!

"Thật trùng hợp!" Quý Tinh vui mừng giơ đũa lên, "Hôm nay bạn cùng phòng tôi còn hỏi tôi thích ăn gì khi ăn lẩu nữa!"

"Khụ khụ..." Khương Vi bị nước dùng cay làm sặc, nửa ngày không thở được.

"Hơn nữa mọi thứ cô chuẩn bị đều là món tôi thích! Vi Vi, cô tuyệt vời quá đi!" Quý Tinh nếu như có đuôi thì giờ chắc đã quay như cánh quạt.

"Ha ha, thật sự cũng trùng hợp, tôi cũng mua toàn món tôi thích." Khương Vi đành cắn răng trả lời, hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc mình đã dùng nhầm số điện thoại...

"Thật đấy! Rất ít người ăn khoai tây miếng, ở cửa hàng cũng bán khoai tây lát nhiều hơn." Hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu làm người ta cảm thấy ấm áp dễ chịu, Quý Tinh bắt đầu cảm thấy lâng lâng. Nếu bây giờ có ai hỏi cậu một câu "Bạn có đang hạnh phúc không?", cậu có thể lập tức đổi tên thành Phúc Tinh.

Trong lúc ăn, cậu lại nhớ đến người bạn cùng phòng tốt của mình, cậu hỏi với miếng thịt viên trong miệng: "Lần sau có thể dẫn bạn cùng phòng tôi đi ăn không? Anh ấy cũng thích ăn lẩu."

Khương Vi ngẩn ra, thái dương đập thình thịch, đầu lại bắt đầu đau, nhanh chóng chuyển đề tài để lảng tránh. Quý Tinh gắp một miếng khoai tây yêu thích, chấm nước sốt cho vào miệng, trong lòng đã có quyết định: Cô không đồng ý nhất định là vì không muốn có người thứ ba làm phiền thế giới của chúng ta! Đây chính là tâm tư trong tình yêu! Cô gái này thật sự rất yêu mình!

Sau bữa tối, Quý Tinh chủ động dọn dẹp bàn ăn, rồi đề nghị đi siêu thị. Khương Vi mở cửa tủ lạnh, khoe với cậu với một đống đồ ăn: "Tôi đã mua đủ đồ trong ngày, không thiếu gì cả!"

"Không, tôi muốn đi siêu thị, đi cùng nhau." Quý Tinh đã đứng ngoài cửa, Khương Vi đành phải đồng ý.

Hai người vai kề vai đi trên con đường rợp bóng cây. Hai bên đường được trồng toàn cây ngân hạnh, giờ là cuối thu, cây cối trên cao và mặt đất đều vàng rực, bước chân lên lá như bước vào tranh.

"Cô có lạnh không?" Quý Tinh đi gần Khương Vi, cánh tay anh chạm vào cánh tay cô.

"A? Không lạnh." Khương Vi mặc khá nhiều, một chiếc váy đan trắng và áo khoác màu sáng nên hắn không cảm thấy chút lạnh nào.

"Nhưng gió đã thổi rồi, cô xem, cô xem lá cây kìa." Quý Tinh ngẩng đầu chỉ lên một chỗ trên trời, nhưng Khương Vi nhìn mãi cũng chỉ thấy vài chiếc lá rơi xuống một cách bình thường.

Nhưng vì hắn là người hiểu chuyện, nên cố gắng phối hợp nói: "Đúng là có gió." Rồi hắn khép chiếc áo khoác lại, thắt nơ ở vòng eo.

Quý Tinh mở to mắt, sau một hồi lại hỏi: "Vậy tay cô không lạnh à?"

Khương Vi tiếp tục hiểu chuyện đáp: "Có lạnh đâu." rồi hắn bỏ tay vào túi áo khoác.

Thật tội nghiệp cho Quý Tinh, một tay cậu căng thẳng đứng ở đó đến mỏi nhừ, cậu hắng giọng nói: "Cô nắm tay tôi đi."

"Hửm?" Lời cậu nói quá nhỏ, Khương Vi thật sự không nghe rõ, không phải cố tình muốn cậu nói lại.

Quý Tinh giơ tay lên trước mặt cô, biểu cảm vừa ngầu vừa tự mãn, còn cố ý không nhìn người: "Tôi nói! Tôi cho phép cô nắm tay tôi rồi, nhanh lên!"

Hai người cứ thế nắm tay nhau đi một đoạn đường, đến cửa siêu thị, Khương Vi hỏi: "Cậu muốn mua gì?"

"Không có gì muốn mua, tôi chỉ muốn đi dạo siêu thị." Quý Tinh nói được làm được, cả hai không cầm giỏ hàng cũng không lấy xe đẩy, thực sự chỉ đi dạo trong siêu thị.

Khi lên tầng hai, Quý Tinh bị một nhân viên bán băng vệ sinh nhận ra, dù sao thì người ngu ngơ, tiền nhiều mà cứ mở miệng là "Tôi muốn tất" cũng không gặp được nhiều. Dì nhân viên chào hỏi cậu: "Cậu lại đến mua băng vệ sinh cho vợ à? Vợ cậu thật đẹp đó nha!"

Quý Tinh đỏ mặt ngay lập tức, chưa kịp để Khương Vi hỏi, cậu đã cúi đầu nói: "Lần trước xảy ra tình huống khẩn cấp, không kịp giải thích nhiều, tôi thề là dì ấy tự đoán mò, không phải tôi nói!"

Tối hôm đó, Quý Tinh mở ghi chú trên điện thoại, đánh dấu đằng sau mục "cùng nhau nắm tay đi dạo" và "cùng nhau đi siêu thị", hôm nay hoàn thành hẳn hai việc, tốt quá đi.

Tài liệu này có tiêu đề "Mười điều các chàng trai nhất định phải làm khi yêu." Hừ, bạn cùng phòng không dạy cũng không sao, vẫn có thể tìm trên Baidu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ