Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: F

Vào ngày thứ hai sau khi ở bên nhau, Khương Vi đến cửa tiệm để tháo bộ tóc nối mà hắn đã gắn từ lâu. Lúc đầu nối tóc chỉ là nhất thời ngẫu nhiên, nhưng sau đó là vì để đóng tốt vai 'Khương Vi' trước mặt Quý Tinh. Bộ tóc dài này khó chăm sóc, hắn cần phải thường xuyên đến tiệm để làm dưỡng. Đi nhiều lần vậy, mọi người trong tiệm cơ bản đã biết hắn cả rồi, nhưng không ai biết hắn là con trai. Cậu nhóc giúp hắn chăm sóc tóc có cái miệng rất ngọt, gọi một tiếng "chị Vị Vị" rồi nhanh chóng giúp hắn tháo các búi tóc: "Sao lại tháo? Em thấy kiểu tóc này rất rất rất rất đẹp!"

"Thật sao?" Người trong gương dần dần khôi phục lại kiểu tóc ngắn, là một hình ảnh mà hắn cảm thấy có chút lạ lẫm.

——  Hắn đã quyết định phải nói rõ với Quý Tinh. Cần chuẩn bị gì nhỉ, tóc ngắn, đồ nam và một Khương Vi không phải Khương Vi nữa.

Suốt cả ngày, hắn chờ đợi Quý Tinh về nhà, lần đầu tiên cảm thấy một ngày có thể vừa ngắn lại vừa dài như vậy. Hắn bắt đầu dọn dẹp quần áo trong phòng của Quý Tinh, những chiếc váy của hắn tùy ý treo bừa bãi trong tủ quần áo của Quý Tinh. Hắn lần lượt tìm từng chiếc và kéo chúng ra từ giữa quần áo của Quý Tinh. Thật kỳ lạ, hành động này khiến hắn cứ cảm thấy buồn bã, như thể đang từng chút một tách rời khỏi cuộc sống của Quý Tinh.

Khi đã chọn xong váy, hắn gập chúng lại gọn gàng và để vào một chỗ, Khương Vi ngồi trên giường ngẩn người, không biết nên để chúng đi đâu, nên nhét lại vào vali hay mang về phòng của mình. Hắn thậm chí không nhận ra rằng trong tiềm thức mình không hề giữ lại lựa chọn "để lại chỗ này".

Sau đó, Khương Vi về phòng mình thay đồ, đây là lần đầu tiên "Khương Duy" gặp Quý Tinh, hắn hơi hồi hộp, không biết nên xuất hiện trước mặt Quý Tinh như thế nào. Thay nhiều bộ đồ mà không hài lòng, cuối cùng hắn chọn một chiếc áo cao cổ trắng đơn giản, một chiếc áo hoodie xám và một chiếc quần jeans xanh nhạt.

Làm những việc này khiến hắn cảm nhận từng phút từng giây trôi qua như một năm, làm xong lại như có người lấy khoét một lỗ trong lòng. Hắn mong có thể gặp Quý Tinh sớm một chút vì trái tim luôn treo lơ lửng kia khó chịu quá, nhưng mâu thuẫn là hắn cũng không muốn gặp cậu quá sớm vì chưa nghĩ ra nên nói gì và nói như thế nào.

Khương Vi nhắn cho Quý Tinh một tin hỏi cậu mấy giờ tan ca, có muốn ăn sườn xào chua ngọt không. Một lúc sau, Quý Tinh gọi lại, nói hôm nay phải tăng ca, không về nhà ăn tối.

Khương Vi nghe xong câu trả lời của Quý Tinh, một trái tim bỗng rung động, tiếp tục treo lơ lửng. Được rồi, đợi thêm chút nữa, dù sao hôm nay cũng phải nói ra, nếu hôm nay không nói, hắn sẽ không thể một lần nữa can đảm.

Vì Quý Tinh đã nói hôm nay sẽ tăng ca nên khi tiếng mở cửa bất chợt vang lên, Khương Vi không hề chuẩn bị tâm lý, trong đầu càng thêm hỗn loạn.

Quý Tinh đứng ở cửa, cúi người cởi giày: "Hừ hừ, có phải không nghĩ rằng tôi sẽ về lúc này không? Thật ra trong điện thoại tôi lừa cô, hôm nay không tăng ca đâu. Nhận lương rồi, lát nữa mời cô đi ăn lẩu bò, là chỗ cô đã nói lần trước, tôi đã đặt chỗ rồi."

Lần trước Khương Vi chỉ tiện miệng nói một câu, không ngờ Quý Tinh lại nhớ mãi như vậy.

"Cô?" Quý Tinh đứng thẳng dậy, nhìn cậu ngớ ra trong vài giây, "Cô cắt tóc rồi?! Sao cắt ngắn như vậy, có phải hơi quá ngắn không, nhìn có chút giống con trai."

"Quý Tinh, thực ra tôi có chuyện muốn nói..." Hắn có chuyện muốn nói với cậu nhưng Khương Vi thực sự không biết phải mở lời như thế nào.

Người đứng trước mắt như đã trở thành một người khác, ngay cả khí chất cũng hoàn toàn khác biệt, Quý Tinh vốn dĩ không thông minh lắm, giờ não bộ xử lý sự sốc thị giác này càng chậm chạp, vì quá mức phức tạp, cậu quyết định bỏ qua và chú ý đến chuyện đơn giản: "... Cô sao lại từ phòng của bạn cùng phòng tôi đi ra?"

"Quý Tinh, tôi muốn nói với cậu một chuyện, có thể cậu không thể chấp nhận, nhưng..." Khương Vi khó khăn bắt đầu mở lời.

"Cô và bạn cùng phòng tôi?" Quý Tinh hoàn toàn hiểu sai câu nói này, đầu óc ong ong, "Hai người có chuyện gì? Các cậu quen nhau? Các cậu có quan hệ gì?"

"Hai người bọn tôi thật sự có mối quan hệ." Là quan hệ cùng một người...

Quý Tinh chợt thấy mờ mịt, giọng nói cũng run rẩy, cậu không biết mình có phúc phận gì mà một đời lại gặp phải hai chuyện như vậy: "Hai người, hai người bắt đầu từ khi nào?" Ngẫm lại, cậu và Khương Vi cũng mới chính thức ở bên nhau hôm qua, chẳng lẽ Khương Vi và bạn cùng phòng có quan hệ trước đây?!

Khương Vi hít một hơi thật sâu, chặn đứng những suy nghĩ hỗn loạn của cậu: "Quý Tinh, tôi chính là bạn cùng phòng của cậu."

"Trước hôm qua cô là bạn cùng phòng của tôi, từ hôm qua thì cô đã là bạn gái của tôi. Rõ ràng là hôm qua cô đã nói chúng ta hãy hẹn hò đi, bây giờ cô nói gì mà là bạn cùng phòng, có phải cô muốn đổi ý không?" Quý Tinh chống nạnh tranh luận, vòng đi vòng lại mới nhận ra mình đã đi lệch: "Không phải tôi đang nói tới người bạn cùng phòng thực sự của tôi mà là người ở chung một phòng với tôi.."

"Tôi là người ở đối diện, người mà cậu cùng thuê nhà, bạn cùng phòng thật sự của cậu luôn là tôi." Khương Vi thở dài, "Cậu có thể gọi thử xem."

"Không thể nào?" Có lẽ để chứng minh cho tuyên bố này ngớ ngẩn đến mức nào, Quý Tinh lấy điện thoại gọi cho bạn cùng phòng, khi tiếng bíp vang lên, chuông điện thoại của Khương Vi cũng reo lên theo.

"Vậy có nghĩa là cô lấy điện thoại của bạn cùng phòng tôi?" Quý Tinh vẫn không thể hiểu nổi.

"Quý Tinh, tôi chính là bạn cùng phòng của cậu." Khương Vi tiếp tục kiên nhẫn giải thích.

"Vi Vi, đừng có đùa nữa, được không? Cô diễn như vậy thật sự quá lố. Bạn cùng phòng là con trai mà." Để tránh xấu hổ, khi tìm nhà Quý Tinh đã hỏi rõ về giới tính của bạn cùng phòng với người quản lý bất động sản.

"Xin lỗi." Khương Vi khi giả gái thường cố tình làm giọng nhẹ nhàng hơn, đây là lần đầu cậu dùng giọng nam thật của mình nói chuyện với Quý Tinh.

Nếu như Quý Tinh vừa rồi còn mơ hồ tưởng rằng cô đang đùa, giờ nghe thấy giọng này, cậu không thể nào mà cười nổi nữa: "Tại sao lại xin lỗi?"

"Quý Tinh, tôi là con trai." Khương Vi cuối cùng cũng nói ra.

Quý Tinh nhíu mày, như thể không hiểu lời Khương Vi: "Đây có phải là trò đùa mới không?"

Khương Vi lại nói: "Xin lỗi."

"Cậu đừng có xin lỗi nữa, diễn hay thật, làm tôi cũng suýt nữa tin."

"Là thật, Quý Tinh."

"Làm gì có con trai nào để tóc dài như vậy?"

"Là tóc nối."

"Ngực...  lớn như vậy?"

"Là ngực giả."

"Cô mặc váy, đi giày cao gót."

"Xin lỗi, đó là sở thích của tôi."

Bởi vì là con trai nên không có chu kỳ kinh nguyệt, hộp vệ sinh mà cậu mua vẫn còn nguyên chưa mở; vì là con trai, nên có bộ đồ nam, chỉ cần phối sẵn là đưa cho cậu mặc; vì là con trai, nên khi đi tắm suối nước nóng không muốn xuống nước, sợ làm lộ bí mật của mình — Như vậy thì mọi chuyện đều rõ ràng.

Khương Vi chính là bạn cùng phòng của cậu? Quý Tinh nhớ lại việc cậu chỉ vào bức thư phản hồi của bạn cùng phòng cho Khương Vi xem, nhớ lại việc cậu hỏi bạn cùng phòng có thể đưa một người bạn về nhà ở không, nhớ lại việc bạn cùng phòng dạy cậu cách chăm sóc người đau dạ dày, nhớ lại việc cậu hỏi bạn cùng phòng làm thế nào để tán gái. Thậm chí tối qua cậu còn nhắn tin cho bạn cùng phòng, nói rằng cậu cuối cùng cũng bắt đầu yêu đương với cô gái mình thích.

Quý Tinh hơi muốn cười, không biết Khương Vi tự biên tự diễn khi thấy cậu bị lừa như vậy đang nghĩ gì nhỉ?

Cậu chậm chạp nghĩ một hồi lâu, chỉ có thể kết luận: "Vậy có nghĩa là từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã lừa tôi?"

"Xin lỗi." Khương Vi không biết mình còn có thể nói gì nữa.

Vậy tại sao hôm qua anh lại nói chúng ta hãy bắt đầu, cái đó cũng là lừa tôi sao? Từ đầu đến cuối, từ mùa hè lừa đến mùa đông, từ năm nay đến năm sau. Nhưng cậu không muốn hỏi nữa, đã đủ xấu hổ rồi.

Quý Tinh cả người run rẩy, ngay cả hơi thở cũng theo đó mà rung động, nhưng thật tiếc là dù có thở như thế nào cũng vô dụng, không có chút không khí mới nào vào được. Lần trước cậu có thể kiềm chế nước mắt trước mặt Lý Tâm Nghiên và Kỳ Nhạc, lần này cũng vậy. Cậu dồn hết sức lực vào tay, lặng lẽ nắm chặt tay lại, các đốt ngón tay trắng bệch, vài móng tay cũng đâm vào lòng bàn tay.

Điện thoại cậu reo lên, Quý Tinh nghe máy, là nhà hàng lẩu gọi tới, ông chủ bên kia hỏi: "Thưa anh Quý, khi nào thì anh đến? Phòng đôi có thể giữ thêm cho anh một chút nữa..."

Quý Tinh cúp điện thoại.

"Cậu cảm thấy... ghê tởm không?" Giọng Khương Vi có chút run rẩy.

"Lẽ nào tôi không nên cảm thấy vậy sao?" Nơi cậu nắm chặt tay bị mồ hôi thấm vào đau nhức từng cơn. Không chỉ tay, Quý Tinh gõ gõ ngực mình đang ngột ngạt đến mức không thở nổi, có lẽ nơi này cũng bị tổn thương rồi, nếu không tại sao trái tim cũng đau nhói từng cơn như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ