Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: F

Vừa đến gần cậu liền ngửi thấy mùi rượu. Quý Tinh nhớ lại hành vi liều lĩnh của mình hôm qua trong quán bar thì càng cảm nhận sâu sắc việc uống rượu sẽ hỏng việc, về sau tuyệt đối không ra ngoài uống say quắc cần câu nữa.

Khương Vi thở ra làn khói trắng, quay đầu chào hỏi: "Đã lâu không gặp Quý Tinh Tinh."

Lâu chỗ nào vậy? Chỉ mới có 10 tiếng trôi qua thôi đấy.. Nhưng người tỉnh không thể nói lý lẽ với kẻ say, Quý Tinh đành sửa lại tên gọi, "Chỉ có một chữ Tinh."

Khương Vi khịt mũi, tắt điếu thuốc trên tay đi, lúc bước tới gót giày nghiêng đi làm người bị trượt chân ngã thẳng về phía trước.

Quý Tinh vội vàng tiến lên đỡ: "Cẩn thận!"

Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc thân thể khi tỉnh táo, tim Quý Tinh đập nhanh, hơi thở hoàn toàn hỗn loạn. Cậu phát hiện ra rằng Khương Vi không cao bình thường, cô thậm chí còn cao hơn cậu vài centimet khi đi giày cao gót. Có lẽ là do cô ấy quá gầy, nhưng bả vai so với phụ nữ bình thường thì rộng hơn một xíu.

"Sao lại uống nhiều như vậy..." Quý Tinh đau đầu. Vốn tưởng rằng chuyện với Khương Vi đã kết thúc không bao giờ gặp lại nữa, nhưng không ngờ người trực tiếp tới.

Chẳng lẽ đêm qua hai người bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện như vậy sao?!

Quý Tinh căng thẳng nuốt nước bọt: "Vi Vi, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về nhé?"

Khương Vi gối đầu trên vai cậu, hàng mi dài chớp chớp, lầm bầm: "Tôi ở nhà cậu."

"Cái này thì không được! Không phải tôi không muốn, nhưng mà tôi đang ở chung với người khác, không thể dẫn người về..." Quý Tinh cảm thấy nói ra câu này giống như một gã đàn ông không muốn chịu trách nhiệm.

Chưa nói xong thì đã bị Khương Vi cắt ngang: "Mệt, khó chịu quá." Chân Khương Vi mềm nhũn, dựa vào cậu rồi trượt xuống đất, Quý Tinh giật mình, vội vàng đỡ cô, tay vòng qua lưng nâng cánh tay cô lên, không cẩn thận lại chạm vào cái thứ mềm mại, tròn tròn...

Tay Quý Tinh bất chợt nắm chặt lại thành nắm đấm, đầu óc trống rỗng, không dám buông ra cũng không dám cử động, chỉ giữ nguyên tư thế này, cảm thấy một bên người tê dại, hoàn toàn không động đậy được.

Khương Vi dựa vào Quý Tinh khó khăn lắm mới đứng vững, hai tay tự nhiên vòng qua cổ cậu.

Quý Tinh lập tức nói năng không rõ ràng, suýt chút nữa cắn phải lưỡi: "Cô... cô có thể... đi được không?"

Khương Vi giương ánh mắt nhìn cậu: "Cậu bế tôi đi?"

"A?" Quý Tinh mặt đỏ như gấc.

Có lẽ Khương Vi chỉ đang đùa, cũng hiểu lúc nào nên dừng lại, lảo đảo dựa vào tường đứng vững: "Tôi vẫn đi được, chúng ta lên đi."

"...À?"

Lên đâu cơ chứ?!

Khương Vi sờ tường, loạng choạng đi lên cầu thang, thấy như sắp ngã, Quý Tinh chỉ còn cách đuổi theo đỡ người.

Trên đường, Quý Tinh vừa ôm vừa đỡ, cuối cùng cũng đưa được Khương Vi lên lầu. Tóc dài đen như lụa của Khương Vi như một cái cờ vẫy trước mặt cậu, những sợi tóc nhẹ nhàng bay vào cổ cậu, Quý Tinh không biết nên thở như thế nào nữa.

Khi lại gần, trên người Khương Vi có mùi thuốc lá nhạt nhòa, mùi rượu nồng nặc, còn có một loại hương mà Quý Tinh không biết mô tả thế nào, ngọt ngào đến mức mê mẩn, mà không chỉ đơn thuần là ngọt, ngửi lâu một chút sẽ thấy chóng mặt, toàn thân nóng bừng, trong lòng bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa, giống như cảm giác say rượu hôm qua.

Cuối cùng cũng đến cửa nhà, Quý Tinh một tay nhập mã, một tay ra hiệu im lặng.

Khương Vi rất ngoan ngoãn hạ giọng, dùng âm thanh nhẹ nhàng nói với cậu: "Có chuyện gì vậy?"

"Nhỏ giọng một chút, biết đâu bạn cùng phòng đang ở nhà thì sao." Quý Tinh mở cửa một khe hẹp, rất cẩn thận quan sát xung quanh, ra hiệu cho Khương Vi: "Chắc là không có ai, cô vào đi."

Hai người đồng thời lên tiếng:

"Tôi muốn đi tắm!"

"Vào phòng tôi đi và đừng ra ngoài!"

Khương Vi cởi giày cao gót ra cầm trong tay, lặp đi lặp lại: "Tôi cần đi tắm!"

Tâm trạng của Quý Tinh ngày càng bi thương, đau ngắn còn hơn đau dài, tắm muộn không bằng tắm sớm, càng trì hoãn thì khả năng gặp phải bạn cùng phòng có vẻ càng cao. Cậu giật lấy đôi giày cao gót của Khương Vi, chuẩn bị một lát nữa sẽ giấu dưới gầm giường mình: "Tắm! Bây giờ tắm liền luôn!"

Khương Vi vừa hát vừa vào phòng tắm, có vẻ tâm trạng rất tốt. Đây là chuyện quái gì vậy chứ...

Quý Tinh chạy về phòng ngủ, nhét cả rổ quần áo dơ của mình vào trong tủ, rồi cho trái cherry vào tủ lạnh, lại còn lấy một tờ giấy note viết cho bạn cùng phòng một tin nhắn.

Cân nhắc từng câu từng chữ, hơn nửa ngày mới nghẹn ra: "Xin lỗi, hôm qua xảy ra đột ngột, tôi đã sử dụng dụng cụ ăn uống của cậu, còn ăn mất một ít nguyên liệu làm bữa sáng của anh. Rất xin lỗi! Dụng cụ ăn uống đã được rửa sạch và để lại. Tôi đã mua một ít cherry cho anh để trong ngăn mát, nhất định phải ăn nhé! ^-^"

Viết xong, Quý Tinh dán tờ giấy lên tủ lạnh, xong xuôi một lượt thì phát hiện Khương Vi vẫn chưa ra. Cậu không biết bình thường các cô gái tắm mất bao lâu, mỗi lần trò chuyện, nếu như Tâm Nghiên nói phải đi tắm, thì sau đó có khi cả vài tiếng đồng hồ không thấy trả lời tin nhắn.

Quý Tinh lén lút đến cửa phòng tắm, không nghe thấy âm thanh nước chảy bên trong. Cậu mơ hồ nhớ rằng sau khi say rượu hình như không thể tắm ngay được, vội vàng lấy điện thoại ra tìm kiếm, mở một loạt trang web với những thông tin khiến anh hoảng hốt, nào là chóng mặt, nhìn thấy đồ vật không rõ, toàn thân không có sức, hạ đường huyết, nôn mửa, ngất xỉu, đột tử... Liệu có thể gây ra án mạng không?

Cậu hắng giọng hỏi: "Khương Vi, cô tắm xong chưa?"

Bên trong một chút thanh âm cũng không có.

Quý Tinh hoảng sợ, liên tục gọi: "Khương Vi? Vi Vi! Vi Vi, Vi Vi?"

Vẫn không ai đáp lại.

Quý Tinh nắm chặt tay cầm cửa, chuẩn bị thực hiện lần cứu mỹ nhân thứ hai. Khi vừa định đẩy cửa vào, thì cửa phòng tắm mở ra từ bên trong.

"Làm gì vậy? Cậu gấp gáp đi vệ sinh à?" Khương Vi thò nửa người ra từ khe cửa, tay giữ chiếc váy nhung đen che chắn phần ngực.

Quý Tinh không kịp che mắt: "Cô, cô sao lại không mặc quần áo vậy!"

Khương Vi thẳng thừng trả lời: "Không có quần áo mà mặc."

May mà không có chuyện gì. Quý Tinh chạy về phòng lấy quần áo cho cô, vừa mở tủ ra, đống quần áo dơ vừa nhét vào đã đổ ụp xuống, trực tiếp chôn cậu dưới đống đó. Khó khăn lắm mới moi được một chiếc áo phông mới, Quý Tinh đặt nó trên sàn nhà ở cửa phòng tắm, che mắt lại rồi vội vã bỏ chạy.

Đêm đó, Quý Tinh để Khương Vi ngủ trên giường, còn mình quấn một chiếc chăn mỏng nằm trên sàn nhà. Một đêm náo loạn trôi qua, Quý Tinh vừa mệt vừa buồn ngủ, chẳng bao lâu sau đã ngủ say.

Khương Vi ngồi dậy, bước qua người cậu, lén lút đi ra ngoài phòng ngủ. Khi cửa phòng mở ra có gió lùa vào, Quý Tinh lầm bầm trở mình.

Khương Vi vào bếp mở tủ lạnh, lấy ra một đĩa cherry, rửa sạch và ăn một ít, rất ngọt. Hắn tháo tờ giấy note trên tủ lạnh ra xem lại, cảm thấy cái sự ngốc nghếch nghiêm túc của Quý Tinh rất dễ thương.

Công việc của Khương Vi là nhân viên bán hàng ở quán bar, đơn giản mà nói, nhiệm vụ của hắn là uống rượu với khách, sau khi uống xong khách sẽ mua rượu, uống nhiều bán nhiều thì doanh số sẽ cao. Hôm qua hắn hoàn toàn không say, chỉ là kiểu muốn từ chối mà lại không từ chối kì co với khách thì có nhóc ngốc nghếch bất ngờ xông vào muốn làm anh hùng, kết quả hoàn toàn là một cậu bé chưa từng đánh nhau, chỉ vài ba cái đã bị người ta đè xuống đất. Khương Vi đành phải xin giúp cho cậu, rồi đưa cậu về nhà, nghe cậu khóc lóc kể lể về tình đầu đã mất, nói rằng: "Bạn gái tôi đi với người khác thì làm sao bây giờ?" Khương Vi rất muốn cho cậu một cú, cậu làm mất lòng khách của tôi mà tôi còn chưa tính xổ nữa đấy!

Hôm nay hắn thật sự say. Khương Vi biết tối nay chắc chắn phải xin lỗi khách hàng, khả năng cao sẽ là một trận chiến khốc liệt. Hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng mà các trò chơi trên bàn rượu mà đến hết một lượt thì vẫn cảm thấy không chịu nổi. Tất cả mọi người đều biết Vivian là người không say dù có uống trăm chén, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy "cô" nôn mửa.

Có uống rượu tiếp cũng vô ích, khách hàng vẫn không hài lòng, ông chủ bảo hắn ở nhà suy nghĩ một thời gian rồi hãy quay lại làm nên hôm nay hắn mới về sớm như vậy. Đúng lúc đang châm một điếu thuốc để xoa dịu nỗi buồn thì gặp phải kẻ gây ra chuyện.

Khương Vi không nhịn được nhân lúc say rượu trêu chọc cậu, nhìn gương mặt Quý Tinh đỏ lên như một quả cà chua chín.

Thật là ngốc mà.

Sáng hôm sau, Quý Tinh thấy trên tờ giấy note trên tủ lạnh có thêm vài dòng chữ lạ, là hồi âm của bạn cùng phòng gửi cho cậu: "Cherry đã ăn rồi, ngon lắm, cảm ơn đã tiếp đãi! Tôi sẽ đi công tác một thời gian, nguyên liệu trong tủ lạnh cậu cứ dùng thoải mái, không ăn cũng sẽ hỏng. Sau này không cần khách sáo vậy đâu nhé 🙂.

Quý Tinh cầm tờ giấy note cho Khương Vi xem: "Cô nhìn đi! Tôi đã nói mà, anh ta có về ở lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ