Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: F

Cuối tuần hiếm hoi không cần tăng ca, Quý Tinh ngồi trên sofa cầm iPad lướt qua lướt lại, giả vờ bận rộn, thực ra ánh mắt đã bị Khương Vi thu hút từ lâu.

Khương Vi đã ngồi trước gương trang điểm được nửa tiếng, đánh lên mặt đủ thứ, vẽ vời hết chỗ này đến chỗ kia. Bây giờ cô ấy đang nghiêng đầu đeo khuyên tai, một giọt hồng ngọc rủ xuống lung lay qua lại, lấp lánh phản chiếu ánh sáng.

Cô hôm nay mặc một chiếc váy ren đen ôm sát. Hôm qua Quý Tinh đã nhận ra rằng Khương Vi đã dọn hành lý đến đây, không biết trong chiếc vali du lịch 28 inch khổng lồ kia đựng bao nhiêu chiếc váy.

"Quý Tinh!" Khương Vi gọi cậu từ trong phòng.

Quý Tinh vờ như không nghe thấy, nhíu mày, bấm vài lần nữa trên iPad để không tỏ vẻ như cậu đang chú ý tới Khương Vi. Đợi đến khi cô gọi cậu lần thứ ba, anh mới chậm rãi tháo tai nghe xuống, hờ hững hỏi một câu: "Gì đấy?"

Khương Vi không đáp lời, ngoắc ngoắc ngón tay, nửa người quay lại cho cậu thấy phần lưng của hắn. Dây kéo váy dừng lại ở phần eo, lộ ra một mảng da trắng ngần hình tam giác ngược giữa hai lớp vải.

Quý Tinh chậm chạp đứng lên, từ từ bước vào phòng tắm. Khương Vi chống hai tay lên bồn rửa, hạ thấp phần eo, đường cong trên lưng hiện rõ ràng mượt mà. Hắn gom tóc ra phía trước, trong không khí phảng phất mùi hương khiến người ta say đắm. Vài sợi tóc rơi xuống từ giữa các ngón tay, vương lại trên lưng như thể thêm vài vết nứt trên sứ trắng. Quý Tinh như bị mê hoặc, ngón tay vô thức chạm vào, gạt từng sợi tóc ra, chạm vào làn da mềm mại ấm áp của Khương Vi..

Cậu vội vã quay đầu đi, một tay khẽ đặt lên eo Khương Vi để giữ cố định phần vải, tay kia nắm lấy đầu khóa rồi kéo lên. Quay đầu đi vẫn chưa đủ, cậu còn dùng sức nhắm chặt mắt, toàn bộ khuôn mặt đều nhăn lại.

Khương Vi nhìn thấy từ trong gương, không nhịn được muốn trêu chọc cậu, bỗng hít vào một hơi lạnh: "Cậu làm tôi đau..."

"Hả?" Quý Tinh lấy lại tinh thần, quả nhiên nhìn thấy da bên dưới đầu khóa kéo hơi phiếm đỏ. Cậu chỉ đành phải nghiêm túc, nhìn thẳng về phía trước để hoàn thành công việc này. Sau khi xong cậu còn lẩm bẩm, "Không có tôi thì cô định kéo lên thế nào?" Nhằm chứng tỏ giá trị của mình.

Khương Vi đưa mái tóc dài ra sau lưng: "Không có cậu thì tôi cũng không mặc chiếc váy này."

Quý Tinh hỏi một câu vô nghĩa: "Cô định ra ngoài à?"

Khương Vi gật đầu.

Quý Tinh vẫn không chịu bỏ cuộc, hỏi tiếp: "Đi đâu vậy?"

Khương Vi vào phòng lấy túi xách và điện thoại: "Ra ngoài đi làm kiếm tiền."

Ánh mắt của Quý Tinh theo dõi người khắp phòng: "Không phải đã nghỉ việc rồi sao?"

"Thì phải tìm việc mới chứ?" Khương Vi mang giày cao gót vào, cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt không rời của Quý Tinh, "Sao? Cậu muốn đi cùng tôi à?"

Khương Vi vốn chỉ đùa một câu nhưng Quý Tinh bên kia đã bắt đầu ra vẻ diễn trò. Cậu nhặt iPad lên, vuốt vài cái, cau mày, giả vờ đắn đo, rồi thở dài một cách bất lực: "Cũng được thôi, bảng báo cáo này tôi có thể để sau làm."

Khương Vi suy nghĩ một chút, dù sao hôm nay hắn ra ngoài để gặp anh Án chụp ảnh, mang cậu theo cũng không vấn đề gì.

Tại studio, vừa quay đầu anh Án đã ngay lập tức nhìn thấy Khương Vi dẫn theo một người, liền huýt sáo một tiếng đầy ẩn ý. Tuy chỉ là trêu chọc việc Khương Vi có thêm một người đàn ông lạ mặt bên cạnh, nhưng với Quý Tinh thì âm thanh đó giống như ngả ngớn mà tán tỉnh cô gái đẹp.

"Đi thôi, đi thay đồ." Anh Án tự nhiên choàng tay qua vai Khương Vi rồi dẫn cô đi.

Chỉ cần nhìn qua cũng có thể cảm nhận rõ ràng rằng anh Án và Khương Vi là người thuộc cùng một thế giới. Anh ta có mái tóc ngắn lộn xộn, tai phải đeo một dãy khuyên bạc nhỏ, có khuyên môi, hình xăm đầy tay, mặc một bộ vest đen phong cách đơn giản với thiết kế rất ấn tượng, trông rất hợp với trang phục của Khương Vi hôm nay. Đây có lẽ là điều mà Quý Tinh luôn bỏ qua, cậu và Khương Vi vốn thuộc hai thế giới khác nhau, nếu không phải hôm đó cậu thất tình và tâm trạng quá tệ, có lẽ cậu sẽ không bao giờ bước chân vào quán bar. Sự xuất hiện của anh Án làm cho vấn đề này càng trở nên rõ rệt hơn.

Anh Án hạ giọng: "Cậu ta biết không?" Cậu không phải con gái.

Khương Vi lắc đầu.

Anh Án cười: "Cậu ta có vẻ thích cậu đấy."

Khương Vi lại lắc đầu: "Người ta là trai thẳng."

Anh Án phân tích rất có đạo lý: "Chính vì thế nên cậu ta mới thích cậu đấy. Giờ cậu có khác gì đại mỹ nhân đâu?"

Quý Tinh chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thân mật của họ đang thì thầm với nhau, không biết họ nói gì, bỗng nhiên cậu hối hận vì đã đi theo.

Hôm nay chụp bộ ảnh với phong cách gợi cảm với chiếc sườn xám cách tân do một người bạn thiết kế của anh Án thực hiện. Quý Tinh buộc phải đối mặt với sự thật, chỉ cần Khương Vi xuất hiện, ánh mắt của cậu sẽ vô thức bị hấp dẫn. Nhưng cậu đột nhiên nhận ra điều này chẳng có ý nghĩa gì, không chỉ mình cậu, mà tất cả mọi người ở đây – từ nhà thiết kế, người chỉnh sáng, đến thợ trang điểm, đều như vậy. Cậu chỉ là một người hâm mộ tầm thường trong số rất nhiều người.

Chỉ có anh Án là không. Họ phối hợp với nhau rất ăn ý, dường như cả hai người đã tạo nên một vòng tròn, cô lập những người khác bên ngoài.

Khương Vi vào phòng thay đồ để thay bộ trang phục tiếp theo, nhưng mãi không ra. Anh Án bên ngoài sốt ruột, liền thúc giục: "Chưa xong nữa à?"

Khương Vi cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng: "Anh vào đây một chút."

Họ đã quen biết nhau nhiều năm, tình bạn giữa hai người bền chặt không gì có thể phá vỡ. Lúc đầu, anh Án cũng từng cố gắng theo đuổi Khương Vi, nhưng hắn thẳng thắn thừa nhận rằng mình là người ở phía trên. Nghe xong, anh Án kinh ngạc nói: "Khương Vi, loại người như cậu thật sự phải bị kết tội lừa đảo." Sau khi buông bỏ phần tâm tư kia, họ dần trở thành anh em thân thiết, vì thế Khương Vi lúc này không cảm thấy có gì không đúng.

Khương Vi chỉ vào khóa kéo sau lưng: "Không kéo lên được, giúp hộ đi."

Anh Án vừa càu nhàu vừa giúp: "Kích cỡ đồ nữ thì nhỏ, lại còn mặc thêm ngực giả quá khổ làm gì."

Khương Vi rụt vai lại: "Chính anh bảo hôm nay chụp phong cách sexy mà..."

Quý Tinh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh Án bước vào phòng thay đồ. Mặc dù biết không nên nhìn, nhưng cảm giác ghen tị không nói nên lời khiến cậu không kìm được mà nhìn lén qua khe cửa. Cậu thấy anh Án đứng phía sau Khương Vi, kéo khóa váy cho cô.

Không có tôi thì cô định kéo lên thế nào?

Có lẽ có rất nhiều người luôn ở đó sẵn sàng kéo váy cho cô.

Khi Khương Vi bước ra, Quý Tinh đã bỏ đi. Chắc là cậu chán chờ ở đây rồi, Khương Vi nghĩ.

Sau khi trở về, Quý Tinh nằm dài trên ghế sofa, lướt iPad một cách vô định cả buổi chiều mà chẳng thèm ăn uống gì. Khương Vi về đến nhà cũng đã tám, chín giờ tối. Quý Tinh mở cửa cho cô, rồi vào bếp tự nấu một tô mì gà nấm.

Khương Vi bước vào bếp: "Ăn khuya à?"

Quý Tinh mặt lạnh đáp một tiếng "ừ", thực ra cậu chưa ăn tối, vì bực bội khiến cậu no rồi, nhưng cậu cũng không biết mình đang giận cái gì.

Khương Vi tối nay đi tiệc chỉ uống rượu, ngửi thấy mùi đồ ăn cũng thấy đói: "Thôi để tôi làm thêm cơm chiên rồi cùng nhau ăn đi."

Ngửi thấy mùi rượu trên người Khương Vi, Quý Tinh đã có thể tưởng tượng ra cảnh cô và anh Án ở bên nhau, liền lạnh lùng đáp: "Không ăn."

"Gì thế? Tâm trạng không tốt à?" Bị lạnh nhạt hai lần liên tiếp, Khương Vi thu lại nụ cười.

Quý Tinh đúng là đang có tâm trạng xấu, nhưng cậu chẳng thể nói rõ lý do, nên phải tìm một cái cớ: "Thấy bạn gái cũ khoe tình cảm trên mạng xã hội, bực bội."

Khương Vi vừa mới trở về, vốn dĩ rất vui vẻ, nhưng nghe xong câu nói đó thì chẳng còn hứng nữa. Hai người chẳng ai vui vẻ, nhưng cũng chẳng biết phải tránh đi đâu, đành vòng vo trong căn nhà rộng vài chục mét vuông mà không thèm để ý đến nhau, cuối cùng vẫn phải nằm chung trên một chiếc giường.

Quý Tinh lấy hai chiếc gối dài trên sofa mang vào phòng, đặt ở giữa giường như một đường ranh giới phân chia, nhưng chỉ mới ngủ chưa đầy năm phút, cậu đã vô thức lăn qua, ôm chặt lấy Khương Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ