Chương 12: Góp vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Triệu Hoài vừa đau đầu vừa đau lòng.

Nhìn khuyển tử ném mấy lần mà cả người đều đau.

Mấy ván đầu Cơ Dực xui xẻo, ném bao nhiêu lần cũng là ba đồng cùng một mặt nên thua xiểng niểng.

Chờ mãi mới đến lúc hắn ném bốn đồng mặt phải hai đồng mặt trái, Tam hoàng tử lại tăng độ khó lên, bắt đầu chuyển sang "Năm thuần sáu thuần".

Nghĩa như tên gọi, phải ném ít nhất năm hoặc sáu đồng cùng một mặt thì mới được tính là thắng.

Sở Triệu Hoài không ăn mơ nữa mà muốn ra ngoài hóng gió.

Sau mấy lần ném, Cơ Dực đã thua sạch một trăm lượng vàng.

Sở Triệu Hoài mượn tấm sa che mắt nhét đồ ăn vào miệng rồi lén ấn huyệt nhân trung.

Cứ tưởng Cơ Tuân đã phá của lắm rồi, không ngờ Cơ Dực còn hơn thế nữa.

Quả nhiên là cha nào con nấy, hậu sinh khả uý.

Tam hoàng tử nhịn không được tặc lưỡi: "A Dực, tay này của ngươi...... xem ra chỉ để chép sách thôi."

Mấy công tử khác cũng cười nói: "Chắc thế tử để dành vận may đến phút chót ấy mà, chơi thêm ván nữa đi."

Dù Cơ Dực có xui xẻo cỡ nào cũng không đến mức thua nặng như vậy, hơn nữa để hạ gục Sở Triệu Giang, mấy tháng nay hắn khổ luyện ném tiền, suýt nữa đã thành thần.

Cơ Dực nhíu mày ước lượng đồng tiền trong tay rồi ném lần nữa.

Keng.

Vẫn chỉ có bốn đồng ngửa mặt phải lên.

Xui xẻo.

Lần này Cơ Dực biết chắc đồng tiền đục lỗ vuông này đã bị kẻ khác động tay động chân, ánh mắt quét qua đám người đối diện.

Dù mấy công tử thế gia kia xun xoe nịnh nọt thế tử Cảnh Vương nhưng vẫn không giấu được vẻ giễu cợt và hả hê trong mắt.

Cơ Dực siết chặt tay, cố gắng chờ vận may đến.

Hắn ném ra thỏi vàng cuối cùng trong tay áo rồi cười nói: "Xem ra hôm nay vận khí tệ thật, ta chịu thua."

Số vàng trước mặt Tam hoàng tử đã chất thành núi nhỏ, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nến càng tôn lên vẻ quyền quý của hắn, Tam hoàng tử cười tít mắt: "Còn sớm mà, chơi thêm mấy ván nữa nhé?"

Cơ Dực mở túi ra: "Điện hạ được trời độ nên vận may cực tốt, hôm nay ta đem tiền không nhiều, e là không chơi tiếp được đâu."

Nói xong hắn đưa mắt ra hiệu với Lương Phương, định rút lui trước.

Tam hoàng tử nheo mắt, làm như vô ý hỏi: "Chẳng phải ngày thường tiểu Hầu gia thích đánh cược lắm à, sao hôm nay không chơi?"

Cơ Dực khựng lại.

Sở Triệu Hoài còn đang đau lòng vì khuyển tử thua cả đống tiền, thấy mọi ánh mắt đổ dồn vào mình mới biết "tiểu Hầu gia" là đang gọi mình.

"À." Sở Triệu Hoài hạ thấp giọng vì sợ người khác nghe ra sự khác thường, "Ta bị say sóng nên tay không vững lắm, không muốn làm điện hạ mất hứng."

Tam hoàng tử nói: "Hứng gì chứ, chơi góp vui nhân dịp Tết ông Táo thôi mà."

Sở Triệu Hoài lắc đầu: "Đừng chơi vẫn hơn."

Nụ cười của Tam hoàng tử dần tắt.

Mọi người đều im bặt.

Từ khi Sở Triệu Hoài đến kinh thành, chưa ai nói về quy củ với y, lâu nay đã quen tự do thoải mái trước mặt Cơ Tuân, không tuân thủ quy củ cũng chẳng bị nhắc nhở nên tất nhiên không mấy e ngại hoàng tử.

Cơ Dực nín thở kéo tay áo Sở Triệu Hoài dưới gầm bàn, ra hiệu cho y đừng làm càn.

Nhưng vừa kéo một cái thì đống mơ Sở Triệu Hoài giấu trong tay áo rơi ào ào xuống đất.

Cơ Dực: "......"

Sở Triệu Hoài không biết quy củ nhưng vẫn nhạy cảm nhận ra bầu không khí khác lạ, lập tức co được giãn được, nói lảng đi: "...... Không làm điện hạ mất hứng sao? Nhưng hôm nay ta chẳng đem theo bao nhiêu tiền cả......"

Hình như người nhà họ Cơ sinh ra đã giỏi trở mặt, ánh mắt Tam hoàng tử mới nãy còn u ám mà nghe xong câu này lập tức biến thành hiền lành vô hại.

"Đánh cược đâu nhất thiết phải là tiền, ừm, miếng ngọc bội bên hông ngươi......"

Tam hoàng tử muốn khen chất lượng hoặc kiểu dáng, nhưng nhìn kỹ lại vẻ xấu xí của nó thì khóe môi giật giật, trái lương tâm tán dương: "Không tệ, vừa đủ chơi một ván."

Sở Triệu Hoài do dự nắm lấy ngọc bội.

Đây là vật trang sức xem như sang trọng nhất của y.

Có vẻ như Tam hoàng tử không kéo y vào chiếu bạc thì quyết không bỏ qua, Sở Triệu Hoài đành phải tháo ngọc bội xuống để "góp vui" với hắn.

Tam hoàng tử nói: "Vẫn luật chơi cũ, ba ván đầu chỉ cần bốn đồng tiền cùng một mặt là được."

Sở Triệu Hoài nhìn quanh một vòng, hơi sợ mình bị bắt tội, nhưng hoàng tử đã bảo y ném, lỡ xảy ra chuyện gì cũng xem như có bia đỡ đạn.

Y cầm sáu đồng tiền rồi tiện tay ném vào đĩa ngọc.

Leng keng, sáu đồng tiền chạm vào đĩa, xoay tròn dưới ánh nến rồi mau chóng dừng lại.

Ba mặt phải, ba mặt trái.

Cơ Dực nhíu mày.

Tam hoàng tử tỏ vẻ như "biết ngay mà".

Kỹ năng và vận may của Cảnh Vương phi này chẳng tốt bao nhiêu, xem ra cũng ngang ngửa Cơ Dực thôi.

Sở Triệu Hoài kinh ngạc nhìn đồng tiền trên đĩa ngọc, sắc mặt biến đổi.

Đồng tiền này......

Thế mà làm bằng vàng!

Sở Triệu Hoài yên lặng ôm ngực, một lần nữa cảm nhận được Hoàng gia xa hoa phú quý cỡ nào.

Chút tiền mình chắt chiu dè sẻn còn không bằng món đồ chơi nhỏ người ta tiện tay cầm chơi nữa.

Rốt cuộc những năm qua mình nghèo đến mức nào vậy?

Tiền vàng nặng hơn tiền đồng, vì gian lận nên đường viền ở hai mặt có độ dày khác nhau, xúc cảm không đúng, đương nhiên ném ra sẽ khiến kết quả sai lệch.

Thảo nào Cơ Dực thua thảm như vậy.

Sở Triệu Hoài nhịn đau đặt miếng ngọc bội chẳng đáng bao nhiêu tiền kia lên bàn.

Loại ngọc bội này có rơi xuống đất Tam hoàng tử cũng lười cúi xuống nhặt, hắn chẳng buồn nhìn mà hỏi: "Tiểu Hầu gia còn chơi nữa không?"

Sở Triệu Hoài gật đầu.

Cơ Dực cuống lên, sốt ruột kéo tay áo Sở Triệu Hoài rồi đưa mắt ra hiệu với y.

Tay áo lắc nhẹ, mấy quả quýt Phụng Tiên lại rơi ra.

Cơ Dực: "......"

Sở Triệu Hoài không hiểu ánh mắt hắn có ý gì, một công tử đối diện cố tình nói: "Cảnh Vương phi còn tiền đặt cược không, lỡ lại ném ba đồng cùng mặt thì đừng có quỵt nợ đấy nhé."

Đám người xung quanh kẻ xướng người họa.

"Nói nhảm gì thế, Vương phi tôn quý sao lại quỵt nợ được chứ?"

"Đúng vậy, hơn nữa mấy ngày trước đại hôn Hầu phủ đã tặng không ít hồi môn, Vương phi tài sản vô số, giàu cỡ vương hầu, chỉ cược mấy ván thôi mà, đâu như chúng ta phải xin tiền nhà."

Mí mắt Cơ Dực giật giật.

Mặc dù lòng dạ hắn không sâu nhưng ở kinh thành đầy rẫy mưu mô từ bé đến lớn nên khá nhạy cảm với kiểu khích bác này.

Hôm nay Tam hoàng tử...... hình như muốn nhắm vào Sở Triệu Giang.

Tuy tiếng xấu của Cơ Dực lan khắp kinh thành nhưng trên thực tế lại cẩn thận từng li từng tí như đi trên băng mỏng, chỉ sợ sẩy chân một cái sẽ gây họa lớn cho Cơ Tuân.

Hôm nay hắn thua mấy trăm lượng vàng cũng chẳng sao, "thua" là cách hắn giả ngốc để giữ mình.

Nhưng Sở Triệu Giang thì khác.

Sở Triệu Giang có thân phận "Cảnh Vương phi", nếu hôm nay thua cược ở đây nhất định sẽ làm mất sạch thể diện phủ Cảnh Vương.

Huống chi nghe lời bọn họ nói có vẻ như muốn nhắm đến hồi môn của Sở Triệu Giang.

Mấy ngày trước Hầu phủ đưa hồi môn bỏ sót đến vương phủ đã mất hết mặt mũi, hôm nay Sở Triệu Giang lại thua hồi môn trước mắt bao người......

Cơ Dực rùng mình một cái.

Không được, không thể chơi tiếp nữa.

Cơ Dực giật thót, lập tức ngăn cản.

Sở Triệu Hoài lanh mồm lanh miệng hỏi: "Hay là cùng chơi nhé?"

"Ý Vương phi là sao?"

"Chẳng phải nói đánh cược à?" Sở Triệu Hoài mân mê đồng vàng, trầm ngâm nói, "Ta đã dám lấy của hồi môn ra cược thì các vị cũng phải cược thứ gì tương đương, vậy mới công bằng chứ."

Cả đám người sững sờ, không ngờ chỉ khích bác mấy câu mà y thật sự đem của hồi môn ra mắc vào lưỡi câu.

Cơ Dực sốt ruột giữ chặt tay Sở Triệu Hoài rồi thì thầm: "Ngươi điên à! Thua của hồi môn sẽ làm mất mặt cha ta đấy!"

Sở Triệu Hoài nghĩ thầm mặt cha ngươi vốn đã mất tới Giang Nam rồi, đâu cần chờ đến lần này.

Thấy Sở Triệu Hoài bình chân như vại, Cơ Dực chỉ hận không thể mắng y tại chỗ, cố nén giận nhắc khẽ: "Rất có thể bọn họ đang nhắm vào ngươi đấy."

Sở Triệu Hoài không nói gì mà bốc một nắm hạt dưa trong tay áo đưa cho Cơ Dực để hắn ra chỗ khác chơi.

Tam hoàng tử còn đang giả vờ lo lắng: "Tiểu Hầu gia nên nghĩ lại đi, cược nhỏ mới bớt áp lực."

Miếng ngọc bội kia đối với Sở Triệu Hoài đã xem như cược lớn, có lớn hơn chút nữa cũng không sao: "Điện hạ có muốn cược không?"

Ánh mắt Tam hoàng tử thấp thoáng ý cười nhưng ngoài mặt lại thở dài, đẩy đống vàng lúc nãy Cơ Dực thua cược sang: "Vậy ta cũng chơi lớn một chút, xem như góp vui với tiểu Hầu gia vậy."

Sở Triệu Hoài nhìn sang những người khác.

Đám người hai mặt nhìn nhau, bọn họ vốn chỉ định xem náo nhiệt, nhưng thấy kỹ năng sứt sẹo của Sở Triệu Hoài lúc nãy, do dự một hồi cũng lấy ra một chồng ngân phiếu.

Tiền cược càng nhiều thì Sở Triệu Hoài thua hồi môn càng nhiều.

Sở Triệu Hoài mân mê đồng vàng: "Vậy vẫn chơi "Năm thuần sáu thuần" nhé, nếu ta ném sáu đồng cùng một mặt thì sẽ thắng. Nếu ném bốn đồng thì chịu mất một nửa của hồi môn."

Lúc này đến lượt Cơ Dực ở cạnh ấn huyệt nhân trung.

Tam hoàng tử không giấu được ý cười: "Được, mời."

Sở Triệu Hoài vuốt ve sáu đồng vàng rồi giơ tay lơ lửng trên đĩa ngọc, lúc ném ngón tay xoay nhẹ, đồng vàng đục lỗ vuông rơi thẳng xuống đĩa.

Keng.

Đồng vàng xoay tròn liên tục trên đĩa ngọc, hồi lâu sau mới từ từ dừng lại.

Đám người chồm tới nhìn.

Nụ cười của Tam hoàng tử cứng đờ.

Cơ Dực sầu như cha mẹ chết nên không nhận ra bầu không khí kỳ quái xung quanh, còn đang tuyệt vọng tưởng tượng ra cảnh sau khi về nhà bị cha mình treo lên quất.

Dẫn Vương phi ra ngoài đánh cược, mình thua mấy trăm lượng vàng thì không nói, còn để người ta thắng hết hồi môn của Vương phi nữa.

Xem ra hai chân hắn khó lòng giữ được rồi.

Đang nghĩ ngợi thì Sở Triệu Hoài chọc hắn một cái.

Cơ Dực phun vỏ hạt dưa ra, uể oải nói: "Ngươi thua cũng đừng......"

Còn chưa nói hết thì Lương Phương nãy giờ yên lặng không có cảm giác tồn tại gì cũng chọc hắn một cái, giọng nói đầy vẻ khó tin: "Sáu thuần kìa!"

Cơ Dực không hiểu lắm, vừa liếc mắt sang thì thấy đám người đối diện đều bàng hoàng ngơ ngác nhìn đĩa ngọc trước mặt.

Nhìn theo ánh mắt bọn họ, Cơ Dực sững sờ.

Trên đĩa ngọc là sáu đồng vàng lấp lánh, tất cả đều ngửa mặt phải lên.

Là sáu thuần.

Tam hoàng tử mới đầu còn ung dung uống rượu, thấy thế thì ly rượu lắc nhẹ khiến rượu ấm đổ đầy tay hắn, lông mày nhíu chặt.

Mấy người đặt cược còn lại đều trợn mắt há hốc mồm: "Cái này......"

Có người không tin nên run rẩy cầm đồng vàng lên săm soi.

Nhưng chẳng phát hiện bất kỳ manh mối nào.

Sở Triệu Hoài gật gù, khách sáo nói: "Xem ra vận may thế tử để dành đã chuyển sang cho ta —— Để điện hạ chê cười rồi."

Tam hoàng tử cười gượng: "Tiểu Hầu gia khiêm tốn quá."

Đồng vàng gian lận mà vẫn có thể ném ra sáu thuần, nếu không phải may mắn thì chính là kỹ năng cực cao.

Nhưng Sở Triệu Giang có bản lĩnh này sao?

Sở Triệu Hoài nói: "Điện hạ còn chơi tiếp nữa không?"

Tam hoàng tử vẫn chưa tin nên nháy mắt ra hiệu với đám người hai bên, mấy công tử đã thua cả chồng ngân phiếu lộ vẻ do dự, cảm thấy lần này chỉ đơn thuần là gặp may nên cắn răng nói: "Tiếp đi tiếp đi."

Nhìn đám người chua xót lấy ra một đống bạc, Sở Triệu Hoài gật đầu rồi ném tiếp.

Sáu thuần.

Sáu thuần.

Hết ván này đến ván khác, sáu đồng tiền như đã hẹn trước với nhau nên lần nào cũng ra cùng một mặt.

Tiếng leng keng của đồng vàng chạm vào đĩa ngọc vang vọng khắp thuyền hoa rộng lớn, đôi tay Sở Triệu Hoài như gặp quỷ, muốn mấy thuần cũng có, chưa từng thua ván nào.

Cơ Dực trố mắt nhìn, cảm thấy như mình đang mơ.

Đây...... Đây là ảo giác của hắn, bắt đầu gặp mộng đẹp rồi sao?

Ánh mắt Tam hoàng tử lạnh lẽo, nhìn ra Sở Triệu Hoài có chút thủ đoạn nên vội vã rút lui.

Còn những người khác vốn định làm "Sở Triệu Giang" thua xiểng niểng, tốt nhất là thua hết của hồi môn, lần nào cũng không tin nên hăng máu đánh cược tới tấp, bắt đầu viết phiếu nợ.

Chốc lát sau có người thua cược thẹn quá hóa giận, suýt nữa thì lật bàn: "Ngươi ăn gian đúng không?!"

Sở Triệu Hoài kinh ngạc nhìn hắn: "Ý ngươi là hoàng tử đương triều ăn gian sao?"

Người kia sững sờ, sắc mặt lập tức tái nhợt, hấp tấp quỳ xuống tạ lỗi.

Cũng đúng thôi, tiền vàng do Tam hoàng tử mang đến.

Đây không phải đang công khai mắng Tam điện hạ sao?

Tam hoàng tử không còn giả bộ được nữa, cười như không cười nói: "Vương phi có vận may lớn thật, thảo nào được Ngũ thúc xem trọng như vậy."

Sở Triệu Hoài chớp mắt.

Mới nãy còn gọi tiểu Hầu gia, sao giờ lại gọi "Vương phi" rồi?

Nhìn mặt bình tĩnh lắm mà, chẳng lẽ cũng thẹn quá hóa giận sao?

"Điện hạ quá khen." Sở Triệu Hoài nói, "Cược nhỏ mới bớt áp lực, chỉ góp vui với điện hạ thôi."

Tam hoàng tử: "......"

Dường như Sở Triệu Hoài không nhìn ra vẻ mặt muốn chửi người của Tam hoàng tử, y hỏi mấy người thua cược khác: "Các vị còn chơi tiếp nữa không?"

Bọn họ đã thua đến nỗi áo lông chồn cũng cởi ra đặt cược nên quyết chí gỡ gạc.

"Tiếp chứ!"

Thấy đám người kia thua đỏ mắt, răng sắp nghiến nát, Cơ Dực kinh ngạc nhìn Sở Triệu Hoài.

Sở Triệu Hoài đeo mạng che mặt nên không thấy được biểu cảm, nghiêm trang ngồi xếp bằng ở đó, nhìn không ra trong tay áo rộng nhét đầy đồ ăn vặt, dáng vẻ thong dong điềm tĩnh.

Cứ như sáu đồng tiền nho nhỏ trong tay y có thể dễ dàng biến thành tượng vàng cao mười hai trượng vậy.

Cơ Dực đột nhiên rùng mình, rốt cuộc đã xác định.

Người này chắc chắn không phải là Sở Triệu Giang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro