Chương 15: Về ngủ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Triệu Hoài không hề biết "tin đồn" của mình đã truyền đến tai chính chủ mà còn đang lo lắng nghĩ cách đối phó đêm nay.

Nếu Cơ Tuân lại nhắc đến chuyện "động phòng" thì biết tính sao đây?

Chưa kịp nghĩ ra thì chợt nghe một tiếng gào đinh tai nhức óc: "Cơ Dực! Ngươi đánh người ra nông nỗi này, ta nhất định sẽ nói với bệ hạ, ngươi đừng hòng yên thân!"

Đánh người?

Sở Triệu Hoài hấp tấp chạy đi xem náo nhiệt.

Phòng đánh cược giờ chỉ còn là phế tích, cửa gãy nửa cánh, trên sàn la liệt mảnh sứ vỡ, Tần tiểu công tử lúc nãy to mồm nhất giờ nằm ngất xỉu trong đống đổ nát, đầu bê bết máu.

Sở Triệu Hoài cảm khái, người trong kinh quả là có tác phong danh sĩ, chỗ nào cũng ngủ được.

Một công tử bị vỡ đầu chảy máu tức run người, khóc ròng nói với Tam điện hạ: "Điện hạ nhất định phải làm chủ cho chúng ta! Tần tiểu công tử bị đánh hôn mê......"

Còn chưa dứt lời thì Lương Phương được Cơ Dực che chở sau lưng đột nhiên ngã vật xuống sàn.

Ngất xỉu.

Sở Triệu Hoài: "......"

Cơ Dực bị thương không nhẹ, khóe môi rướm máu, khuôn mặt tuấn tú cũng trầy trụa.

Thấy thế hắn lập tức nhào tới đỡ Lương Phương dậy rồi hoảng hốt nói: "Lương Phương! Lương Phương ngươi sao vậy! Mau cho thuyền hoa cập bờ đi, Lương công tử sắp tắt thở rồi!"

Đám người: "......"

Không đợi những người khác kịp phản ứng, Cơ Dực vừa ăn cướp vừa la làng, đau lòng nhức óc nói: "Thân phận Lương công tử Lương Phương cao quý biết bao! Con trai Võ Xương Vương, hậu duệ của công thần! Thế mà lại bị các ngươi đánh hấp hối! Bản thế tử nhất định phải tố cáo với triều đình cho các ngươi biết tay!"

Đám người suýt tức ói máu, nói với Tam hoàng tử: "Điện hạ! Đây là lời chúng ta nên nói mà!"

Lương Phương đúng là con trai Võ Xương Vương, tuy ở kinh thành chẳng có cảm giác tồn tại gì nhưng cũng tạm xem như thân phận tôn quý, cộng thêm thể chất yếu đuối nên lúc nãy đánh nhau túi bụi mà chẳng ai dám đụng đến y.

Võ Xương Vương là vua khác họ, đất phong ở Nguyên Xuyên Châu, chỉ cách Tấn Lăng một dãy núi Ngũ Lăng, cả nhà Võ Xương Vương trấn thủ đất phong quanh năm, chỉ có mỗi mình Lương Phương ở kinh đô xem như con tin.

Nếu y xảy ra chuyện gì sẽ khó lòng ăn nói với Võ Xương Vương.

Lúc nãy ẩu đả hầu như là Cơ Dực đè bọn họ ra đánh, người bị đánh hấp hối là Tần tiểu công tử mới đúng!

Cơ Dực gào thét: "Lương Phương! Lương Phương ngươi chết thảm quá, lũ người này đáng chém ngàn đao, ngươi có làm quỷ cũng đừng tha cho bọn hắn nhé!"

Đám người: "......"

Sở Triệu Hoài nhìn mà thở dài.

Da mặt khuyển tử dày thật.

Nhìn mặt Lương Phương hồng hào, hơi thở đều đặn, hoàn toàn không có gì đáng ngại, đâu đến nỗi hấp hối làm quỷ chứ.

Tam hoàng tử thấy vở kịch hoang đường này thì đau đầu gần chết: "A Dực, ngươi bớt nói đi."

Cơ Dực đỡ Lương Phương dậy, chơi chiêu đủ rồi thì quay người định đi.

Đám người bị đánh tơi bời dễ gì chịu thả hắn đi, tức giận nói: "Đứng lại! Ngươi gây sự đánh người trước mặt chúng ta, chẳng lẽ chuyện này cứ thế cho qua sao?!"

Khóe môi Cơ Dực bầm tím, gò má cũng bị rách, gương mặt có vài nét giống Cơ Tuân lộ ra vẻ hung ác lạ thường, nghe vậy cũng lười giả bộ mà cười lạnh một tiếng.

"Đúng là hôm nay ta làm loạn đó, có ngon thì các ngươi về nhà khóc nhè đi, khóc xong năn nỉ trưởng bối nhà các ngươi đến phủ Cảnh Vương tìm cha ta nói lý."

Họa cũng đã gây, dứt khoát vò mẻ không sợ nứt.

Chẳng lẽ cha hắn còn có thể đánh chết hắn hay sao?

Người kia giận dữ: "Ngươi!"

Cơ Dực nhếch môi cười: "Bản thế tử sẵn lòng chờ đợi."

Dứt lời hắn phẩy tay áo bỏ đi trước ánh mắt phẫn nộ của mọi người.

Thuyền hoa cũng vừa cập bờ Minh Hồ.

Sở Triệu Hoài cất bước theo sau, cứ tưởng Lương Phương chỉ phối hợp với Cơ Dực giả bộ ngất, ai ngờ trên đường đi Cơ Dực phải dìu y, đến lúc lên xe ngựa vẫn chưa tỉnh.

Mới nãy trên thuyền hoa Cơ Dực còn giả làm lão sói vẫy đuôi, vừa lên xe ngựa thì lập tức nhe răng trợn mắt vì đau, thở phì phì như rắn.

"Lũ người kia đúng là đáng chém ngàn đao, mặt ta bầm dập hết rồi, lẽ ra lúc nãy phải đánh cả đám mới đúng, không chừa ai hết."

Sở Triệu Hoài vẫn đang nhìn Lương Phương: "Y sắp chết thật à?"

Cơ Dực lấy từ hộc bàn trà ra một cái gương đồng, ngắm nghía mặt mình rồi hời hợt nói: "Ngủ thôi."

Sở Triệu Hoài: "Ngủ nhanh vậy sao?"

"Ừ." Cơ Dực cau mày xoa vết bầm trên má, "Từ nhỏ sức khỏe y đã không tốt, thái y chẩn đoán y mắc chứng thích ngủ, không sao đâu, từ từ sẽ quen thôi."

Sở Triệu Hoài nổi lên hứng thú, thấy khuyển tử còn đang xót xa mặt mình thì dứt khoát chồm tới bắt mạch cho Lương Phương.

Y từng thấy chứng thích ngủ trong sách thuốc nhưng chưa bao giờ gặp ngoài đời.

Hiếm hoi lắm giờ mới thấy......

Bắt mạch xong, Sở Triệu Hoài xụ mặt.

Chứng thích ngủ gì chứ.

Chỉ là độc dược mãn tính thôi.

Cơ Dực đặt gương xuống, thấy chữ "Cảnh" sau gương đồng thì vô thức rùng mình.

Sau khi nỗi kích động bị gió lạnh thổi tắt, nỗi sợ của hắn đối với Cơ Tuân từ từ dâng lên, ỉu xìu nhìn sang Sở Triệu Hoài: "Ê, chuyện hôm nay đừng nói với cha ta nhé."

Sở Triệu Hoài nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

"Ta dám chắc bọn hắn có mấy trăm lá gan cũng không dám đến phủ Cảnh Vương tìm cha ta nói lý đâu." Cơ Dực trầm ngâm nói, "Mấy ngày nay ta trốn ở chỗ Lương Phương dưỡng thương, khi nào lành sẽ về......"

Sở Triệu Hoài ho khan, không đành lòng nói: "Muộn rồi."

Cơ Dực trừng y: "Muộn gì hả?"

Sở Triệu Hoài nói: "Phòng kia không cách âm, cha ngươi ở phòng bên cạnh nghe hết rồi, một chữ cũng không sót."

Cơ Dực: "......"

Cơ Dực lập tức ngã khuỵu, rõ ràng cha hắn không có ở đây nhưng hắn vẫn quỳ phịch xuống đất theo bản năng, sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt: "Thật...... thật sao?"

"Đúng vậy."

Cơ Dực ngẩn ngơ ngồi quỳ tại chỗ.

Nhìn người còn thở phì phò nhưng trên thực tế hồn đã biến thành khói trắng lượn bảy tám vòng trong không khí.

Lần này tiêu thật rồi.

Sở Triệu Hoài không nghĩ Cơ Tuân đáng sợ nên thấy vẻ hoảng loạn của Cơ Dực thì hết sức khó hiểu.

Ngay cả tin đồn Cơ Tuân là sát thần chó dại y còn không tin, sao Cơ Dực sớm chiều ở chung với cha mình lại sợ thế chứ?

Cơ Dực sợ nhưng không dám trốn, về phủ thu xếp ổn thỏa cho Lương Phương rồi cầm theo roi mây, thấy chết không sờn vào thư phòng chờ Cơ Tuân.

Sở Triệu Hoài muốn xem Cơ Tuân có đánh con thật không nên cũng háo hức đi theo.

Sau khi xuống thuyền hoa Cơ Tuân có vẻ rất bận, khi về phủ đã là canh ba nửa đêm.

Thư phòng đèn đuốc sáng trưng.

Cơ Dực quỳ ở đó với khuôn mặt bầm dập, bộ dạng như cha mẹ chết, nghe tiếng xe lăn thì lập tức rùng mình, "cộp" một tiếng đập đầu xuống sàn.

"Chào cha."

Sở Triệu Hoài đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh đột nhiên bừng tỉnh, ngái ngủ gọi theo.

"Chào cha."

Cơ Tuân lườm hai đứa "con trai" rồi ung dung hỏi: "Lại gây họa gì rồi?"

Cơ Dực ngập ngừng: "Đánh, đánh người ạ."

Cơ Tuân thản nhiên hỏi: "Vi phụ dạy con kiểu trả lời "muỗi kêu vo ve" tuyệt diệu này khi nào vậy?"

Cơ Dực run rẩy, hai tay dâng roi mây lên, dồn khí vào đan điền nói: "Bẩm phụ thân, con đánh con trai Binh bộ Thị lang và Tam công tử phủ Quốc công, vô tình bị Tam điện hạ thấy ạ."

Sở Triệu Hoài bị tiếng rống như hổ gầm của thế tử làm tỉnh ngủ, ngáp một cái rồi uể oải quan sát.

Cơ Tuân hướng mắt sang chỗ y: "Vương phi buồn ngủ à?"

Sở Triệu Hoài ngáp ứa nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu: "Hơi hơi ạ."

Cơ Tuân ung dung cầm roi mây trong tay Cơ Dực: "Vậy Vương phi về phòng ngủ trước đi."

Thấy hắn cầm roi mây như sắp đánh Cơ Dực thật, Sở Triệu Hoài do dự một lát rồi nói đỡ: "Vương gia bớt giận, thế tử không cố ý đâu ạ."

Cơ Dực sững sờ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn y.

Cơ Tuân cười: "Thì ra là vậy, thế tử đang đánh cược trên thuyền hoa thì Tần tiểu công tử và Tam công tử trượt chân va trúng nắm đấm của thế tử, vỡ đầu chảy máu hôn mê bất tỉnh —— Ngày mai bản vương sẽ bẩm báo Thánh thượng như vậy."

Cơ Dực tái mặt, liếc mắt ra hiệu cho Sở Triệu Hoài đừng nói thay mình nữa, lỡ bị liên lụy thì cả hai đều bị đánh.

Hắn chống tay xuống đất rồi cúi thấp đầu để cha dễ đánh hơn.

"Xin phụ thân trách phạt ạ."

Sở Triệu Hoài không chịu nhìn hắn: "Thế tử sẽ không vô duyên vô cớ ra tay, biết đâu mấy người kia nói bậy bạ gì đó cũng nên."

Hôm nay vừa bước vào phòng đã nghe bọn họ chế giễu Cơ Dực, thế mà Cơ Dực nổi danh ngang ngược càn rỡ lại vờ như không nghe thấy, còn thản nhiên trò chuyện với bọn họ như không có chuyện gì xảy ra.

Cơ Dực bị chỉ vào mũi mắng phế vật cũng không nổi giận, với tính nhẫn nhịn này không thể nào vô cớ lao tới đánh người bầm dập vậy được.

Cơ Dực nhìn chằm chằm sàn nhà lát đá xanh, nghe vậy thì sững sờ.

Mọi người trong kinh đều nói thế tử Cảnh Vương ngang ngược càn rỡ, ỷ vào uy danh Cảnh Vương gây sự khắp nơi, mỗi lần gặp rắc rối chưa hỏi câu nào đã đổ hết tội lỗi lên đầu hắn.

Đây là lần đầu tiên có người nói đỡ cho hắn.

Sống mũi Cơ Dực cay xè, cắn răng cố kìm nén.

Cơ Tuân cụp mắt hỏi: "Vậy con nói xem sao lại ra tay?"

Cơ Dực làm thinh.

Thấy bộ dạng cứng đầu của hắn, dường như Cơ Tuân cũng bất lực nên cầm roi mây gõ nhẹ lên đầu Cơ Dực một cái: "Từ mai trở đi, giờ Mão hàng ngày đến tìm Trọng Sơn nhờ hắn dạy con mấy chiêu võ đi."

Cơ Dực mờ mịt ngẩng đầu lên: "Dạ?"

Cơ Tuân ném roi mây xuống sàn: "Về đi."

Cơ Dực ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời không kịp phản ứng.

Việc này cứ thế cho qua sao?

Cơ Tuân giơ cao đánh khẽ, ngón tay thon dài hờ hững xoay mấy đồng xu phát ra tiếng leng keng.

Thấy Cơ Dực còn đứng ngây ra đó, hắn nhướng mày hỏi: "Sao, chưa bị đánh một trận thì chưa vừa lòng à?"

Cơ Dực rối rít đáp: "Không không không không phải, con xin cáo lui ạ."

Không ngờ chuyện này cho qua dễ dàng như vậy, hắn thở phào nhẹ nhõm, lúng túng chống hai đầu gối bủn rủn đứng dậy rồi do dự nhìn Sở Triệu Hoài.

Lần trước hai người cãi nhau tan rã trong không vui, hôm nay hắn còn rắp tâm làm người ta mất mặt, không ngờ y bất kể hiềm khích lúc trước giúp hắn nhiều lần......

Cơ Dực mím môi.

Người ta vừa xin tha cho hắn, nếu lúc này nói cho phụ thân biết y không phải "Sở Triệu Giang" thì chẳng khác nào lấy oán trả ơn.

Thôi kệ.

Chờ ngày mai nói cho phụ thân biết thân phận người này cũng được.

Cơ Dực ngậm miệng rồi ngoan ngoãn lui ra.

Sở Triệu Hoài thở phào nhẹ nhõm.

Cơ Tuân xoay đồng xu, cười như không cười nhìn Sở Triệu Hoài: "Vương phi buồn ngủ thì về ngủ đi."

Sở Triệu Hoài vừa thở phào một hơi lại hít vào, buồn ngủ đến nỗi đầu óc mụ mẫm, không nghĩ gì mà thốt ra ngay: "Vương phi không, không, không buồn ngủ nữa."

Cơ Tuân: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro