Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày cậu và anh ăn sáng xong xuôi. Anh dắt cậu vào phòng điều giáo hôm nọ. Anh dắt cậu đến góc phòng có mấy cái còng ở dưới đất

Anh cố định cậu vào những cái còng ấy. Ở dưới ó 2 cái còng, cậu quỳ xuống xong anh còng chân cậu lại. Hai tay thì còng ở phía sau lưng xong đẩy cậu xuống để hai vai chạm đất. Anh lại lấy một cái khóa miệng* khóa miệng cậu lại.

(Cái nì nè)

Khóa xong anh lấy một cái máy trên đó có một con cu giả khoảng chừng 15cm. Anh giúp cậu bôi trơn và mở rộng rồi sau đó đâm con cu giả đó vào trong lỗ hậu cậu.

- A..a .

Vì bị chiếc khẩu tắc(khóa miệng) khóa lại nên cậu chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ vụn vặt. Mặc dù đã mở rộng và bôi trơn nhưng cậu vẫn cảm thấy phía sau mình như muốn rách toạc.

Khi con cu giả đã hoàn toàn nằm trong người cậu. Anh bất ngờ bật công tắc cái máy ấy lên.

-Aaaa

Anh bật lên mức cao nhất. Con cu giả liên tục ra ra vào vào với một tần suất kinh người.

- Hôm nay anh có việc nên phải ra ngoài. Em ở nhà ngoan ngoãn nha.

Nói rồi anh bỏ mặc cậu ở lại rồi bước chân đi ra.

-A..a..a..a..ha..a

Cậu khó khăn rên rỉ. Con cu giả cứ đâm vào trong cậu vừa nhanh vừa mạnh khiến cậu rất khống khổ. Tràng bích bên trong bị ma sát đến đau rát. Mặc dù đau nhưng con cu phía trước của cậu không có mặt mũi mà cương lên bên trong chiếc khóa. Nhưng do bị chiếc khóa cu khóa lại nên khiến cho phía dưới của cậu trướng đến đau.

Cậu cứ mơ mơ màng màng bị tra tấn bởi con cu giả phía sau và cơn đau do chiếc khóa cu.

Không biết qua bao lâu cậu ngất đi rồi lại tỉnh không biết bao nhiêu lần. Con cặc cậu cũng xuất không biết bao nhiêu lần mặc dù có chiếc khóa cu, cậu bắn đến không còn gì để bắn.

Bụng cậu cũng đau do dạ dày cậu biểu tình. Buổi sáng anh cho cậu ăn rất ít. Cậu nghĩ bây giờ cũng đã một hai giờ trưa đi.

Anh đã đi được bảy tiếng rồi đi. Cậu cũng đã trong tư thế này bảy tiếng. Cơ thể cậu cũng bắt đầu đau nhức. Phía dưới bị ma sát ngày càng rát đau.

Đột nhiên cậu cảm thấy được một bàn tay xoa xoa lấy tóc mình. Cậu khó khăn kêu.

- Ủ..ha...ân.

Anh ngồi xuống lấy cái khẩu tắc ra khỏi miệng cậu. Vì do mở quá lâu nên bây giờ miệng cậu đã cứng đơ không thể đóng miệng lại được. Nước miếng từ khóe miệng chảy ra đã đọng một vũng dưới mặt đất.

- Ha..a...ha .. chủ... chủ..nhân.. làm ơn... tắt cái...máy...xin...xi...n..chủ nhân.

Cậu van xin anh. Lỗ hậu cậu cơ hồ như muốn mất cảm giác đến nơi. Anh nhấn tắt cái máy đi. Cậu như thở phào nhẹ nhỏm. Cơ thể  cậu thả lỏng dần dần thả lỏng ra

-AAAAAAAAAA.

Đột nhiên anh mở công tắc đến mức mạnh nhất. Cái máy lại một lần nữa ra vào cơ thể cậu một cách điên cuồng. Cậu la lên rồi tiểu ra sàn.

Cậu thở hổn hển. Nhìn cậu như muốn ngất đi bất cứ lúc nào vậy.

Cuối cùng anh cũng tắt cái máy đi, cởi khóa cho cậu. Cậu nằm xụi lơ dưới đất. Cậu rất mệt cũng như rất đói.

-Em đói chưa?

Anh nhẹ nhành xoa đầu cậu, ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng hỏi. Cậu đang tính trả lời lại thì "Ùng Ục" bụng cậu đã trả lời thay cậu rồi.

-Haha

Anh trầm thấp mở nụ cười. Sau anh dắt cậu xuống dưới bếp, lấy bát của cậu ra xong lấy đồ ăn vào bát cậu. Anh không cho cậu ăn ngay mà đặt ở trên bàn.

Ngồi ở trên ghế anh banh hai chân ra rồi kêu cậu lại.

Hiện tại cậu đang rất đói. Nhìn bát cơm trên bàn mà bụng cậu kêu ùng ục. Thấy anh kêu lại cậu biết anh sắp làm gì.

Cậu bò lại chỗ anh. Anh nắm mạnh tóc cậu kéo mặt cậu áp sát vào đáy quần mình.

-Ăn cái này trước.

Nói rồi anh kéo khóa quần, đâm mạnh cu mình vào sâu trong cổ họng cậu.

Cổ họng cậu do bị cự vật lớn đâm sâu vào nên rất khó chịu, cậu muốn nôn ra. Nhưng trong dạ dày cậu chẳng có gì để nôn cả. Nên cậu chỉ có thể phát ra những tiêng "ọe" khó chịu.

Khi anh gần sắp bắn, anh chôn con cu mình trong cổ họng cậu, dùng hai chân để ép đầu cậu sát vào háng mình. Đến khi cậu sắp nghẹt thở đến ngất thì anh mới thả cậu ra.

Sau đó anh bắn tinh dịch vào đầy bát cơm cậu rồi trộn đều nó lên. Dường như anh rất thích trò này.

Sau đó để bát cơm xuống cho cậu ăn. Cậu ăn khí thế vì cậu rất đói. Chỉ mấy phút sau thì xong.

Người xưa có câu "căn da bụng trùng da mắt " ( hk bt đúng hk nx😅😅😅). Sau khi ăn xong thì cậu bắt đầu buồn ngủ. Cậu gật gù muốn ngủ gật.

Anh thấy vậy lộ ra nụ cười trầm thấy.

- Hôm nay em đã đái ra sàn. Thật là hư. Ngày mai anh sẽ trừng trị con cu này.

Nói rồi anh búng búng dái cậu. Cậu nghe vậy thì bớt đi một chút buồn ngủ.

Trừng phạt??? Anh ấy sẽ làm gì?? Cậu thầm nghĩ.

Xong cơn buồn ngủ lại kéo về khiến cậu không có râm tư nào nghĩ tiếp.

Anh thấy cậu thật sự đã rất mệt rồi. Nên cũng tha cho cậu.

Dắt cậu về chuồng của mình để cậu ngủ. Khi mới vào chuồng cậu liền nằm lăn ra sau đó ngủ thiếp đi.

Vậy là một ngày cực khổ của cậu đã qua đi. Cậu ngủ ngon lành mà không biết ngày mai mình phải đối mặt với cái gì.

Xong chương 8 rồi nè 🎉🎉🎉 xin lỗi mọi người vì gần đây không ra truyện a :<<  chương này mình viết trong lúc học anh nên có gì sai sót thì mng nói mk để mk sửa nha !!! Nhấn bình trọn truyện để ủng hộ mk và theo dõi mk để nhận đx thông báo sớm nhất khi truyện ra chương mới nha !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro