Chương 1: Nhị sư huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bảo là nhị sư huynh của môn phái đứng đầu tu chân giới.

Nhưng trong môn phái anh lại là người không đáng để bận tâm hoặc nhắc tới. Thậm chí, các đệ tử ngoại môn có người còn không biết có một vị nhị sư huynh như vậy trong tông môn.

Tất cả đều bởi vì anh chỉ là nhân vật phụ qua đường trong quyển tiểu thuyết đam mỹ. Sự thật này anh chỉ mới biết dạo gần đây.

Trong một lần đang chém giết bọn ma tu bên ngoài anh vô tình bị ả yêu ma đánh lén dẫn đến bị thương, đầu óc bất ngờ bị lượng lớn thông tin xa lạ làm choáng ngợp nên ngất đi.

Sau khi tỉnh dậy anh mới rõ bản thân ở kiếp trước khi đang tay trong tay cùng bạn gái đi qua đường thì bị một chiếc xe hơi vượt đèn đỏ tông vào. Vì bảo vệ bạn gái mà anh đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Có lẽ do thấy anh đáng thương nên ông trời đã cho anh được đầu thai nhưng xui xẻo lại đầu thai vào quyển tiểu thuyết đam mỹ mà bạn gái anh đem theo.

Trong tiểu thuyết, thụ chính là tiểu sư đệ vừa gia nhập tông môn. Cậu ấy xinh đẹp hút hồn người, tài năng thiên phú dị bẩm có đủ.

Chỉ vừa vào tông môn không lâu đã  gây ra những chuyện náo loạn đất trời. Kết cuộc, thụ chính bước lên đỉnh cao nhân sinh, trở thành người mà ai ai trong tu chân giới cũng phải kính nể, ngưỡng mộ. Đồng hành và cũng là bạn lữ của cậu ấy là sư tôn, đại sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư huynh, ma tôn, thần y, yêu vương... đều có đủ.

Còn anh, nhị sư huynh, đầu truyện là một trong những công qua đường yêu thầm tiểu sư đệ nhưng vì tác giả muốn thụ chính trưởng thành hơn nên đã lấy vị nhị sư huynh này ra làm bao đỡ kiếm cho đệ ấy, không chỉ vậy thụ chính còn chứng kiến cảnh xác của nhị sư huynh bị muôn ngàn ma thú dẫm đạp đến nát tan, chết không toàn thây, đổi lấy sự trưởng thành của thụ chính.

Anh đã phải mất một khoảng thời gian mới tiêu hóa được một lượng thông tin như thế, hơn hết là việc anh phải nhất kiến chung tình với tiểu sư đệ.

Tại sao anh lại có thể nhất kiến chung tình với đệ ấy được chứ. Vì dù trước hay sau khi vào thế giới này anh vẫn là trai thẳng chính hiệu. Thậm chí còn từng chiến tranh lạnh với bạn gái vì suốt ngày cô ấy chỉ lôi những truyện tình yêu nam nam ra kể lể.

Mặc dù sau đó anh đã xuống nước nhường cô ấy nhưng vẫn vô hình bị ngăn cách với việc này.

Đang không ngừng suy nghĩ vu vơ, buồn bực thì ở khe cửa đang đóng có một người giấy bé tí được cắt tỉa gọn gàng lách vào trong phòng anh.

Người giấy lạch bạch đi tới trèo lên tay anh nói "Đại sư huynh đợi Bảo Bảo bên ngoài."

"Huynh ấy có nói gặp ta vì việc gì không?"

Người giấy lắc đầu, tay mỏng đập đập vào lòng bàn tay anh "Không có. Ta muốn ăn linh khí"

Anh truyền linh khí vào con người giấy ngu ngốc cả ngày chỉ biết ăn của mình rồi thả nó xuống. Người giấy vừa được thả khỏi tay chủ nhân của nó liền nằm ì trên giường nghỉ ngơi.

Bảo Bảo lắc đầu không biết tính ham ăn biếng làm của nó từ đâu ra chỉ đành thở dài. Anh tiến đến mở cửa bước ra sân. Ở ngoài sân lúc này có một bóng hình cao lớn đứng đó, khí chất vô song, mặt mũi tuấn tú, sắc bén, không diễn tả được thành lời.

Là đại sư huynh, Chu Diệp.

Bảo Bảo hạ tầm mắt, hơi cong lưng chấp tay hành lễ với y: "Đại sư huynh. Không biết huynh đến đây có việc gì?"

Anh vừa luyện kiếm xong không lâu, trên người chỉ khoác tạm lớp áo rộng rãi, thân trên còn được mồ hôi làm cho ướt đẫm lúc cúi xuống vô tình vạt áo anh cũng rơi ra làm lộ bên trong là bộ ngực nở nang. Ở góc độ của y còn có thể thấy được giọt mồ hôi đang chảy giữa khe vú và cả núm vú bị thụt vào e thẹn nấp trong quầng vú hồng hào thơm ngon của anh.

Chu Diệp không nhắc nhở anh mà chỉ lại gần chạm vào tay anh nâng lên để anh đứng thẳng. Khi lại gần y còn ngửi được mùi thơm kỳ lạ, có lẽ là mùi dâm của sư đệ.

Thơm quá, y ngửi không đủ, vẫn muốn ngửi thêm thật nhiều.

Hai người đứng ở khoảng cách quá gần, Bảo Bảo vừa thẳng lưng lên thì bị khoảng cách này làm hốt hoảng, anh còn cảm thấy như hơi thở của hai người họ đang hoà quyện vào nhau qua từng đợt hít thở.

Điều này khiến anh cảm thấy ớn lạnh.

Anh vội vàng phủi tay đại sư huynh ra rồi lùi về sau giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối.

Chu Diệp còn chưa kịp cảm nhận làn da mượt mà của anh đã thấy người trong tay biến mất. Y tiếc nuối trong lòng nhưng lại vờ như không có gì cất giọng: "Sư tôn triệu kiến đệ, mau thay đồ tới gặp người"

"Vầng, sư đệ tuân lệnh" Bảo Bảo dứt khoác xoay lưng đi vào.

Đợi anh đi ra lần nữa, đại sư huynh đã đi mất trên chiếc bàn đá ngoài sân chỉ thấy 2 con người giấy đang ríu ra ríu rít đùa giỡn nhau.

Chút thuật pháp người giấy này là do sư tôn hồi trước đích thân tự dạy dỗ mà có, hiện tại chỉ có anh và đại sư huynh biết được. Trong truyện, tiểu sư đệ sau khi nhập môn, sư tôn liền đích thân cầm tay chỉ dạy cậu ấy từng nếp gấp mà thành.

Mỗi con người giấy tính cách ra sao sẽ tùy thuộc vào người gấp chúng như thế nào, từ đó trong quá trình tạo nên chúng hình thành nên tính cách của chúng.

Như con người giấy của Bảo Bảo, ngũ sư đệ khi vào tông môn được một tháng tình cờ gặp được anh một lần rồi đưa ra nhận xét rằng nhị sư huynh của tông môn chỉ được cái to cao nhưng bên trong thì ngốc nghếch lắm, như con cún ở nhà hắn nuôi vậy. Lúc nào cũng chỉ ăn ngủ, gặp người lạ thì nhút nhát chỉ biết co rút đuôi tìm chỗ núp, ha ha.

Dù bị tổn thương nhưng anh cũng cảm thấy hắn nói đúng. Thử nhìn qua con người giấy mà anh tạo thành cũng đủ hiểu rõ, nhát gan, ngu ngốc, chỉ được cái to lớn hơn những con người giấy khác mà thôi.

Anh gọi con người giấy này là Tiểu Nhị.

Đối lập với Tiểu Nhị, con người giấy của đại sư huynh nhìn xa vẫn tỏa ra khí chất của nhân vật chính, dù đứng kế Tiểu Nhị của anh trong khá nhỏ con nhưng chỉ cần nó phất tay Tiểu Nhị đã phải cuộn tròn tìm chỗ khóc.

Con người giấy của đại sư huynh rất thông minh, chưa bao giờ làm tổn thương Tiểu Nhị mà ngược lại còn săn sóc nó, hay cho nó ăn linh khí khiến nó vô cùng yêu thích người giấy của đại sư huynh.

Mặc cho lâu lâu người giấy của đại sư huynh có những hành động khác lạ nhưng vì Tiểu Nhị ngu ngốc nên vẫn một mực tin tưởng và yêu thích đại sư huynh.

Người giấy Tiểu Nhị là vậy, chủ nhân của nó lại trái ngược hoàn toàn. Bảo Bảo không thích đại sư huynh, anh thấy y thật phiền. Lúc nào cũng giám sát anh chặt chẽ không để anh đi gặp đại sư tỷ xinh đẹp như hoa của tông môn.

Bảo Bảo khịt mũi không vui nghĩ.

Hừ, tên khốn này tương lai có tiểu sư đệ rồi mà hiện tại còn muốn chiếm lấy đại sư tỷ làm của riêng. Đúng là đồ đáng ghét.

Bảo Bảo vừa thong dong cưỡi kiếm bay đến đỉnh núi của sư tôn vừa oán hận không ngừng. 

----------------------------

Lần đầu tui viết truyện kiểu này á, mấy bà thấy có sai chính tả hay sai ở đâu thì nhắc tui với để tui beta lại từ từ nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro