Chương 3: Mọc lồn, vú chảy sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bảo mãi chìm đắm vào cảm giác linh khí dồi dào mà quên đi mất sư tôn của mình.

Sư tôn đợi khi anh mất cảnh giác, vừa lòng, đi xuống hồ, từng đợt sóng vập vồ vào cơ thể anh cảnh báo nguy hiểm đang đến gần.

Sư tôn đến gần cơ thể Bảo Bảo, gần đến độ hơi thở giao thoa, hít được mùi dâm từ cặp vú căng tròn của anh.

Đột nhiên sư tôn vươn tay chạm vào giữa ấn đường thả ra một tia thần thức. Thần thức lặng lẽ chen vào nằm sâu trong thần thức yếu đuối của anh, cảm nhận và thăm dò anh. Bảo Bảo mải mê hấp thụ linh khí hoàn toàn không nhận ra sư tôn đã rời đi.

Khi Bảo Bảo cảm nhận được bản thân đã "ăn" quá đủ linh khí, viên Kim đan từ sâu bên trong dần nứt ra, bên trên đầy những vết nứt sâu, lớn có, nhỏ có, chồng chất lên nhau. Rồi nó vỡ ra, thay vào đó là "đứa trẻ".

Bảo Bảo biết anh đã đột phá cảnh giới thành công, đã Nguyên anh rồi.

Anh chậm rãi mở mắt ra, bầu trời đầy sao ban đầu đã thay bằng màu đỏ vàng rất huyền diệu. Anh cau mày do mắt chưa tiếp nhận được ánh sáng, cánh tay mò mẫm trên vách đá lấy y phục.

Anh xoay người ở dưới nước vươn chân đi tới gần bờ thì bỗng ở bên dưới có cảm giác lạ ập tới.

Nước hồ vốn nóng ấm đột ngột lọt vào trong cơ thể anh, bên dưới như có thêm miệng đang mấp máy.

Sợ đến hoảng hồn, anh không dám cử động thêm một ly. Đầu óc lần đầu vận dụng hết sức để suy nghĩ, anh từng nghe sư tôn nói, có vài người khi đột phá Nguyên anh sẽ thay da đổi thịt thành một con người mới. Không lẽ cơ thể anh đang dần nứt ra để đổi thịt mới sao? Nhưng sao lại nứt một đường từ bên dưới chứ?

Bảo Bảo khù khờ sợ đến ứa nước mắt qua loa mặc y phục rồi chạy đến điện để có thể sư tôn hỏi cho rõ. Anh còn chưa đụng đến cánh cửa to lớn của điện thì ở phía sau lưng anh vang lên giọng nói.

"Nhị sư đệ ở đây làm gì thế?"

Vốn tâm trạng đã hoảng loạn bây giờ càng nhân lên gấp bội. Anh giật mình xoay người lấp bấp nói: "Đệ--đệ muốn thỉnh an sư tôn"

Đại sư huynh gật đầu, chân bước tới: "Ừm, nhưng tới giờ tuyển chọn đợt đệ tử mới rồi, đệ mau cùng sư huynh đi tới võ đài"

Bảo Bảo nhìn về cánh cửa đang đóng chặt sau lưng mình rồi lại nhìn về phía đại sư huynh đang hối thúc đành cầm lòng cùng đại sư huynh rời đi.

Vì cưỡi kiếm khí bay tới nên chỉ chốc lát anh và đại sư huynh đã tới được võ đài cách điện ba ngàn dặm.

Lúc tới, các thí sinh đã kiểm tra linh căn, giao đấu xong hết thảy. Các trưởng lão khác cũng đang suy nghĩ nên chọn ai, anh và đại sư huynh đại diện cho cả bộ mặt tông môn nên phải thật trông thật chính khí, uy nghiêm.

Bảo Bảo vội vàng sửa lưng đứng thẳng, học theo đại sư huynh chấp tay ra sau bước xuống kiếm khí.

Nhưng lúc chấp tay như vậy, cánh tay anh vô tình ép vào ngực, đầu vú cọ xát vào vải thô làm chúng nhói đau.

Bảo Bảo thầm nghĩ, không lẽ ngực anh xuất hiện thêm vết nứt ngay đầu vú sao?

Anh vô thức lắc đầu bãi bỏ suy nghĩ tồi tệ này, anh cũng thả tay ra không bắt chước đại sư huynh nữa.

Chu Diệp thấy anh lắc đầu cứ nghĩ anh không ưng với nhóm thí sinh này bèn bàn luận: "Nhóm thí sinh đợt này đúng là không ai nổi bật ngoại trừ tên đệ tử linh căn biến dị hiếm gặp kia"

Bảo Bảo theo tầm mắt đại sư huynh nhìn thấy một tên nam không ra nam, nữ không ra nữ đứng ở giữa võ đài.

Tên này người thì có chút ét, gương mặt cũng nhỏ nhắn, trắng trẻo, môi hồng, răng trắng, mắt to, cũng có thể coi là tiểu mỹ nhân.

Bảo Bảo gật gật bồi theo: "Ừ ừ, tên này được đó đại sư huynh"

Chu Diệp liếc nhìn nhị sư đệ của mình hai mắt sắp rớt ra đến nơi, âm trầm hỏi han: "Đệ thích tên đó sao?"

Chưa kịp trả lời, đầu vú lại đau nhói, anh khoanh tay che giấu sự bất thường của mình, hắng giọng nói : "Đệ bình thường"

"Được rồi, vậy nhận tên đó đi"

"Ừm ừm, nếu đã xong rồi vậy sư đệ xin phép cáo lui trước"

"Ừ, đệ vừa lên Nguyên anh, về tịnh dưỡng trước đi"

Đúng là đại sư huynh, chỉ liếc mắt thôi đã biết mình vừa đột phá.

Nhưng Bảo Bảo cũng không muốn dông dài nên lên kiếm khí bay vút về điện của mình.

Anh vừa bay tới nơi, kiếm còn chưa kịp hạ xuống anh đã nhảy vội xuống chạy tọt vào trong phòng đóng chặt cửa.

Bàn tay run rẩy không ngừng, vạch vạt áo ra xem, kỳ lạ là bên trong lớp vải, đầu vú anh vẫn như bình thường không bị sứt mẻ miếng nào, chỉ là đầu vú bị nhô ra dựng thẳng đứng.

Bỗng đầu vú anh lại nhói lên, đôi bàn tay đang nâng đỡ cho bầu ngực cao lên cảm giác hơi ướt ướt. Anh bỏ tay ra xem thử thấy là một chất lỏng màu trắng hơi ngà ngà vàng, thơm mùi sữa.

Bảo Bảo chấn động, cứ ngỡ bản thân bị hoang tưởng, run rẩy tự bóp bầu vú lần nữa. Quả thật là đầu vú anh đã tiết sữa, vài ba giọt sữa rơi xuống mũi giày anh.

Lần đầu tiên não anh bị chết máy, anh ngồi sụp xuống giường, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào vết sữa trên mũi giày. Thẫn thờ một hồi lâu, nhớ đến thời điểm anh vừa đột phá Nguyên anh xong bên dưới thân cũng có cảm giác như bị nứt ra này.

Không dám nghĩ nhiều, anh lột phăng lớp y phục vướng víu, đôi chân run rẩy từ từ tách ra.

Anh thử đưa một tay xuống, vượt qua con chim của anh, tay chậm chạp chạm vào vùng vốn luôn trống trải đó. Vừa đưa xuống đầu ngón tay đã đụng phải mép thịt mềm mềm.

Bảo Bảo sợ hãi rút tay lại, anh cúi thẳng cả đầu xuống bàng hoàng nhìn thấy hai quả cà chua của anh đã không cánh mà bay và thay vào đó là một cái lồn non hồng hào, mơn mởn.

Tâm lý trai thẳng trong anh là bức tường bị vỡ tan tành, Bảo Bảo trực tiếp ngất xĩu ngay khi lần đầu nhìn thấy lồn.

------

Vì ai đã bước đi mãi không về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro