5-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

Để đề phòng bụng bị rạn da, mỗi đêm Cố Phán sẽ giúp Tống Vân bôi kem dưỡng. Nhưng Tống Vân thường thiếu kiên nhẫn với việc này, mùa hè ngột ngạt nóng nực, cơ thể Tống Vân dễ nóng, Cố Phán còn chỉnh điều hòa 26 độ, vừa tắm xong cơ thể lại đổ mồ hôi rồi còn bôi kem dưỡng nhớp nháp, càng làm cơ thể cậu khó chịu hơn. Cho nên Cố Phán đồng ý với cậu lúc bôi sẽ giảm 2 độ, nếu không cậu sẽ không chịu để anh bôi. Tuy rằng phải dùng một số biện pháp ép buộc để hoàn thành mục đích nhưng bà xã nóng tính vẫn muốn thủ dâm đúng không?

Tống Vân tắm rửa xong rồi thay một chiếc áo thun to rộng che đến mông, nằm lên giường chờ Cố Phán hầu hạ. Có đôi khi sẽ tựa lên đầu giường chơi game nhưng đa số khi Cố Phán nhìn thấy Tống Vân thì cậu đã lim dim muốn ngủ, người mang thai khá thích ngủ, dù là người có thể chất kim cương như Tống Vân cũng khó chống cự cơn buồn ngủ này.

Tư thế ngủ của Tống Vân không được tốt, ngủ ngửa hình chữ X, vạt áo bị tốc lên tới cổ, lộ ra bụng hơi nhô và cặp vú có chút mềm mại đầy đặn vì mang thai.

Bởi vì nội tiết tố khi mang thai, cơ bắp săn chắc ban đầu không còn rõ nữa, cơ thể trở nên mềm mại thích hợp cho việc mang thai. Cặp mông vốn phẳng nay đã trở nên căng tròn đầy đặn giống như quả đào chín mọng, véo nhẹ là chảy nước. Thời điểm Tống Vân nằm ngiêng ngủ, thịt đùi bị quần lót ép căng lên, cả người nhìn giống một viện kẹo mềm đang chảy dần, vừa dính vừa ngọt, từng tấc da tất thịt tỏa ra mùi hương ngọt ngào.

Cố Phán bất lực nhìn chăn bông bị cậu cuộn lại đẩy xuống cuối giường, đầu tiên là kéo áo ngủ bị tốc lên cổ xuống rồi mới kéo chăn đắp kín người cậu, chỉ để lộ cặp đùi trắng nõn.

Lấy kem dưỡng trên đầu giường, bắt đầu thoa từ mắt cá chân lên trên. Cố Phán đã làm chuyện này liên tục trong 7 tháng, có thể hoàn thành công việc mà không đánh thức Tống Vân đang ngủ. Trước hết Cố Phán sẽ thoa kem dưỡng đều cả hai bàn lòng tay rồi áp lên da Tống Vân. Lúc bôi cẳng chân sẽ thuận tay xoa bóp cho cậu, cuối thai kỳ chân Tống Vân rất dễ bị phù nề. Xoa bắp chân hơi sưng so với bình thường, Cố Phán có chút hối hận vì để cậu mang thai. Cơ thể Tống Vân mềm dẻo cường tráng nhưng bởi vì mang thai nên phải chịu dáng người dần thay đổi, eo đau chân phù mỗi ngày, tất cả là do anh, do lỗi của anh nên cậu mới phải chịu nỗi đau như vậy.

Vì Tống Vân đang ngủ, Cố Phán vừa khóc vừa thoa kem dưỡng cho cậu, Tống Vân được xoa thoải mái ôm bụng rầm rì. Nhìn cậu ngủ mơ vẫn không quen che chở bụng, Cố Phán vừa buồn lại vừa vui, vui vì Tống Vân không ghét đứa bé trong bụng, buồn vì đứa nhỏ đến quá bất ngờ. Dù đã 7 tháng nhưng Cố Phán vẫn chưa sẵn sàng cho việc có con, khi nhìn thấy bụng Tống Vân ngày càng lớn, anh mới cảm thấy hoang mang khó tả.

Bụng Tống Vân càng lớn thì sinh hoạt sẽ ngày càng khó chịu! Cố Phán biết sau khi mang thai, cậu đã bí mật tra tài liệu về quá trình sinh con, để đứa trẻ được sinh ra thuận lợi thì cần phải rạch, tức là phải rạch lỗ âm đạo, mở thành một cái lỗ to, mới rặn đứa trẻ ra được, dù đã tiêm liều giảm đau nhưng thời gian hồi phục sau sinh vẫn không tránh được đau đớn, còn chưa nói tới tình trạng sản dịch vài ngày sau sinh.

Cố Phán sao có thể cam lòng nhìn cậu phải chịu cực khổ như vậy, đã vô số lần anh muốn Tống Vân phá thai, nhưng nhìn thấy Tống Vân lúc ở riêng vuốt ve trò chuyện với đứa bé còn chưa thành hình, anh lại chẳng thể mở miệng được. Tống Vân hình như rất thích đứa bé này, nếu anh nói như vậy không chừng Tống Vân sẽ tức giận trốn đến một nơi nào đó mà anh không tìm được, âm thầm sinh đứa nhỏ rồi nuôi bé. Thay vì đề nghị như vậy, tốt hơn hết là để cậu trong tầm mắt, ít nhất còn bảo vệ tốt Tống Vân.

Bởi vì Tống Vân, Cố Phán cố gắng thoải mái sống chung với đứa bé chưa chào đời, cố gắng giảm bớt suy nghĩ về đứa trẻ, đặt hết chú ý vào việc giúp Tống Vân thoải mái nhưng gần đây đôi chân phù nề của cậu lại phá vỡ sự nhẫn nhịn của anh.

"Nếu anh có thể mang thai giúp em thì tốt biết mấy." Cố Phán bôi kem dưỡng trong lòng bàn tay lên bụng Tống Vân, đứa bé trong bụng cũng hợp tác vươn bàn tay nhỏ đập vào tay ba mình.

Cố Phán kinh ngạc rút tay về, ngơ ngác nhìn lòng bàn tay mới đập tay với đứa nhỏ. Bàn tay bé nhỏ vừa in dấu lên bụng đã nhanh chóng thu lại như thể đó chỉ là tưởng tượng của anh. Nhưng Cố Phán biết, lòng bàn tay như xuyên thấu qua lớp da mềm mại, nói anh rằng, đừng lo mà, con sẽ không làm đau ba ba đâu, hứa đó!

6

Trong giai đoạn cuối thai kỳ Tống Vân càng trở nên mẫn cảm, bị Cố Phán sờ vài cái đã ướt đẫm dịch. Cậu ngủ đến mơ màng có chút kháng cự đẩy đẩy tay Cố Phán ra nhưng đùi thịt lại vô thức kẹp vào ma sát.

Cố Phán vừa mới bị cái chạm của con làm cho hoảng sợ, hiện tại không rảnh để quan tâm đến tính tình của bé Tống Vân, chỉ lấy kem dưỡng bôi lên tay nhiều hơn, vén áo cậu mát xa dọc theo bụng.

Tống Vân đang ngủ mơ khó chịu cắn môi dưới, duỗi tay đặt giữa hai chân rồi kẹp chặt lại, thịt đùi mềm bị ép phình lên, cậu nhắm mắt thở dốc, miệng phát ra âm thanh rên rỉ.

Nhưng lồn nhỏ ăn quen mùi cặc sao có thể thoả mãn bằng việc kẹp chân được.

Tống Vân híp mắt đưa tay còn lại đặt lên bàn tay đang đặt trên bụng cậu, kéo nó xuống lồn nhỏ đang chảy nước, "Chỗ này chưa được lau nè..."

Cố Phán ấn tay lên đùi hơi mở ra của cậu. Tống Vân thả lỏng cơ đùi, đùi bị kẹp hiện lên vết đỏ, cậu không quan tâm đến bàn tay đang dính nước dâm, mở lỗ dâm đang chảy nước ròng ròng cho người đàn ông nhìn.

"Đã lau rồi." Cố Phán dùng ngón tay thấm nước dâm rồi xoa hai đầu ngón tay lại với nhau, "Nhưng vẫn ướt."

Moẹ nó, đây là đang làm bộ làm tịch hả! Tống Vân tức giận khẽ cắn môi, lôi kéo tay anh ấn lên lồn dâm, "Ưm...Không đủ...Còn muốn được lau thêm chút nữa..."

Cố Phán nhìn cậu dùng tay anh tự thẩm du, Tống Vân ấn đốt ngón tay thô cứng lên hột le. Cách một lớp quần lót ma sát hột le, phê đến mức vô thức kẹp chặt chân, bàn tay kia cũng không rảnh, tự nắm con cặc đang cương cứng nhẹ nhàng di chuyển.

Nhưng chỉ kích thích hột le và dương vật không đủ để đưa Tống Vân lên cao trào, cậu cau mày kéo quần lót xuống, ấn tay Cố Phán lên miệng lồn, "Ưm a...Chỗ này cũng muốn..."

Cố Phán không thể chiều theo cậu, rút tay mình ra khỏi tay cậu rồi bắt đầu ấn lên hột le của Tống Vân, không giống với động tác nhẹ nhàng như thường ngày, Cố Phán xoa nắn ma sát, còn vừa cầm tay anh lẫn tay cậu tuốt bé cặc đang cương, thỉnh thoảng cọ qua đầu dương vật, phê đến mức Tống Vân không ngừng run rẫy, chỉ có thể rên rỉ.

Tuy rằng sướng muốn ngất nhưng Tống Vân vẫn nhớ mùi cặc cắm lồn, vừa đẩy tay Cố Phán ra vừa lắc đầu nói, "Không muốn cái này đâu...Muốn được cắm vào..."

"Không được." Thực ra Cố Phán cũng không nhịn được, khó có dịp Tống Vân mềm như bông cầu xin anh, cậu em Cố đã sớm dựng đứng nhưng cơ thể cậu hiện tại không chịu nổi cách chơi như vậy.

"Mẹ nó, Cố Phán là đồ tồi!" Gương mặt Tống Vân đỏ lên vì tức giận, bởi vì mang thai nên gương mặt cậu trờ nên tròn trịa phúc hậu, hiện tại hai bên má thịt còn ửng hồng vì tức giận, Cố Phán càng nhìn càng đỏ mắt, đầu óc nhất thời nóng lên liền cúi đầu hôn má cậu, còn dùng răng gặm nhẹ lên thịt má nhỏ.

"Anh, anh cắn em!" Tống Vân mở to hai mắt, không tin được nhìn chằm chằm người đàn ông không thuận theo tâm ý cậu mà còn cắn lên mặt cậu nữa. Thời kỳ mang thai tính cách thay đổi thất thường hở chút là bùng nổ, nước mắt chảy xuống, Tống Vân vừa khụt khịt vừa mắng anh tồi.

Lúc hột le bị đè xuống, lồn dâm lại càng thêm trống rỗng, nước dâm dính nhớp nhiều đến mức tràn ra khỏi quần lót, chảy dọc xuống đùi. Cố Phán cố tình tránh miệng lồn, chỉ chăm chú hầu hạ viên đậu đỏ, âm đế được kích thích khiến cậu càng thêm trống rỗng, càng thêm tức giận.

Cố Phán tưởng cậu chỉ khóc một lát, sướng rồi sẽ nín. Ai dè nước mắt rơi còn nhiều hơn khi nãy, không mắng không chửi, đôi mắt đỏ chảy nước nhìn anh. Còn không cho anh chạm vào người, dùng sức đẩy tay anh ra, tự cậu nằm nghiêng kẹp chân lại ma sát chỗ ngứa.

"Vậy cắm mặt sau được không?" Sợ cậu khóc như vậy sẽ không tốt cho cơ thể, cuối cùng Cố Phán thoả hiệp, miệng thì dò hỏi nhưng thật ra bàn tay đã sờ từ xương cùng xuống hậu huyệt.

Tống Vân không đáp lại, nhưng thời điểm Cố Phán cởi quần cậu đã phối hợp nâng chân lên, Cố Phán biết đây là cậu ngầm đồng ý, liền xoay người lên giường nằm nghiêng bên cạnh cậu, một tay xoa huyệt, tay còn lại vén mái tóc ướt mồ hôi của cậu lên, lộ ra đôi mắt khóc đến đỏ bừng.

"Đừng khóc nữa được không? Nha?" Cố Phán lau đi vết nước trên khoé mắt rồi hôn lên chóp mũi cậu, "Khóc nữa, bảo bảo cũng sẽ đau lòng."

Tống Vân không muốn để ý đến anh, nhưng bị ôm vào trong ngực nên không thể tránh đi, chỉ có thể nắm quần áo anh, vùi đầu vào ngực anh, từ chối nói chuyện với Cố Phán.

Bướm dâm chảy ướt đã sớm tẩm ướt bé cúc, nhưng Cố Phán vẫn kem dưỡng thoa lên ngón tay rồi mới cắm vào. Anh vừa dùng ngón tay mở rộng bé cúc khit chặt, vừa gác cằm lên đỉnh đầu cậu, nhẹ giọng nói, "Bé con vừa nãy mới chuyển động, tay bé chạm vào anh."

Tống Vân bị ngón tay khuấy động đến nhẹ nhàng thở dốc, nghe được lời anh nói mới đột nhiên sinh ra cảm giác hứng thú, do khóc lâu nên giọng có chút khàn, "Hưm... Chạm lúc nào?"

"Lúc anh mát xa bụng cho em." Cố Phán vừa nói vừa nhét thêm một ngón tay vào, cúc huyệt vốn căng chặt lúc này bị nhét đến tràn đầy.

Tống Vân nhịn không được rên rỉ thành tiếng, không kìm được tính tò mò, "Ha a... ưm... Có hình dạng gì......"

"Nho nhỏ, rất đáng yêu." Cố Phán dừng một chút lại bổ sung một câu, "Giống em."

Tống Vân nghe thấy Cố Phán nói lời này, mặt nhỏ trở nên càng hồng, đến cả hai bên tai cũng có chút đỏ lên, cậu nhanh chóng ngẩng đầu, dùng tay che miệng Cố Phán, không cho anh nói nữa.

Trong mắt Cố Phán tràn đầy ý cười, anh ngón tay rút ra, giúp Tống Vân trở mình, cơ thể Tống Vân vừa vặn nằm vào lòng ngực hắn, anh ghé vào bên tai Tống Vân dò hỏi, "Anh đút vào được hông?"

"Anh, anh còn hỏi nữa? Còn không mau tiến...... A!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro