7-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7

Lỗ đít được ngón tay cẩn thận nong ra đã sớm sẵn sàng gia nhập cuộc vui, từng thớ thịt vừa được lắp đầy nhanh chóng gắt gao siết chặt cặc bự đàn ông, phối hợp với động tác đâm vào rút ra mà co bóp.

Cảm giác cơ thể bị lấp đầy khiến Tống Vân không kiềm được mà phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, "Ưm a...Còn muốn..."

Cố Phán vòng tay qua eo giúp cậu bảo vệ bụng, tay kia ôm lấy gồ ngực đầy đặn, dùng tay bao cả vùng ngực mềm mại. Nghe Tống Vân nói thế anh liền đâm sâu thêm một chút, "Thế này à?"

"A... Trướng quá... Đủ rồi ưm..." Tống Vân ôm bụng, cả người run rẩy, dường như không chịu nổi mà cong người lên, nhưng lại càng dễ cho đàn ông xâm phạm.

Cố Phán bị động tác lấy lòng của cậu làm cho thoả mãn, tiện thể kéo cậu ôm vào trong ngực, thân dưới bắt đầu thong thả đâm chọc, mỗi tấc thịt trong huyệt đều được tình dục dịu dàng xoa dịu.

Tống Vân sướng đến nheo mắt lại, đầu quay cuồng vì bị đụ.

Cố Phán vừa đâm vừa xoa vú cậu, bộ ngực non nớt giống như đã chuẩn bị cho con bú, nó dần trở nên mềm mại mọng nước, khi bóp lấy ở giữa còn thấy được một rãnh nông.

Cảm giác vú được xoa rất lạ kỳ, Tống Vân cảm thấy ngực trong tay Cố Phán như biến thành một cục bông, khi được bóp nắn thành đủ hình dạng thì vừa ngứa vừa tê, khoái cảm khác hoàn toàn so với khi bị đụ vào.

"Hưm a... Bên này..." Tống Vân đỏ mặt kéo tay Cố Phán đến bên vú bị bỏ quên.

Cố Phán nghe lời bắt đầu chăm sóc thịt mềm kia, vú thịt trắng nõn tràn ra từ các ngón tay, bị nhào nặn thành nhiều hình dạng khác nhau, Cố Vân phê pha cắn môi, ân ái nhẹ nhàng như vậy kéo dài khoái cảm hơn, mọi chuyển động trở nên vô cùng rõ ràng.

Cặc bự rút ra nửa chừng rồi đâm mạnh vào, nước nhờn đầy trong lỗ bị quất thành bọt trắng nhớp nháp dính quanh lỗ đít, chảy từ rãnh mông xuống đáy chậu, làm cho bộ phận dâm dục này nhơ nhớp.

Trứng dái theo động tác đâm vào rút ra dập mạnh vào mông thịt, quất ra từng vệt đỏ trên mông thịt, âm thanh da thịt cọ xát va chạm bành bạch hoà với tiếng nước dâm tràn ngập cả căn phòng.

"A ưm..." Tống Vân bị đâm cho run lên, trên người phủ một lớp mồ hôi mỏng, trộn lẫn với sữa chảy trên người, toàn bộ cơ thể có chút trơn trượt. Cậu ôm bụng, tay kia mò xuống dưới, chạm vào hột le rồi bắt đầu phối hợp với đồng tác của Cố Phán xoa ấn vào nó.

Cố Phán tựa đầu vào vai Tống Vân, ngón tay đầu trên ngực chuyển sang mặt cậu, gạt đi những sợi tóc dính trên má. Khuôn mặt Tống Vân phê pha khi chìm tình dục trở nên hồng hồng, Cố Phán nhìn đi nhìn lại không nhịn được cọ mặt mình vào mặt Tống Vân.

Tống Vân nửa mơ nửa tỉnh bị một một cái đầu xù cọ cọ, khi nói chuyện âm thanh có chút dính, "Hưm... Ngứa... Làm sao vậy..."

Cố Phán không nói gì, chỉ là động tác càng thêm dịu dàng, nghiêng mặt mút hôn cổ Tống Vân, đầu ngón tay khảy nhẹ nước mắt động lại trên sợi mi.

Tống Vân không nghe được câu trả lời cũng không để ý lắm, lông mi run lên chút rồi ngủ thiếp đi, ngay cả khi đạt cực khoái mắt cậu cũng không mở to, cả người run rẩy bị Cố Phán bắn lên lưng, nước dâm bị đánh thành bọt mép chảy ra, rõ là không bắn vào bên trong nhưng chảy ra còn nhiều hơn lúc bắn vào.

Cố Phán không vội ôm tình yêu đi tắm, mà nằm phía sau ôm chặt lấy Tống Vân đang ngủ ngon lành, hưởng thụ cảm giác yên bình hiếm có này.

Lúc Tống Vân ngủ, vẻ kiêu ngạo thường ngày biến mất, ngược lại có chút hương vị ngây thơ. Cố Phán nửa ngồi dậy, chăm chú nhìn Tống Vân. Khi nhắm mắt, hàng mi dài lộ rõ, đôi môi hơi chu ra như muốn hôn, gương mặt đỏ như say rượu, nhìn bộ phận nào cũng quyến rũ.

Anh cúi đầu hôn lên vành tai cậu, đây là người yêu của anh, cũng là bảo bối duy nhất của anh.

8

Đến ngày sinh, Cố Phán chủ động yêu cầu vào phòng sinh cùng Tống Vân.
Sinh hài tử ngày đó nhìn quanh chủ động yêu cầu muốn cùng Tống Vân cùng nhau tiến phòng sinh.

"Tê... Anh đi ra ngoài... Một mình em..." Cơn đau trước khi sinh khiến một người luôn không sợ đau như Tống Vân cũng không khỏi hít hà một hơi. Cậu nằm trên giường sinh thường, hai chân giang rộng để bác sĩ kiểm tra độ mở của cổ tử cung.

"Anh ở đây." Cố Phán rất ít khi từ chối yêu cầu của cậu, chủ động nắm tay cậu, "Đau thì nhéo tay anh, đừng làm đau bản thân."

"Moẹ, sao sinh con lại đau thế này!" Tống Vân hông còn sức để đuổi anh đi, toàn bộ phần dưới đau đến chết lặng, "Chết tiệt, sinh xong sẽ không bao giờ sinh nữa đâu!"

"Sẽ không để em sinh nữa." Tay Cố Phán bị niết đến không còn cảm giác, anh dùng tay còn lại gạt tóc dính trên mặt Tống Vân, "Sinh xong lần này sẽ không sinh nữa."

"A! Moẹ nó đau quá! Còn phải rặn bao lâu nữa!" Sắc mặt Tống Vân có chút vặn vẹo, nhíu mày lớn tiếng hỏi.

"Ra rồi ra rồi!"

......

Bé gái nặng bốn kí sáu được lau chùi sạch sẽ đặt lên chiếc nôi bên cạnh, trên tay bé mang một bao tay màu hồng nhạt, được chăn quấn kín mít.

Tống Vân kiệt sức nằm trên giường, Cố Phán cầm ly nước đã chuẩn bị trước đút cậu uống, Tống Vân uống hai ngụm liền vẫy tay, ra hiệu cho Cố Phán bế bé con lại cho cậu.

Vừa nãy vội sinh không kịp nhìn rõ vật nhỏ chui ra từ bụng cậu, hiện tại khôi phục một chút sức lực liền hưng phấn muốn Cố Phán ôm lại để nhìn bé.

Cố Phán ôm đứa bé đến bên cạnh cậu, Tống Vân vén chăn nhìn thoáng qua, cau mày, "Sao lại xấu thế! Trông giống như khỉ vậy!"

"Mới sinh đều sẽ giống như vầy." Bé cưng trong ngực như nghe hiểu ba Tống Vân đang chê mình, miệng nhỏ bẹp bẹp oa oa khóc lớn."

"Ai ai, ba chỉ nói sự thật thôi mà, sao lại khóc rồi!" Tống Vân bị tiếng khóc kinh thiên động địa làm cho kinh ngạc, không hiểu vì sao con bé nhỏ thế lại phát ra âm thanh to như vậy.

Hai người mới làm ba tay chân luống cuống một lúc lâu, cuối cùng y tá nghe âm thanh nên đến xem, nhìn một chút rồi mở miệng nói: "Đứa trẻ khóc nếu không phải do đói bụng thì là do tè dầm, hai người nhìn đi, phải học cách chăm con!"

Dưới sự hướng dẫn của y tá, Cố Phán kiểm tra tã giấy của con, "Vẫn khô." Cố Phán vừa nói vừa dán tã lại, "Vậy chắc là đói bụng."

"Cậu pha cho bé 10ml sữa, mỗi lần đút một ít." Y tá kiểm tra tình trạng của Tống Vân và em bé, "Tốt nhất là nên nuôi bé bằng sữa mẹ, trường hợp bị tắc nghẽn có thể xoa bóp khai thông nó."

Sau khi y tá đi ra ngoài, Cố Phán tìm thấy một chiếc bình sữa nhỏ chuẩn bị pha sữa bột cho bé. Anh dùng mu bàn tay để thử độ ấm rồi mới đưa tới miệng bé con.

Đứa bé vốn đang khóc nhưng ngửi thấy mùi mùi sữa thì nức nở ngậm núm vú cao su, tự mút sữa uống. Tống Vân vốn bị tiếng khóc làm cho đau đầu, nhưng khi nhìn thấy con đang uống sữa, không nhịn được nói, "Đưa lại đây, em đút cho." 

Cố Phán nghe thấy liền đưa bình sữa qua, Tống Vân nhìn đứa bé đang uống sữa cảm thấy thật mới lạ, cầm bình sữa nhìn đến vô cùng vui vẻ.

Sữa uống hết rất nhanh, Tống Vân muốn lấy nó ra nhưng đứa bé cắn núm vú mút thêm vài lần nữa, phát hiện không có sữa mới buông ra.

Tống Vân đưa bình sữa rỗng cho Cố Phán, bắt đầu quan sát đứa trẻ xấu xí còn chưa mở mắt này. "Aizzz, xấu thì xấu, dù sao cũng phải chăm sóc con cả cả đời." Tống Vân chọc khuôn mặt nhỏ của bé, xoa bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của bé.

"Em nhìn con, anh đi rửa bình sữa." Cố Phán đặt con bên cạnh cậu, xoay người đi rửa bình sữa. Đột nhiên có một sinh vật mềm mại như chạm là hỏng đặt bên cạnh cậu, làm Tống Vân có chút căng thẳng, "Cố Phán, anh, anh nhanh lên!"

"Nhanh thôi." Nghe thấy lời cậu nói, động tác trên tay anh lại nhanh hơn."

Đứa bé ăn no nào có lo lắng như Tống Vân bên cạnh, uốn éo người rồi lại ngáp một cái, đội mắt bé lim dim rồi chìm vào giấc ngủ.

Cố Phán vừa trở về thì thấy Tống Vân đang vuốt ve đầu bé, thì thầm, "Mấy sợi tóc thôi mà, lớn lên chắc hông bị trọc đầu..."

Cố Phán suýt nữa cười thành tiếng, Tống Vân thấy anh bước vào còn có chút không tự nhiên, "Con bé ngủ rồi, anh ôm con về nôi đi."

"Ừm." Cố Phán đặt bé trở lại nôi, xoay người bưng cháo gà đã chuẩn bị sẵn, "Đói bụng không? Ăn cháo trước đi."

"Em, để em tự làm." Tống Vân đỏ mặt giật lấy thìa, tự mình húp một ngụm, cũng không biết cái này làm như thế nào, rõ là có rắc chút muối nhưng lại không có mùi tanh.

"Tống Vân, em muốn đặt tên con là gì? Cố Phán đưa tay lau nước canh dính trên khóe miệng Tống Vân.

"Hừm, tên trên giấy khai sinh anh đặt đi, tên ở nhà của bé em đã nghĩ xong rồi, gọi là Miên Miên." Tống Vân nhìn gương mặt đỏ bừng đang say giấc của Miên Miên, "Con bé mềm như kẹo bông gòn, em cũng không dám chạm vào bé, gọi con bé là Miên Miên cũng được."

"Vậy tên Tống Hi được không?" Cố Phán nghĩ rồi hỏi, "Tia nắng ban mai. "

"Sao cũng được, Tống Hi rất dễ nghe, vậy gọi thế này đi!" Tống Vân không có ý kiến, hai người nhanh chóng quyết định tên con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro