Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Vân cảm thấy gần đây Cố Phán có chút kỳ lạ.

Người luôn lạnh lùng đột nhiên chủ động mang cơm cho cậu, chơi bóng bị thương anh bôi thuốc cho cậu, lạ nhất là còn muốn giặt sạch quần áo giúp cậu?!

"Đừng đừng đừng, cái này tôi làm được!" Tống Vân đoạt đồ từ trên tay anh, giấu sau lưng, "Cậu không cần giặt giúp tôi đâu, đi xử lý chuyện gấp đi!"

"...Được rồi." Cố Phán nhìn bàn tay trống trơn, trong lòng có chút mất mát, "Thật sự không có gì cần tôi giúp à?"

"Không có không có, cảm ơn cậu nha!" Tống Vân xua tay, đặt đồ xuống , nở một nụ cười tiễn khách, "Ngài nên đi nhanh đi, tôi thấy hội học sinh giục nhiều lần rồi đấy!"

Cố Phán thấy cậu vậy cũng không nói thêm gì nữa, "Có gì thì gọi tôi, tôi sẽ nhanh chóng trở về."

"Oke oke!" Tống Vân đóng cửa phòng lại, mặt xụ xuống, có phải Cố Phán có bệnh không? Sao giọng điệu khi nãy giống như đang dỗ bạn gái nhỏ vậy?!"

... Không lẽ Cố Phán thích cậu hở?!

Tống Vân nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được đáp án nào khác để lý giải hành vi kỳ lạ của Cố Phán. Nhưng cả hai đều là nam mà!

Tống Vân phiền muộn gãi đầu, quyết định vứt vấn đề cho mạng xã hội vạn năng.

Hỏi bạn bè chắc chắn sẽ bị cười nhạo cả đời, chỉ có cư dân mạng mới mang lại cảm giác an toàn cho cậu!

Dù sao trên mạng cũng chẳng biết ai là ai.

Nói là làm, Tống Vân vội lên diễn đàn, gõ hết hành vi kì lạ gần của Cố Phán, còn kèm theo icon mèo đáng yêu.

[Bạn cùng phòng của tôi gần đây rất kỳ lạ]

"Bình thường tính cách bạn cùng phòng tương đối lạnh lùng, là kiểu đối với cái gì cũng không quan tâm, là người chỉ hứng thú với học tập và công việc."

"Nhưng gần đây cậu ấy đối cử với tôi vô cùng đặc biệt, chủ động mang cơm, cho tôi mượn tập. Hôm tôi vận động bị thương trên đùi, cậu ấy đưa tôi đến phòng y tế, sau đó mỗi ngày đều giúp tôi thay thuốc."

"Nhưng hắn gần nhất đột nhiên đối ta đặc biệt hảo, lại là chủ động cho ta mang cơm lại là cho ta mượn bút ký. Ngày đó ta vận động thời điểm trên đùi cọ phá, vẫn là hắn mang ta đi phòng y tế, sau lại còn mỗi ngày cho ta đổi dược."

"Hôm nay cậu ấy còn muốn giặt quần áo giúp nhưng bị tôi từ chối, thời điểm cậu ấy đi còn có chút không muốn."

"Bạn cùng phòng của mọi người có giống vậy không?"

Soạn bài một lúc lâu Tống Vân mệt rã rời, gửi bài viết là lăn người ngủ hai tiếng.

Chờ cậu ngủ dậy, bình luận dày đặc dọa cậu tỉnh táo.

"Đìu móa, sao nhiều vậy?" Tống Vân run rẩy click mở bài cậu vừa đăng, bình luận nhiều tương tác nhất, [Tổng kết: Người kia muốn xếp hình với cậu.]

Bên dưới toàn là ha ha ha.

Lầu 2: [Lãng phí hai phút quý giá để đọc, ra là ăn cơm chó.]

Lầu 3: [Bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử.]

Bên dưới vẫn tiếp tục ha ha ha, có người nói chủ bài đăng là nam không sinh được.

Tống Vân đọc bình luận này trong lòng phản bác, nói không chừng có thể sinh được.

Ngoài ra cũng có một số bình luận phân tích giúp cậu, nhưng kết lại vẫn giống ý lầu 1.

Cố Phán muốn chơi trò người lớn với cậu.

Đậu!

Tống Vân không thể tưởng tượng được, cậu coi Cố Phán là anh em tốt mà người anh em tốt này là muốn đụ cậu.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tống Vân định chờ Cố Phán về rồi tìm thời cơ hỏi anh.

Cố Phán xong việc thì đã đến lúc tắt đèn.

Anh đẩy cửa, thì phát hiện Tống Vân khoá từ bên trong.

Cốc cốc.

Cố Phán giơ tay gõ cửa hai cái, cửa mở ra.

Tống Vân lộ ra nửa mặt đứng ở phía sau cửa, Cố Phán mệt muốn xỉu nhưng thấy cậu vẫn hỏi, "Sao ngủ sớm vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Tống Vân lắc đầu, mở cửa ra để Cố Phán bước vào.

Cố Phán thấy cậu không có gì lạ, không hỏi nữa, kết quả vừa bước ký túc xá đã bị kéo mạnh qua.

Lưng anh đột nhiên đập vào cửa, Tống Vân chống tay lên tường, vây anh vào vòng tay mình.

Cố Phán choáng váng, chú ý tới gương mặt đẹp trai phóng to trước mặt, đôi môi mơ ước từ lâu ở gần gang tấc.

"Cố Phán, cậu có ý với tôi đúng hông?"

Tống Vân chớp mắt, kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhìn chăm chú vào người trước mặt, chờ đáp án từ anh.

Lông mi Cố Phán run rẩy, một lúc sau mới khống chế được cảm xúc của bản thân, nghiêm túc trả lời, "Đúng vậy."

Giương mặt và hai tai anh bởi vì xấu hổ mà đỏ lên, bởi vì khẩn trương nên giọng nói có chút run, "Tôi thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro