Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Tống Vân không có gì thay đổi.

Cậu đã đoán trước được kết quả, lúc Cố Phán nói ra lời này lòng cậu cũng không dao động, cái cần chú ý đến là sắc mặt của Cố Phán.

"Sao cậu đỏ mặt?" Tống Vân bị bộ dạng cô vợ nhỏ của anh chọc cười, không nhịn được sờ mặt anh một chút, giống như lưu manh!

"Cố Phán, cậu thích tôi ở điểm nào?" Từ nhỏ đến lớn Tống Vân nghe qua rất nhiều lời tỏ tình, nhưng đây là lần đầu tiên được con trai tỏ tình nha!

Cậu rất tò mò, bản thân cậu có điểm gì mà hấp dẫn được người đồng tính!

Cố Phán nghe vậy ngước mắt nhìn Tống Vân, thấy dáng vẻ nghiêm túc của cậu, mím môi không trả lời.

"Không thể nói hả?" Đột nhiên Tống Vân áp sát lại, gần như nói chuyến ngay lỗ tai anh.

Trong giọng còn có chút làm nũng, Cố Phán thấy lỗ tai tê dại, cả khuôn mặt càng đỏ ửng, một lát mới điều chỉnh được cảm xúc, lắc đầu nói, "Không nói được."

"Hổng vui!" Tống Vân bĩu môi, xoay người nằm lên giường. Vạt áo và ống quần bị kéo lên, lộ ra da thịt trắng nõn.

Cố Phán hoảng loạn quay đầu, không dám nhìn thêm, "Kéo quần áo xuống, đừng để bị cảm lạnh."

Tống Vân không để ý, nằm trên giường chống tay đỡ đầu nhìn anh, "Cố Phán, cậu thích tôi thật à?"

"Thật ra lời tỏ tình tôi nghe nhiều lần rồi." Tống Vân vừa nói vừa quơ chân, "Cậu đơn giản nhất, hồi trước có người viết cho tôi mấy lá thư tình luôn đấy!"

"Tôi cũng có thể viết." Cố Phán vội vàng nói, "Nếu cậu muốn thì hiện tại tôi viết liền!"

"Ha ha tôi muốn cái đó để làm gì!" Tống Vân lắc đầu, quay lại vấn đề lúc nãy, "Cậu thích điểm nào ở tôi?"

"...... Rất nhiều rất nhiều." Cố Phán giống như mất đi khả năng ngôn ngữ, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, "Tất cả mọi thứ của cậu."

"Thật vậy à?" Đột nhiên Tống Vân bò dậy, ngồi quỳ ở trên giường ngoắc tay với anh, "Cậu lại đây."

Cố Phán nghe lời đi qua, ngơ ngác bị Tống Vân nắm cổ tay ấn ngồi ở trên giường.

Tống Vân ngồi sau lưng nói bên tai anh, nhỏ giọng hỏi: "Nếu tôi là quái vật, cậu vẫn thích tôi sao?"

"Hả?" Cố Phán không kịp phản ứng, "Có ý gì?"

Tống Vân hít sâu một hơi, bí mật này ngoại trừ người nhà cậu ra thì chẳng có ai biết, đột nhiện cậu rất muốn nói cho Cố Phán.

Không biết vì sao cậu có niềm tin rằng Cố Phán sẽ không sợ cậu.

"Cậu vẫn sẽ thích tôi à?" Tống Vân đặt tay Cố Phán lên háng mình, cảm giác kỳ lạ từ lòng bàn tay làm Cố Phán mở to hai mắt.

"Tôi là quái vật, nam không ra nam nữ không ra nữ."

Cố Phán không nghĩ tới, trên người Tống Vân còn có bí mật như vậy. Cuối cùng có thể giải thích rõ vì sao cậu là con trai nhưng không có lông, mỗi tháng sẽ có hai ngày bị đau bụng.

Anh cứ nghĩ dạ dày Tống Vân không tốt!

Tống Vân nhìn thấy vẻ mặt của anh, có chút thất vọng, quả nhiên vẫn cảm thấy ghê tởm sao?

"Chuyện hôm nay chúng ta quên đi!" Tống Vân rộng lượng nói, "Nếu cậu cảm thấy...... Cậu đi nhanh đi, chậm tí là không đi được nữa!"

"Tống Vân, cậu có đồng ý làm bạn trai tôi không?"

"...... Hả?" Tống Vân vẫn đang duy trì động tác đẩy người, nghe nói thế thì sửng sốt.

Cố Phán xoay người, nghiêm túc chăm chú nhìn vào mắt cậu, hỏi lại một lần nữa, "Cậu đồng ý làm bạn trai tôi không?"

"Cậu cậu cậu......" Tống Vân cứ "cậu" một lát, mới nói, "Cậu không cảm thấy ghê tởm hả?"

"Sao lại vậy?" Cố Phán không hiểu vì sao cậu lại có suy nghĩ này, "Cậu như vậy chắc vất vả lắm, lần sau bụng đau thì nói với tôi, đừng một mình trùm chăn khóc."

"Cậu thấy hả?!" Tống Vân không ngờ bị anh phát hiện ra lúc bản thân đau bụng kinh lăn lộn trên giường, rõ ràng lần nào cậu cũng tránh anh mà!

"Cậu còn chưa trả lời tôi." Cố Phán nghiêm mặt nói, "Cậu đồng ý không?"

"Tôi, tôi, để tôi suy nghĩ chút!" Tống Vân nói xong hoảng loạn nằm lên giường, "Tôi mệt rồi, muốn ngủ!"

Khóe miệng Cố Phán cong lên, không tiếp tục ép cậu, "Ngủ ngon." Nói xong giúp cậu đắp chăn rồi rời đi.

Tống Vân làm cách nào cũng không ngủ được.

Cốt truyện này diễn ra vượt ngoài dự đoán của cậu.

Cố Phán cũng không biết xấu hổ, sao lại muốn làm bạn trai cậu chứ?!

Tống Vân càng nghĩ càng ngủ không được, sau khi xác định Cố Phán đã nằm trên giường ngủ, lén trùm chăn mở diễn đàn.

Cậu muốn hỏi ý kiến cư dân mạng!

"Tôi đã thăm dò bạn tôi, kết quả cậu ấy trực tiếp tỏ tình tôi nhưng tôi lại là trai thẳng! Hiện tại tôi nên làm gì bây giờ?"

[Người anh em này, nếu cậu thật sự là trai thẳng thì đã đánh bạn cậu rồi, sao còn lăn tăn vấn đề này!]

[Chúc hai người hạnh phúc!]

[Nhớ xài bao.]

Tống Vân: ...

Gòi luôn, không dựa vào cư dân mạng được.

Tống Vân phiền lòng uốn éo trong chăn, đột nhiên chăn bị kéo ra, từ ánh sáng điện thoại di động cậu nhìn thấy mặt Cố Phán.

"Còn tưởng cậu bị bóng đè, làm tôi hết hồn." Cố Phán kéo chăn cậu ra, "Muốn chơi thì chơi, đừng trùm chăn."

Quá mất mặt.

Hiện tại Tống Vân hận không thể chui xuống đất, may là màn hình đã tắt, lỡ như bị nhìn thấy thì còn làm người được không?

"Tôi, tôi ngủ đây, cậu cũng ngủ đi!" Tống Vân vừa nói vừa giả bộ nhắm mắt lại.

"Ừm." Cố Phán chăm chú nhìn cậu một cái, xoay người trở về giường.

.............

Tống Vân ngủ dậy, phát hiện trên bàn sách có vài cái túi, Cố Phán ngồi một bên, cầm ly cà phê thong thả uống.

Nghe tiếng cậu rời giường, Cố Phán xoay người chào cậu, "Buổi sáng tốt lành."

"Chào buổi sáng." Tống Vân ngáp một cái, uể oải ỉu xìu ngồi ở mép giường, chỉ vào đồ trên bạn, "Cái gì vậy?"

"Tôi không biết cậu muốn ăn gì, nên mua mỗi cái một ít." Cố Phán đặt ly lên bàn, "Không sao, ăn không hết thì để lại cho tôi, sẽ không lãng phí."

"Không phải, ý tôi là cậu không cần mua bữa sáng cho tôi đâu."

"Cần mà." Cố Phán kéo ghế ra, ngồi xổm trước mặt Tống Vân, "Tống Vân, tôi theo đuổi cậu, cậu đừng cảm thấy nặng nề."

Tống Vân bị lời tỏ tình bất ngờ làm cho sửng sốt, thoắt cái mặt đỏ lên, "Không, không phải đã nói tôi suy nghĩ thêm sao?"

"Cậu nghĩ thì cứ nghĩ, tôi theo đuổi thì cứ theo đuổi thôi, có vấn đề gì sao?" Cố Phán đứng lên, cầm ly trên bàn đi rửa, "Rửa mặt rồi ăn sáng, đừng để bị đau dạ dày."

"Không phải đau dạ dày!" Tống Vân vừa tức lại vừa ngượng, người này chính là cố ý!

Tức giận rửa mặt thoắt cái đã xong, đầu tóc Tống Vân bù xù, ngồi trên bàn lựa đồ ăn.

Cầm một ly sữa đậu nành rồi cắm ống hút, Tống Vân lại bối rối trước ba cái bánh bao nhân khác nhau, cậu ăn được tối đa hai cái nhưng vẫn muốn nếm bánh bao nhân trứng sữa.

Cố Phán ngồi một bên nhìn cậu cầm bánh bao lên rồi đặt xuống, cuối cùng cầm hai cái mắt còn nhìn không rời bánh bao nhân trứng sữa.

"Ăn đi." Cố Phán chủ động cầm bánh bao đưa tới trước mặt cậu, "Cắn hai miếng, ăn không hết tôi ăn."

"Không tốt lắm đâu......" Tống Vân ngoài miệng muốn từ chối, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào bánh bao tràn đầy khát vọng.

"Mau ăn."

"Vậy được rồi......" Tống Vân vui vẻ cắn mấy miếng bánh bao trên tay anh, ăn xong rụt rè lau miệng, "Tôi no rồi!"

Cố Phán giải quyết tiếp miếng bánh bao dư, Tống Vân vừa uống sữa vừa ăn bánh bao.

Tống Vân nhìn người giải quyết giúp mình cơm thừa, nhớ ra mình còn nợ người ta một câu trả lời, đột nhiên có chút ngượng ngùng, "Cố Phán, nếu thời gian tôi suy xét hơi lâu thì sao?"

"Tôi chờ cậu." Cố Phán dùng khăn giấy lau miệng, "Thật ra hiện tại tôi muốn cậu đồng ý ngay nhưng tôi tôn trọng quyết định của cậu."

"Không cần miễn cưỡng, cứ trả lời theo ý của bản thân."

......

"Vậy thử đi!" Tống Vân nhả ống hút bị cắn bẹp xuống ra, "Cố Phán, hai đứa mình thử đi!"

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro