Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp tôi ấy à, nói không ngoa thì chính là cái lớp nghịch nhất khối, có khi còn nhất trường ấy chứ. Cũng như bao lớp khác, ở cái độ tuổi dở dở ương ương này, lớp tôi cũng có một vài vụ đánh nhau "nho nhỏ", một vài vụ vi phạm nội quy và không thiếu vài cặp đôi đang cảm nắng nhau, càng không thiếu những cặp được gán ghép nhiệt tình.
Một trong số những cặp được cả lớp nhiệt tình gán ghép ấy, chính là thằng bạn cùng bạn của tôi, và thằng bạn cùng tên với nó.
Hai thằng chơi với nhau rất thân, cái gì cũng giống nhau từ cái tên, sở thích đến cách ăn mặc rồi nói chuyện, vân vân,... Có lẽ, điểm khác nhau duy nhất của chúng nó chính là chiều cao, vâng, thằng bạn cùng bàn của tôi, cao một mét bảy, không cao lêu nghêu nhưng vẫn được tính là cao, và thằng bạn kia của nó lại thấp hơn nó đến một cái đầu, tức là xấp xỉ một mét sáu, có thể xếp vào dạng lùn so với đám con trai cùng tuổi.
Vậy nên, để cho dễ gọi, tôi gọi hai đứa lần lượt là Cao và Lùn.
Cũng như bao buổi sáng khác, thằng Lùn luôn luôn nằm trong tốp những đứa đến sớm nhất lớp, trái ngược với thằng bạn cùng tên của nó là thằng Cao, luôn luôn đến sau trống năm phút. Như mọi khi, thằng Cao lại bước vào lớp với vẻ mặt nhăn nhăn nhở nhở hết sức gợi đòn. Nó ngồi xuống ghế, và như một đứa con ngoan trò giỏi chính hiệu, nó quay ngang quay ngửa hỏi một câu quen thuộc mà sáng nào nó cũng hỏi không biết chán:

- Ê, có đứa nào làm xong bài chưa?

Như thường lệ, tôi là đứa duy nhất đáp lời nó bằng câu "Rồi", nhưng nó chẳng buồn quan tâm, vì đời nào tôi lại cho nó mượn vở chép đâu? Vậy là nó bắt đầu một trong những hoạt động thường nhật buổi sáng : đi mượn vở chép bài. Điều đặc biệt là sau khi mượn vở rồi, nó vẫn quay về chỗ, nhưng sau đó nó sẽ rủ thằng Lùn - người luôn luôn vò đầu bứt tai với tất cả các bài tập và không bao giờ hoàn thành chúng cùng chép với mình, tất nhiên là trên cái bàn của nó và tôi, cái bàn dành cho hai người nhưng luôn luôn có người thứ 3 là thằng Lùn ngồi vào bất cứ giờ nghỉ nào. Nhưng vậy vẫn chưa phải là điểm đáng chú ý. Điều đáng quan tâm nhất và cũng là lí do chính khiến tôi gán ghép chúng nó với nhau là việc cứ mười lần như vậy thì đến chín lần thằng Lùn ngồi lên đùi thằng Cao, hoặc hai thằng sẽ ngồi sát rạt vào nhau, tay trái thằng Cao sẽ luôn luôn đặt ở eo thằng Lùn, hẳn là vì eo thằng Lùn nhỏ quá chăng?
Chưa hết, chúng nó dường như có thể ôm nhau mọi lúc mọi chỗ, từ giờ ra chơi đến giờ thể dục. Một ngày đẹp trời nọ, vào giờ ra chơi, trong lúc tôi đang cắm mặt vào làm bài thì hai đứa nó vẫn cứ thảnh thơi ngồi lên đùi nhau, ôm ấp nhau đủ kiểu, khi ấy tôi còn chưa ghép chúng nó với nhau đâu, thấy "chướng tai gai mắt" bèn hỏi:
- Chúng mày suốt ngày ôm ấp nhau thế để làm gì?
Tức thì, tôi nhận được một câu trả lời vô cùng ngứa đòn từ thằng Cao, đúng với phong cách của nó:
- Để cho mày xem đam mỹ miễn phí còn gì?
Lúc ấy tiêu chuẩn đối với couple đam mỹ của tôi còn cao lắm, bĩu môi nhìn chúng nó ra chiều khinh bỉ lắm, mặt hiện rõ ba từ : " Bố mày khinh!" .
Nhưng sau đó, tôi bắt đầu ghép chúng nó với nhau.
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại làm thế nữa.
Ngoại hình của chúng nó quả thật chẳng tương xứng chút nào.
Một đứa cao, một đứa thấp.
Một đứa bình thường, không đến nỗi nào, một đứa cũng tính là đẹp.
Một đứa da ngăm ngăm, một đứa trắng hơn trứng gà bóc.
Nhưng giữa chúng nó có một cái gì đó mà ngoài "tình cảm đặc biệt" ra, tôi không biết dùng từ gì để diễn tả.
Là những hành động thân mật một cách không được bình thường cho lắm.
Là một sự hiểu rõ nhất định về con người của đối phương.
Là sự gắn bó mà hễ nhìn thấy đứa này đi một mình, tôi sẽ liên tưởng đến đứa còn lại.
Là những thứ mà ở bạn bè bình thường chưa chắc đã có.
Đấy, couple của tôi đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro