Chương 2: Truth or dare?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp chúng tôi cũng không rõ vì lí do gì mà cứ một tuần thì sẽ có một tiết trống, và trùng hợp là tiết ấy lại rơi đúng vào ngày hôm nay. Ngồi không thì cũng chán, vậy nên đám chúng tôi gồm gần mười đứa quây lại xung quanh hai cái bàn chơi "Sự thật hay thử thách". Cả đám háo hức nhìn một đứa con gái trong nhóm - là đứa bạn thân của tôi, tôi gọi nó là Meow đặt cây bút bi lên bàn, bắt đầu quay. Cây bút quay chậm dần, chậm dần rồi dừng lại trước mặt tôi. Cả đám reo hò nhìn tôi, và tôi vốn không hèn nhát lắm, lại thêm có rất nhiều bí mật nên đã chọn thử thách. Thử thách của tôi là uống liền một lúc 2 cốc nước, nghe thì có vẻ đơn giản nhưng lại khó nuốt vô cùng, Nuốt trôi ngụm nước cuối cùng xuống khỏi cổ họng, tôi hiên ngang trở về chỗ trong tiếng hò hét, cầm lấy cái bút rồi quay. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà cái bút quay một vòng rồi dừng lại trước mặt thằng Cao. Xui thay cho nó, tôi vừa uống phải hai cốc nước nên tâm trạng không dễ chịu gì, tôi chỉ về phía thằng Lùn đang đứng ở cuối lớp, bảo nó:
- Việc của mày đơn giản thôi, cõng nó chạy một vòng quanh lớp!
Những tưởng nó sẽ nằng nặc đòi đổi thử thách như bao lần trước đây, nhưng không! Nó hiên ngang tiến về phía cuối lớp, theo sau là đám bọn tôi chạy theo để hóng hớt. Nó thì thầm với thằng Lùn cái gì nghe chừng bí mật lắm, sau đó ngồi xổm xuống, và thằng Lùn trèo lên lưng nó, hai thằng cõng nhau chạy đúng một vòng quanh lớp rồi ngã vật ra trên bục giảng. Nó hoàn thành nhiệm vụ với nụ cười sường sượng, tay liên tục gãi đầu, khi ấy tôi còn thoáng thấy tai nó ửng đỏ, nhưng không biết có phải nhìn nhầm không. Qua mấy lượt nữa, dường như số phận vẫn chưa buông tha cho thằng Cao, tôi lại tiếp tục là người quay bút và như một lẽ tất nhiên, thằng Cao lại là người dính đạn. Lần này nhiệm vụ tôi đặt ra cho nó nhẹ nhàng hơn nhiều, tôi bắt nó đi tỏ tình với thằng Lùn. Cả đám bạn của tôi ồ lên, tôi biết với một thằng con trai thì nó chẳng có gì to tát, mỗi tội hơi nhục thôi, nhưng dù sao cũng không phải tôi làm, quan tâm làm cái gì?
Và thằng Cao lại một lần nữa đứng dậy, tiến về phía bục giảng nơi thằng Lùn đang ngồi đó, ngồi xuống bên cạnh nó, và nhẹ nhàng thốt ra một câu mà tôi thề, đó là câu nói dịu dàng nhất của nó mà tôi từng nghe thấy :
- Tao thích mày.
Chưa kịp để thằng Lùn phản ứng gì, cả đám chúng tôi đã nhảy cẫng lên, tôi thậm chí còn ôm chầm lấy một đứa nào đó mà tôi không nhớ nổi nữa. Thằng Cao cũng người, nhưng là nụ cười pha chút ngượng ngùng và áy náy, còn thằng Lùn, nhìn nó chẳng có vẻ gì là vui cả. Nó lẳng lặng bỏ về chỗ mà không thèm nói một lời. Tôi đã định bảo thằng Cao đi do thám tình hình, nhưng đám con trai trong nhóm tôi đã vây nó lại, trêu chọc và đùa cợt nó, cả đám cười lăn lộn, quàng vai bá cổ nhau cười đùa, và chẳng ai để tâm tới thằng Lùn ngồi thu lu một chỗ, nét mặt hằm hằm, trông có vẻ tức tối lắm. Hẳn là nó tức vì đám chúng tôi lôi nó ra làm trò đùa chăng?
Nhưng rồi tôi cũng vẫn không biết được lí do, vì ngay sau đó là tiếng trống trường báo hiệu giờ tan học. Cả lớp chúng tôi ào ào xách balo lao ra khỏi phòng học có biển 12A4, hoà vào dòng người đông đúc giữa sân trường. Tôi, cái Meow và thằng Lùn vì trường khá xa so với nhà nên để đỡ tốn công đi lại, chúng tôi thống nhất xin phép gia đình thuê trọ gần trường từ năm nay, chỉ về nhà vào ngày nghỉ và cuối tuần, phòng trọ của tôi và Meow với thằng Lùn ngay cạnh nhau. Thằng Cao ban đầu chưa muốn rời xa vòng tay gia đình để dọn ra ở riêng ( vì ba đứa chúng tôi có tiền tiêu vặt hàng tháng, cũng biết cách sống tự lập và còn đi làm thêm để kiếm tiền, 18 tuổi rồi chứ ít ỏi gì, còn thằng Cao thì không ), nhưng sau đó nó cảm thấy không thể chịu nổi đứa em gái kém bốn tuổi của nó nữa nên xách đồ đạc mặt dày qua ở chung với thằng Lùn. Vậy là chiều nào chúng tôi cũng đi về cùng nhau, lắm lúc tối hai thằng kia cũng lết xác ra ăn chực hai đứa con gái chúng tôi, thành ra quen, tối nào bốn đứa cũng ngồi quây quần quanh cái bàn ăn nhỏ xíu ở phòng trọ, kể ra cũng vui vui.
Khi chúng tôi về thì đã là sáu giờ tối, trong tủ lạnh lại trống không, vậy là dưới sự huy động của Meow - người duy nhất biết nấu ăn trong cả đám, ba đứa tạt qua siêu thị gần đó mua đồ về nhúng lẩu, nghe thì sang đấy, nhưng thịt thì ít mà rau dưa thì nhiều, nồi lẩu của chúng tôi bao lâu nay vẫn vậy.
Chúng tôi bước vào siêu thị, tôi chăm chăm nhặt đồ ăn, thằng Lùn lấy đồ uống, còn thằng Cao xách đồ.
Số là trước khi đi, chúng tôi đã được dặn là nếu thích có thể mua thêm ít bia về uống chơi, nhưng khổ nỗi thằng Lùn, đúng như cái biệt danh của nó, lùn đến nỗi không thể với tới mấy lon bia trên giá. Ngay lúc đó, có một anh trai nào đó đi qua, nói với nó:
- Này em gái, cần anh giúp gì không?
Quả thật, thằng Lùn lúc ấy y hệt một đứa con gái, lùn lùn bé bé, da trắng, eo nhỏ, mặc cái áo hoodie màu hồng đội mũ che mất mái tóc ngắn cũn xoăn xoăn - thứ đặc điểm duy nhất để phân biệt nó với một đứa con gái.
Tất nhiên, chẳng thằng con trai nào vui khi bị coi là con gái cả, và thằng Lùn cũng thế, mặt nó tối sầm lại, tay nắm chặt như thể chuẩn bị đấm vào mặt anh chàng kia đến nơi. Tôi đang định giải thích thì chợt một bóng đen lướt qua, giật cái mũ áo hoodie của thằng Lùn xuống trong sự ngỡ ngàng của cả nó và tôi, với một giọng không thể nghiêm túc hơn, nói:
- Xin lỗi anh, nhưng bạn em là con trai - Thằng Cao nét mặt cực kì nghiêm túc, có thể thấy nó đang tức giận, và rồi nó với tay lấy một lon bia bỏ vào giỏ, nói thêm - Nếu cậu ấy cần gì em có thể giúp cậu ấy lấy, cảm ơn anh đã quan tâm!
Có thể nói, lúc đó tôi khá là bất ngờ, bởi vì thằng Cao, cái thằng ngày nào cũng bị tôi đánh mà không có một lần nổi nóng, bây giờ lại bày ra bộ dáng giận giữ như thế này.
Anh chàng kia thì ngượng ngùng khỏi nói, rối rít xin lỗi. Lát sau, anh chàng ấy lách qua người hai đứa kia, lén lút đến bên cạnh tôi, ra vẻ thần bí hỏi :
- Em gái, hai bạn em yêu nhau à? Anh nhìn trông có vẻ đẹp đôi lắm đấy!
- Dạ vâng - Tôi cười trừ, đáp
- Chúc hai bạn em hạnh phúc nhé! Bạn thấp thấp kia nhìn đáng yêu ghê! - Nói rồi anh chàng vẫy tay với tôi rồi lướt qua bên cạnh tôi, đi đến quầy thanh toán.
Thằng Cao nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, dò hỏi:
- Thằng cha kia vừa nói gì với mày thế?
- Khen thằng Lùn đáng yêu đó - Tôi cười, định bụng trêu nó một trận, bèn nhái lại giọng anh chàng kia - Bạn thấp thấp kia nhìn đáng yêu ghê !!! Sao? Ghen vì người ta khen vợ mày đáng yêu à?
- Mày điên à? Vợ vợ éo gì tầm này?
- Không biết sau này con nào điên hơn con nào? - Tôi bĩu môi, lẩm bẩm, nhìn theo bóng thằng Cao lẽo đẽo sau lưng thằng Lùn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro