Chương 3: Drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi trở về phòng trọ vào lúc bảy giờ, khi ấy Meow đang đứng tựa lưng vào cửa, khoanh tay nhìn chằm chằm chúng tôi, rồi nó mắng một lèo như bắn súng liên thanh:
- Chúng mày chết dí ở đâu mà giờ này mới vác mặt về? Muốn chết đói hết cả lũ mới vừa à? Có điên không thế? Cút hết vào trong, ngay!
Chúng tôi lủi thủi bước vào. Tôi biết điều, ngay lập tức xung phong vào giúp đỡ, còn hai thằng kia về lấy nồi vì chỗ hai đứa tôi không có nồi đủ to để ăn lẩu. Hai đứa kia vừa đi ra ngoài,  Meow đã sáp lại thì thầm hỏi tôi:
- Chúng mày đi đâu mà lâu thế? Hai thằng kia bận ôm hôn nhau hay xx nhau giữa đường à?
- Mày có điên không?- Tôi gõ cái muôi vào đầu nó, nói- Không làm gì nhau đâu, nhưng có vụ này hay cực...
Tôi kể cho nó nghe câu chuyện bị nhầm là con gái mà không thèm thêm mắm dặm muối, khác hoàn toàn với phong cách kể chuyện hằng ngày của tôi, tất nhiên không quên nhấn mạnh về câu nói của anh chàng kia:
-... Sau đấy ông ấy nói với tao :" Hai bạn em yêu nhau à, nhìn đẹp đôi lắm đấy! Bạn thấp thấp kia nhìn dễ thương ghê !"
Không ngoài dự liệu của tôi, Meow cười lăn lộn, đến nỗi nó suýt nữa quên nhiệm vụ phải chuẩn bị đồ ăn. Buôn chuyện xong, nó bảo tôi:
- Mày qua gọi hai thằng kia đi, gớm, đi lấy cái nồi mà lâu dã man, khéo chúng nó ngủ quên luôn rồi ấy!
Tôi mon men bước sang nhà bên cạnh, vừa định mở cửa chợt nghe tiếng nói chuyện ở bên trong, vốn bản tính hóng hớt, tôi nán lại, áp tai vào cửa nghe lén:
- Sao thế, mày vẫn giận à? - Thằng Cao nói
- Không - Nghe điệu này của thằng Lùn, hẳn là đang giận rồi.
- Giận gì ? Giận cái thằng kia gọi mày là con gái à?- Cách nói chuyện của thằng Cao muôn đời vẫn vậy, không bớt ngứa đòn đi được.
- Không.
- Thế là giận tao hùa với bọn kia trêu mày à? Xin lỗi mà ! Lần sau tao không thế nữa! - Thề, cái giọng năn nỉ của thằng này sến sẩm thực sự, nhão nhoét khiến tôi bắt đầu buồn nôn.
- Im mồm vào! Không giận, được chưa! - Thằng Lùn dường như cũng không ngấm nổi cái điệu này, quơ tay tát bốp cho thằng Cao một cái, nghe chừng đau lắm.
Vừa lúc đó, một em gián xinh xinh bò qua, mà gián là thứ thằng Cao sợ nhất trên đời này, chỉ sau mẹ nó, vậy là tôi lấy chân tàn nhẫn giẫm chết nó, cầm nó lên, vặn nhẹ tay nắm cửa xông vào, vừa ném con gián ra vừa hét lên :
- GIÁN!! CỨUUUU!!
- ÁAAAA!! GIÁN ĐÂU GIÁN ĐÂU, GIẾT NÓOO!!- Đúng như tính toán của tôi, thằng Cao mặt cắt không còn giọt máu, ôm chặt thằng Lùn từ phía sau, mắt nhắm tịt trông đến là tội.
- Bỏ ra đi, đừng doạ nó nữa- Thằng Lùn thở dài, vỗ vỗ đầu thằng Cao đang  rúc vào vai mình, nói - Nó chết rồi, con kia doạ mày đấy.
- Hả, gì?- Thằng Cao ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn con gián máu me be bét trên sàn, lại nhìn tôi bằng ánh mắt thù hằn.
- Ấy ấy bình tĩnh, đùa tí thôi mà!- Tôi khó khăn lắm mới ngừng cười được, xua tay- Có định ăn không đây?
- Ăn! - Thằng Cao liếc mặt nhìn tôi đầy hung dữ- Lần sau bớt chơi ác vậy đi!
Năm phút sau, trước mặt chúng tôi là một nồi lẩu bốc khói nghi ngút. Nồi lẩu là một cái nồi lớn hơi méo méo, trong nồi thì toàn rau là rau, rau che lấp thịt. Số thịt trong nồi đủ để bốn đứa tranh nhau xâu xé hết trong vòng năm phút đồng hồ, sau đó chúng tôi có món lẩu chay.
Mà sự ra đi của miếng thịt cuối cùng chính là khởi đầu của một cuộc chiến tranh mới...
- Eo! Mày gắp cho thằng Lùn nhiều nấm vậy, hết nửa nồi của tao bây giờ!- Meow giãy nảy lên khi thấy thằng Cao liên tục gắp cho thằng Lùn.
- Đây đây bà cố nội, của mày của mày - Thằng Cao bất lực nói, gắp một miếng rau định bỏ vào trong bát của Meow.
- Nào nào nào, ai khiến mày gắp cho bạn tao?- Tôi nhanh nhẹn lấy đũa của mình chặn đũa của nó lại, rồi đẩy đũa nó đến bên bát của thằng Lùn - Mày cứ việc chăm vợ mày, bạn tao tao chăm, ok? Meow yêu dấu há miệng nào ~
- Này, mày nói ai vợ thằng này cơ?
- Ủa chứ tao nói ai thằng đấy tự nhột, ai mượn mày nhột dùm?
- Mày!
- Thôi thôi chúng mày ăn trong im lặng giùm tao, cảm ơn!
Cơm nước xong xuôi, chúng tôi lại ngồi xung quanh bàn, trên mặt bàn là mấy lon bia nhỏ nhỏ xinh xinh và một ít mực khô cùng tương ớt.
- Được đấy! - Thằng Lùn xuýt xoa rồi mở lon bia của nó ra, uống một ngụm lớn.
- Lâu lắm mới có một bữa nhỉ?- Thằng Cao cũng mở cái lon của nó ra, cười.
- Nếu chúng mày bớt ngứa đòn đi thì có lẽ sẽ được ăn thường xuyên hơn đấy!- Meow nói, rồi nhón một miếng mực nướng bỏ vào miệng.
- Uống ít thôi, nếu mai chúng mày định đi học! - Tôi chép miệng, nói với ba đứa kia, nhưng chắc gì chúng nó đã chịu nghe.
Quả nhiên, tầm nửa tiếng sau, đĩa mực nướng trên bàn sạch banh, trên bàn la liệt vỏ lon, cái Meow còn coi như tỉnh táo được một tí,nhưng cũng chỉ đủ để lết xác lên giường ngủ, còn hai thằng trời đánh thánh vật kia đã sớm nằm lăn quay ra không biết trời trăng mây gió gì rồi.
Thằng Cao nằm ngửa ra sàn, đầu ngoẹo sang một bên, còn thằng Lùn nằm ngay trên người thằng Cao, chảy nước dãi ra cái áo hoodie màu đen của nó. Trông cũng tội thật, nhưng với sức người bé nhỏ của tôi thì chẳng thể nào mà khiêng hai thằng nặng như heo này về phòng được, nên đành để chúng nó nằm co rõ trên sàn lạnh lẽo, vứt cho chúng nó một cái chăn rồi lên giường đi ngủ.
Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng mở tủ và tiếng sột soạt của vải, tôi lén lút lay lay cái Meow dậy, thì thầm:
- Ê mày, mày nghe có tiếng gì kìa?
- Chẳng lẽ nhà mình có trộm? - Nó cũng hoảng hốt không kém.
Cái Meow chộp lấy điện thoại để rọi đèn pin, còn tôi cầm một cái gậy dưới gầm giường, và rồi một...hai..ba...Đèn pin bật lên, và tôi sẵn sàng đập cho tên trộm một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng rồi, chẳng có tên trộm nào cả. Thứ duy nhất chúng tôi thấy là thằng Lùn đang mơ mơ màng màng, mặt đỏ ửng, tay cầm bộ đồ ngủ màu hồng hình con thỏ là đồ đôi của tôi và Meow. Bên cạnh nó là thằng Cao đang ngủ say như chết được dựng ngồi lên ghế, đầu ngoẹo sang một bên, và cái áo hoodie dính nước dãi của nó đang vứt la liệt xuống sàn.
- Ê Lùn! Mày đang làm gì thế? - Tôi huơ tay trước mặt nó, hỏi.
- Áo ướt, thay- Nó gạt tay tôi ra, và cố gắng mặc cái áo ngủ của tôi vào cho thằng Cao.
- Này, để tao giúp cho, phải mặc thế này này- Meow nín cười rồi lao vào giúp đỡ nó.
Sau năm phút vật lộn thì cái áo cũng được mặc xong, nhưng hình như Meow thấy nó vẫn chưa đủ, bèn thì thầm với thằng Lùn:
- Mày biết không, mặc áo đẹp như này là phải make up mới đủ bộ! Muốn tao dạy mày không?
- Muốn - Thằng Lùn gật gật đầu.
Meow lấy thỏi son màu hồng cánh sen mà nó mua nhầm màu trên mạng nhưng lại lười vứt đi ra, đặt vào tay thằng Lùn, rồi cầm tay nó chỉ dẫn:
- Phải thế này này...đúng...phải thế..
Tôi thề, đó là gương mặt kinh khủng nhất mà tôi từng thấy: môi màu hồng cánh sen, má màu hồng cánh sen, phấn mắt màu hồng cánh sen, thậm chí tóc còn dính một ít son môi. Không hiểu thế nào chúng nó có thể nhẫn tâm làm như thế? Xong xuôi còn lấy điện thoại ra chụp cả chục tấm rồi mới thỏa mãn đi ngủ, còn thằng Lùn thì đã lăn ra ngủ gục trên bàn từ lúc nào không hay, trên tay còn cầm nguyên một thỏi son...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro