Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật không ngoan, dám trái lời tôi." Hắn vùi đầu vào hõm vai cậu, nhẹ nhàng hôn nó, nói với vẻ không vui.

Là Lục Mặc Xuyên!

"Tôi...a..."

Chẳng đợi Doãn Bạch trả lời, hắn nhanh chóng đè cậu xuống băng ghế, dùng cà vạt trói chặt tay cậu lại, híp mắt nhìn cậu. Toàn bộ quá trình Doãn Bạch không hề phản kháng, chính xác là cậu không kịp phản ứng, thời điểm ý thức được thì đã muộn.

"Ngài vì sao... A... Ngài định làm gì?"

Doãn Bạch hoảng sợ vùng vẫy khi thấy Lục Mặc Xuyên cởi đi từng cái nút áo của cậu. Bởi vì tay bị trói nên cậu chỉ có thể vụng về né tránh, nhưng điều đó dường như chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn vẫn ung dung cởi sạch đồ cậu.

"Làm chuyện vợ chồng."

"Nhưng... Nhưng tôi không phải vợ ngài mà." Doãn Bạch giọng đã nghèn nghẹn, mắt cậu đỏ hoe, cậu đang cố ngăn nước mắt chảy xuống.

"Sao lại không? Kể từ lúc em ký tên và in dấu vân tay vào tờ hôn thú kia, em đã là vợ tôi. Hôn nhân của chúng ta được hai giới âm dương thừa nhận, sau này em không thể cưới vợ được nữa, trừ khi em cùng tôi ly hôn."

Thời điểm Lục Mặc Xuyên dứt lời cũng là lúc chiếc quần lót của Doãn Bạch biến mất. Cả người cậu giờ đây chỉ sót lại cái áo sơ mi mỏng manh nằm vắt vẻo trên thân mình. Cơ thể với làn da trắng nõn phơi bày toàn bộ trước mặt hắn, cơn gió lạnh đêm khuya thổi đến làm cậu không khỏi run rẩy, nhìn qua mang dáng vẻ yếu đuối khiến kẻ khác muốn chà đạp.

Cuối cùng Doãn Bạch cũng hiểu, hoá ra là do hắn bày mưu tính kế. Cậu định hỏi Lục Mặc Xuyên nhiều thứ nữa nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép.

Đôi bàn tay hắn bắt đầu chu du khắp người Doãn Bạch, một tay xoa nắn đầu vú hồng nhạt nằm ẩn dưới lớp áo trắng, tay còn lại thì chăm chỉ vuốt ve eo mông cậu. Đồng thời, hắn cũng không quên liếm mút tai và hõm cổ cậu, tạo nên chi chít dấu vết đo đỏ ám muội.

Bộ dáng Lục Mặc Xuyên nhàn nhã thưởng thức vợ nhỏ của hắn hoàn toàn trái ngược với biểu hiện chống cự của Doãn Bạch. Cậu cố sức vùng vẫy, tuy nhiên thân mình nặng trịch khiến mọi cử động đều vô cùng khó khăn.

Lục Mặc Xuyên nói hắn muốn làm chuyện vợ chồng, địa điểm là ngay tại đây? Băng ghế đá này vốn dĩ không phải ở góc khuất, chỉ cần có người đi ngang thì sẽ nhìn thấy toàn bộ.

Nghĩ đến đó, Doãn Bạch càng phản kháng dữ dội hơn nhưng đều như muối bỏ biển. Cậu hoảng sợ lại bất lực, nước mắt đã ngập tràn khoé mi, khóc nức nở cầu xin hắn.

"Aa... không muốn mà... hức... dừng lại... ngài dừng lại đi.."

Lục Mặc Xuyên tựa hồ chẳng nghe, hắn cúi đầu ngậm mút rồi day cắn đầu vú cậu, dương vật hồng nhạt xinh xắn bị bàn tay hắn nhẹ nhàng tuốt lộng. Dưới sự tác động không ngừng từ Lục Mặc Xuyên, cơn tê dại dần lan ra toàn thân Doãn Bạch. Cảm giác này làm cậu thấy cực kỳ lạ lẫm, chỉ mong chạy trốn thật xa để thoát khỏi nó.

"Đừng.. ưm.. không thích.. hức..a.."

Lục Mặc Xuyên ngẩng đầu, nhìn chăm chú khuôn mặt ướt đẫm, đỏ ửng vì khóc và bị tình dục hung của cậu bằng đôi mắt đen kịt. Chiếc áo sơ mi trắng nằm vắt vẻo trên người cậu, trễ xuống lộ ra bả vai cùng bắp tay trắng nõn đang run rẩy. Chi chít ở đó là các dấu hôn cắn, trông vừa đáng thương vừa dâm đãng.

Doãn Bạch luôn dễ dàng gợi lên ý muốn chà đạp cậu trong hắn.

"Gọi anh." Lục Mặc Xuyên hôn cậu, khàn giọng nói.

"Huhu anh, anh ơi.. hức.. anh ơi..". Doãn Bạch ngoan ngoãn gọi, nghĩ rằng như thế thì hắn sẽ tha cho cậu.

Nghe vậy, ánh mắt Lục Mặc Xuyên tối đi vài phần, đốm lửa dục vọng ban đầu bùng cháy thành đám lửa lớn, thiêu nóng toàn thân hắn. Hắn nắm lấy cằm cậu, hôn chóp mũi cậu, còn hôn những giọt lệ đọng nơi khoé mi.

"Là do em không ngoan, tôi bảo em về nhà nhưng em lại tới đây. Nếu em thích ở đây thì tôi chiều em."

"Không phải đâu.. ưm ư.."

Lục Mặc Xuyên cắn nhẹ môi Doãn Bạch rồi nhanh chóng luồng lưỡi vào, tóm chặt cái lưỡi đỏ hồng ướt át đang câu dẫn hắn kia. Hắn bá đạo xâm nhập, càng quét mọi ngóc ngách, cướp hết mọi thứ từ cậu. Lưỡi hắn như một tên lưu manh, ra sức đùa bỡn con mồi mà mình chú ý. Nó dồn đối phương đến đường cùng, vờn quanh rồi mạnh bạo quấn lấy không tha.

Trước sự tấn công không ngừng của Lục Mặc Xuyên, Doãn Bạch non nớt chỉ còn cách trốn tránh nhưng hắn vẫn bắt được lưỡi cậu, hôn kịch liệt. 

Hai tay cậu bị trói, bị hắn cố định sang một bên đầu, do đó chẳng thể nào đẩy hắn ra. Nụ hôn này tựa như những con sóng lớn liên tục vồ dập cậu, khiến cậu không kịp ứng phó đành ngoan ngoãn chịu trận.

"Ưm.. Đừng.. ưm..hưm.."

Càng về sau Doãn Bạch càng thấy khó thở, dưỡng khí trong phổi cậu sắp cạn kiệt. Doãn Bạch cố gắng giãy giụa để hít lấy oxy, chợt cậu cảm nhận được có ngón tay đang định tiến vào hang động bí mật kia.

Doãn Bạch lập tức hoảng sợ, cậu vùng vẫy dữ dội hơn, muốn nói gì đó nhưng phát ra lại là tiếng nức nở, rên rỉ và vài chữ đứt quãng.

"Ưm.. em sai rồi.. a hưm.. anh ơi.. tha.. hức.. tha cho em.. ư.. đi mà.."

Nơi cúc huyệt chật hẹp chưa từng mở cửa cho ai ghé qua, vẫn luôn đóng kín. Vì thế khi tiếp nhận vật lạ xâm nhập không khỏi có thái độ chống cự. Lục Mặc Xuyên thấy chỗ ấy khô khốc, khó đi vào nên hắn đã tạm thời dừng lại. Bàn tay hắn thay đổi mục tiêu, bắt đầu di chuyển lên 'cậu bé' mới vừa bị hắn ghẻ lạnh.

Hắn liên tục tuốt, lúc nhanh lúc chậm như đang trêu đùa cậu vợ nhỏ của mình. Gương mặt Doãn Bạch ửng hồng, môi sưng đỏ, ánh mắt cậu uất ức cùng sợ hãi nhìn hắn, còn mang theo ý xin tha khiến hắn càng trông càng thích.

Tay hắn xoa bóp bao tinh hoàn phía dưới, rồi sau đó chăm sóc cho 'tiểu Bạch' ở trên. Ngón tay lại xấu xa xoa tròn đầu khấc làm Doãn Bạch, một người chưa từng trải qua chuyện tình ái, thậm chí là tự xử không sao chống đỡ được.

Luồng điện tê dại lan khắp tứ chi, rút đi mọi sức lực của cậu. Cảm giác này lạ quá, nó khiến cậu rất muốn bỏ chạy nhưng cũng muốn tận hưởng nhiều hơn.

Bởi vì là lần đầu nên Doãn Bạch nhanh chóng xuất ra, tay cậu nắm chặt áo hắn, ngón chân co quắp lại. Giờ đây đầu óc cậu trống rỗng, toàn thân run rẩy.

"Bảo bối nhỏ, nhiều thế này sao?"

Lục Mặc Xuyên cười trầm thấp, cúi xuống hôn nhẹ tai cậu, hắn nhếch môi nhìn cậu rồi đưa bàn tay dính đầy tinh dịch lên cho cậu xem, trêu chọc cậu:

"Em nhìn xem của ai này."

Gương mặt Doãn Bạch nháy mắt đỏ như sắp nhỏ máu, cậu xấu hổ hướng đến lồng ngực hắn mà trốn, nhỏ giọng nói:

"Không biết đâu..."

Do lần này đã có chất bôi trơn nên Lục Mặc Xuyên dễ dàng xâm nhập vào động khẩu của người nằm dưới. Bên trong chật hẹp lại ấm nóng, mút chặt khiến hắn lầm tưởng ngón tay mình đang dần bị hoà tan. Chậm rãi di chuyển để cậu kịp thích ứng, hắn vẫn không quên quan sát biểu cảm đáng yêu trên khuôn mặt cậu.

Khoái cảm còn chưa biến mất thì đau đớn bất ngờ ập đến, kéo Doãn Bạch thoát khỏi cơn mê. Tuy nó không quá đau nhưng cực kỳ khó chịu do hậu huyệt bị cưỡng chế tiếp nhận vật lạ.

Cậu vốn nghĩ Lục Mặc Xuyên đã tha cho cậu, thế mà bây giờ hắn lại quay lại nơi đó!!!

Doãn Bạch lập tức vùng vẫy, bắt đầu công cuộc cầu xin ông chồng quỷ chẳng biết từ đâu ra này.

"A đau.. hức.. anh ơi.. đau.. huhu.. không cần.. mà.."

Để Doãn Bạch có thể thả lỏng, giảm bớt cảm giác trướng đau. Lục Mặc Xuyên hôn môi, hôn tai cậu, rồi hắn hôn luôn hai núm vú sưng đỏ nom vô cùng ngon miệng kia. Hắn dùng đầu lưỡi trêu đùa nó, ngậm mút nó, còn ác ý day cắn kéo ra xa khiến nó ướt át, xinh đẹp hơn gấp trăm lần.

Dưới kích thích cả trên lẫn dưới, khoái cảm như từng cơn sóng lũ lượt ùa đến, liên tiếp ập lên người Doãn Bạch, nhanh chóng nhấn chìm cậu.

"Á.. ưm.."

Đúng lúc này, ngón tay Lục Mặc Xuyên ấn phải một điểm gồ hơi cứng. Lưng Doãn Bạch theo đó uốn cong thành hình cung, toàn thân cậu run rẩy dữ dội, mắt cậu mở to, miệng nhỏ hé ra hợp lại kèm theo vài tiếng rên rỉ ngọt nị.

Lục Mặc Xuyên nhìn biểu hiện của Doãn Bạch, khoé môi hắn kéo lên nụ cười tà ác, tay hắn thì liên tục tác động mạnh vào điểm G vừa tìm thấy.

Cả người Doãn Bạch vì vậy mà mềm nhũn, mỗi tế bào đều cảm nhận được cơn tê dại cực khoái. Nhưng cậu chưa từng nếm trải tình ái dồn dập thế này nên có chút hoảng sợ. Cậu nức nở kháng cự, hai chân cố gắng dùng sức đạp đạp quỷ nào đó hòng tránh thoát.

"Ư.. a.. không mà.. hức.. ưm.."

Lục Mặc Xuyên nắm lấy mắt cá chân cậu, cắn một ngụm lên phần đùi trong trắng nõn, giọng trầm khàn:

"Còn không ngoan thì tôi lập tức chịch em."

Phải biết rằng hắn đang nhịn vất vả lắm đấy!

Nghe Lục Mặc Xuyên uy hiếp, Doãn Bạch tức khắc nằm im ngay. Con thỏ nhỏ còn chưa kịp cắn đã đành nghẹn ngào lí nhí:

"Em ngoan mà"

Sao có thể bá đạo vậy chứ, lại không cho người ta kháng nghị!

Điểm mẫn cảm liên tục chịu kích thích khiến tiểu huyệt sung sướng, nó tiết ra lượng lớn nước dâm để ngón tay Lục Mặc Xuyên hành động dễ dàng hơn. Dương vật phía trên cũng không hề thua kém, quy đầu rỉ ra ít tinh dịch biểu thị sự yêu thích.

Về sau dường như Lục Mặc Xuyên không thể đợi được nữa, ba ngón tay hắn di chuyển nhanh và mạnh hơn, tiếng nước nhóp nhép khi va chạm theo đó càng lớn, ướt át xấu hổ.

Ngay lúc khoái cảm đang ở mức cực đại, cậu bé của Doãn Bạch sẵn sàng bắn tinh thì Lục Mặc Xuyên dừng lại. Cậu lập tức thấy khó chịu lẫn hụt hẫng, thế nhưng chỉ giây sau, một vật thô to hơn nhiều được đặt ở cửa động. Hoá ra không phải hắn từ bỏ rút binh lính đi, là do tướng quân sắp lâm trận mà thôi.

Doãn Bạch hoảng sợ, còn chưa kịp thốt nên câu nào thì đột nhiên mọi thứ quay cuồng, đến khi mở mắt, cậu đã ở trong phòng ngủ mất rồi. Hiện tại cậu đang đối mặt với Lục Mặc Xuyên, treo trên người hắn, quần áo hắn và cậu cũng không cánh mà bay. Doãn Bạch định hỏi hắn chuyện gì xảy ra, có điều...

"Phập."

"! ! ! ! !"

Cơn đau từ thân dưới bất ngờ ập tới khiến cậu không khỏi thét lên.

"A a a a a..."

Một lần vào là vào cả căn!

04/03/2023

Chương này dã chiến sương sương thế thôi, chương sau phòng ngủ play bình thường nhưng không kém phần tình thú nhó =)))). Biết là H thì nên đọc 1 lèo, nhưng do lâu rồi chưa đăng và chương sau cũng chưa xong nên toi đăng chương này trước. Nhưng cũng không sao, khi chương mới ra, mí bà quay lại chương này đọc để full cảm giác =))).

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, không nghĩ tới cái hơi lâu của toi quất tới 1 tháng luôn ạ, sau Tết bận zl luôn :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro