Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc bên tai, Doãn Bạch hoảng sợ ngẩng đầu. Hình ảnh Lục Mặc Xuyên nhìn cậu đầy nguy hiểm được phản chiếu rõ ràng trong gương. Doãn Bạch run rẩy xoay người định trốn, nhưng hắn đã kịp chống tay lên thành bồn rửa tay, khóa chặt cậu một chỗ.

Cậu mím môi, cúi gằm mặt không dám đối diện với hắn, cứ như đứa trẻ vì làm sai nên sợ bị trách phạt. Lục Mặc Xuyên im lặng lúc lâu không khỏi khiến cậu càng thêm thấp thỏm, lo sợ. Lát sau hắn mới chịu cất lời, vẫn là câu hỏi đó.

"Nghĩ gì mà đỏ mặt?"

Doãn Bạch nghe vậy thì e dè quan sát biểu cảm của hắn, cậu có chút không muốn trả lời. Nhưng cậu hiểu rằng nếu bản thân né tránh, Lục Mặc Xuyên chắc chắn sẽ không bỏ qua, kết cục còn thảm hơn. Hễ nhắc đến đêm xuân kiều diễm kia, Doãn Bạch lập tức xấu hổ, cậu lí nhí đáp:

"Em nghĩ tới đêm qua."

Lục Mặc Xuyên khẽ nhướng mày, đáy mắt hiện ra nét vui vẻ nhàn nhạt, tuy nhiên rất nhanh đã bị sự lạnh lùng thay thế. Hắn điềm tĩnh nhìn Doãn Bạch rồi vòng tay quanh hông cậu, khoảng cách giữa cả hai chợt thu hẹp lại, giọng hắn đều đều nói:

"Vậy sao? Trông em rất có tinh thần, là tôi không đủ cố gắng sao?"

"A a..."

Đột nhiên bàn tay ngay eo từ nhẹ nhàng xoa chuyển sang bóp mạnh khiến Doãn Bạch hét toáng lên. Cậu theo bản năng muốn vùng vẫy để thoát khỏi nguy hiểm nhưng không thể, Lục Mặc Xuyên ôm cậu rất chặt. Do hôm qua làm tình quá dữ dội nên thắt lưng cậu đau lắm, vừa rồi còn bị hắn tác động mạnh nữa. Doãn Bạch cảm giác như người cậu sắp đứt đôi ra vậy.

"Đau sao?"

Nghe hắn hỏi, Doãn Bạch dè dặt ngước nhìn hắn, dù vẫn là vẻ mặt vô cảm cùng giọng nói trầm thấp ấy song cậu biết, Lục Mặc Xuyên đang không vui. Hít hít cái mũi nhỏ, cậu mếu máo trả lời:

"Dạ đau..."

"Mệt mỏi sao?"

"Dạ..."

"Sáng nay đi học sớm hơn thường ngày 30 phút. Em trốn tránh tôi?"

Lần này Doãn Bạch thực sự chọc giận hắn, bản thân không khoẻ lại cố chấp đến trường. Kiến thức đại học không hoàn toàn phụ thuộc vào giảng viên, chủ yếu nằm ở việc sinh viên tự tìm tòi. Xin nghỉ một ngày thật ra chẳng ảnh hưởng gì, cậu có thể bù nó bằng cách học ké tiết lớp khác trong tuần.

Cái chính khiến cho Lục Mặc Xuyên tức giận không phải vì Doãn Bạch trốn tránh hắn, mà là vì cậu phớt lờ sức khoẻ của mình.

"Trả lời tôi."

Nhìn biểu lộ lạnh nhạt trên gương mặt lão quỷ, Doãn Bạch chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng tủi thân. Hôm qua hắn ăn cậu sạch sẽ, hôm nay cậu tạm thời không biết đối diện với hắn thế nào nên mới định lánh đi chút thôi. Tuy rằng uất ức, nhưng Doãn Bạch vẫn ngoan ngoãn nhận sai, cậu nghẹn ngào:

"... Em sai rồi."

Lục Mặc Xuyên nâng cằm cậu lên, cặp mắt thỏ con nhà hắn đã đỏ hoe rồi. Hắn ngắm cậu thật lâu, sau đó cúi xuống hôn đôi môi mọng nước kia.

Lục Mặc Xuyên hôn cậu thô bạo như cái tính cách cường thế của hắn vậy, không cho phép cự tuyệt. Doãn Bạch bị động tiếp nhận tất thảy, chiếc lưỡi mềm mại rụt rè trước sự hung hãn từ bạn đời, mặc sức bạn đời càn quấy ở khắp nơi.

Khi kết thúc, hắn không quên cắn cậu một ngụm xem như là trừng phạt.

"Ưm... hức..."

Tay chân Doãn Bạch mềm nhũn sau nụ hôn ngắn ngủi ấy, cậu dựa người vào lão quỷ thở dốc, khuôn mặt ửng hồng chôn sâu trong lòng ngực hắn.

Xấu hổ quá đi, đang ban ngày mà!

Nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách đáng yêu của vợ nhỏ, tâm trạng Lục Mặc Xuyên tốt hơn rất nhiều. Hắn xoa xoa tóc cậu, yêu chiều hỏi:

"Đói không?"

Doãn Bạch sụt sịt, nhỏ giọng trả lời:

"Dạ đói..."

"Tôi đã mua đồ ăn sáng cho em rồi, đi thôi."

Nói rồi hắn nắm tay cậu kéo ra khỏi nhà vệ sinh. Ban đầu Doãn Bạch còn dùng dằng muốn rút nhưng cuối cùng vẫn dịu ngoan bước theo hắn. Mắt chăm chú vào hai bàn tay đang giao nhau và tấm lưng rộng lớn phía trước, đôi gò má cậu chợt hây hây đỏ.

Lục Mặc Xuyên dẫn cậu đến cái ghế đá cạnh gốc cây liễu già dưới sân trường. Mọi người không biết nó được trồng từ lúc nào, chỉ biết thân cây to, cành lá xum xuê che mát một vùng. Là địa điểm thích hợp để các cặp đôi thủ thỉ tâm tình.

Lấy lý do mông lẫn eo Doãn Bạch đau ê ẩm, hắn ngang nhiên bế cậu đặt trên đùi mình mặc cậu phản kháng. Thầm nghĩ sẽ chẳng ai nhìn thấy hắn ngoài cậu nên tâm tình Doãn Bạch dần thả lỏng, tuy rằng tư thế ngồi của cậu có chút kỳ lạ.

Khi Doãn Bạch yên ổn rồi Lục Mặc Xuyên mới đưa phần cháo mà hắn đã mua cho cậu, nó vẫn còn nóng.

"Sức khoẻ phải ưu tiên, ba bữa trong ngày không được bỏ, mệt thì nghỉ."

"Chuyện hôm nay không có lần sau."

Biết rằng Lục Mặc Xuyên chưa thực sự nguôi ngoai, Doãn Bạch đành nghĩ cách để dỗ dành hắn. Cậu cẩn thận đến gần hắn, chậm rãi hôn lên má hắn, cúi đầu nhỏ giọng trả lời:

"Dạ..."

Khung cảnh hai người tại băng ghế đá trông hoà hợp, lãng mạn như một bức tranh, song cũng mang nét gì đó quỷ dị không nói nên lời.

Cây liễu già rợp bóng khiến cả vùng xung quanh rơi vào bóng tối, Doãn Bạch tựa hồ bị nó nuốt chửng. Bản thân cậu ngồi trong lòng Lục Mặc Xuyên, dù có thể dễ dàng tránh đi nhưng chỉ cần Doãn Bạch đứng dậy, cánh tay rắn chắc phía sau sẽ lập tức bắt lấy cậu, kéo cậu cùng nhau chìm vào vực sâu.

Từ xưa, cây liễu đã mang theo mình ý nghĩa tâm linh huyền bí. Người ta cho rằng nó dẫn tới sự buồn phiền, xui xẻo. Một số thì bảo cây liễu chiêu dụ ma quỷ, là nơi trú ngụ của chúng. Số còn lại nói trong phong thuỷ, liễu giúp xua đuổi tà ma, khống chế trăm quỷ. Dẫu ý nghĩa nào đi chăng nữa, hết thảy đều do nhận định và suy nghĩ ở mỗi cá nhân mà thôi.

Bây giờ, rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về băng ghế đá dưới tàng cây. Không giống Doãn Bạch tưởng, Lục Mặc Xuyên hoàn toàn hiện thân. Tư thế mờ ám cộng thêm gương mặt điển trai của hắn khiến không ít người chú ý.

Mục đích đạt được, khóe miệng hắn cong nhẹ. Tuy Doãn Bạch chẳng có bạn bè thân thiết, tại trường thì vô cùng mờ nhạt nhưng Lục Mặc Xuyên vẫn muốn tuyên bố cậu thuộc về hắn.

Chỉ thuộc về mình hắn!

Vì cái nhìn từ Lục Mặc Xuyên quá nóng rực làm Doãn Bạch ngại ngùng, cậu cúi đầu chuyên tâm ăn nào dám ngẩng lên, hai má phồng phồng trông như chuột hamster, đáng yêu cực kỳ. Khi bát cháo vơi hơn phân nửa, cậu ngập ngừng:

"Em no rồi."

Lục Mặc Xuyên không nói gì, hắn cho tay vào trong áo Doãn Bạch, sờ sờ bụng nhỏ của cậu nhằm xác định. Doãn Bạch xấu hổ vùng vẫy, bắt lấy bàn tay không an phận nọ. Cậu luôn miệng bảo:

"Em no rồi mà, thực sự không ăn được nữa."

Dứt lời Doãn Bạch cứ bồn chồn chẳng yên, cậu len lén quan sát lão quỷ, chỉ sợ hắn lần nữa tức giận. Nhưng vượt ngoài dự tính, Lục Mặc Xuyên thơm thơm cậu nha! Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, để lại rung động khẽ khàng nơi đầu trái tim cậu.

Lục Mặc Xuyên nhìn mặt ai đó dần ửng đỏ thì khoé môi khẽ cong. Hắn ấn đầu cậu tựa lên vai mình, xoa xoa mái tóc đen mềm mại hãy còn thoang thoảng hương dầu gội bạc hà kia.

"Em chợp mắt chút đi, 15 phút sau tôi sẽ gọi."

Lục Mặc Xuyên đã nói đến thế, Doãn Bạch sao có thể chống đối, quả thật cậu cảm thấy toàn thân vừa đau vừa nhức. Vốn định nghỉ ngơi chốc lát mà thôi, ngờ đâu ngủ tới chẳng biết trời trăng mây gió gì. Ngay cả khi hắn bế cậu đi giữa sân trường dưới bao ánh nhìn soi mói, cậu cũng không hề tỉnh lại.

Về sau, đoạn video ấy trở nên cực kỳ nổi tiếng trên diễn đàn trường, thậm chí còn lan ra các trường khác và phổ biến toàn mạng xã hội. Doãn Bạch một đêm bạo hồng. Tuy nhiên chuyện này cứ tạm thời gác sang bên, chính chủ hiện giờ vẫn đang bận say giấc nồng.

Lục Mặc Xuyên bế cậu rời khỏi trường thì rẽ vào con ngõ nhỏ ở gần đó rồi biến mất. Ngay từ đầu hắn đã không định gọi Doãn Bạch dậy, vì thế ngang nhiên đưa cậu về thẳng nhà bằng năng lực của mình. Coi như hắn thất hứa, nhưng hắn chỉ muốn cậu được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Nhẹ nhàng đặt Doãn Bạch lên chiếc giường nhỏ mềm mại, Lục Mặc Xuyên yên lặng nằm cạnh ngắm nhìn vợ hắn.

Do trời đang độ hè oi bức, mà phòng Doãn Bạch lại không lắp điều hoà, thứ cứu cánh duy nhất là cây quạt máy thì bị hư nên cậu ngủ khá khó chịu. Vừa hay thân nhiệt Lục Mặc Xuyên vốn lạnh, trong vô thức cậu đã sáp đến gần hắn hơn, cuối cùng là bám dính trên người hắn.

Lục Mặc Xuyên đương nhiên cảm thấy thỏa mãn về việc này, tình nguyện làm gối ôm cho Doãn Bạch. Thù lao của hắn sao? Hắn sẽ đòi cậu sau, hắn không đòi nhiều, chỉ có một vốn bốn lời thôi.

Lúc Doãn Bạch mơ màng mở mắt, ánh nắng chiều hắt vào phòng chỗ sáng chỗ tối đẹp tựa tranh vẽ. Cậu dụi dụi mặt lên 'gối ôm' định ngủ tiếp thì mới chậm rãi phát hiện nó không mềm, không êm giống tưởng tượng. Nó cứng!

"! ! ! ! ! !"

Địa điểm sai, cái gối cũng sai!

Chẳng cần ngước nhìn để xác nhận, Doãn Bạch ngay lập tức dùng chăn trùm lấy bản thân, trốn trong đó không nhúc nhích. Khỏi phải đoán, ngoài Lục Mặc Xuyên ra, còn ai trồng khoai đất này? Vừa rồi cả tay lẫn chân cậu bám chặt hắn không một kẻ hở, sao lại thế chứ?

Lục Mặc Xuyên hơi buồn cười khi thấy cậu phản ứng như vậy, y hệt thỏ con bị giật mình hoảng hốt chạy vô hang. Hắn không vội kéo phăng cái chăn đi mà thong thả đưa tay vào mò mẫm từ đông sang tây. Lát sau, Doãn Bạch mang theo gương mặt ửng đỏ cùng hốc mắt hồng hồng chui ra, cậu nghẹn ngào:

"Đừng cởi nữa mà..."

Thật xấu xa! Sờ sờ cũng đành thôi, cớ sao lại lột luôn cái quần của người ta? Quần chíp suýt chút là bị tước mất rồi.

Lục Mặc Xuyên chẳng nói chẳng rằng ôm lấy cậu, hôn hít nhào nặn tới khi nào thoả mãn thì mới chịu buông.

"Hôn thú đã ký, hai tuần nữa chúng ta chính thức cử hành hôn lễ. Em có gì muốn hỏi không?"

20/8/2023

Lần nữa xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ trong việc ra chương mới của tui. Về việc này tui nghĩ tui phải có lời giải thích, do tui còn phải đi cày tiền nữa nên không có nhiều thời gian, nhiều khi tưởng rảnh thì sếp lại giao task mới chạy tiếp. Mà khi rảnh rồi không phải lúc nào tui cũng ngồi viết truyện, tui nghỉ ngơi, đi chơi hoặc đọc truyện cho khuây khoả. Thỉnh thoảng viết tui cũng bị bí ý nữa nên chương mới càng lâu. Chương này khá ngắn không thể bù dài như chương trước, xin lỗi các bác nhìuuuu :<<<.

Vàa, chuẩn bị có đám cứi ở nhà chồng và động phòng nheeee [mặc dù đã đạo tàn bụ trước đó rồi =))))].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro