Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bài "Hỉ" tui đã thêm ở trên, vừa nghe vừa đọc để tăng thêm không khí của chương này nhá =)))

Đột nhiên hắn đề cập đến chuyện này khiến Doãn Bạch không khỏi bàng hoàng. Cậu sắp phải làm đám cưới sao? Kết duyên cùng một con quỷ? Kể từ lúc gặp Lục Mặc Xuyên, cuộc sống của cậu trong thời gian ngắn hoàn toàn bị xáo trộn, biến hoá tới nghiêng trời lệch đất.

Trước đây Doãn Bạch vẫn luôn nghĩ, sau khi tốt nghiệp cậu sẽ tìm công việc văn phòng nào đó, rồi cứ thế tạm bợ qua ngày. Cậu không có ước vọng gì lớn lao, ngay cả cưới vợ sinh con còn chẳng dám mơ. Vì cậu nghèo, tính tình lầm lì nhút nhát, không một cô gái nào thích cậu hết.

Quả nhiên Doãn Bạch không cưới ai, cậu chỉ gả mình đi mà thôi.

Lục Mặc Xuyên nói hôn thú đã ký, giờ đây dù cậu muốn trốn cũng chẳng thể trốn được. Cậu tự biết bản thân không có khả năng, cậu vốn đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn rồi.

Doãn Bạch suy nghĩ rất nhiều, đến lúc mở miệng hỏi thì lại là:

"Anh bảo 15 phút sẽ gọi em dậy..."

Trước khi nhắm mắt nắng còn chưa kịp lên, thế nhưng hiện tại ráng chiều dần phai nhạt, bầu trời bắt đầu sẩm tối mất tiêu. May thay hôm nay cậu không phải đi làm đấy. Oán trách thì oán trách, chứ trông thấy Lục Mặc Xuyên nheo mắt nhìn mình là Doãn Bạch sợ tới co rúm người, cậu vội vã sửa sai.

"A... Em... em ký hôn thú từ bao giờ vậy?"

Lục Mặc Xuyên chậm rãi giải thích, tuy nhiên hắn không lập tức trả lời cậu mà quay ngược về đêm mưa ngày ấy.

Hắn nói lần đó hắn đột nhiên nổi hứng đến dương gian dạo vài vòng, ở địa điểm dừng chân hắn vô tình gặp được Doãn Bạch. Chẳng biết vì nguyên nhân gì Lục Mặc Xuyên cảm thấy cậu thu hút hắn, từ gương mặt trắng bệch hoảng sợ trước cửa biệt thự, cho tới phản ứng ngây ngô khi bị cưỡng hôn đều khiến hắn yêu thích.

Xác định bản thân muốn Doãn Bạch trở thành cô dâu của mình, Lục Mặc Xuyên liền nghĩ cách dụ cậu vào tròng.

Hắn sai đám thuộc hạ doạ cậu, lấy xác một ông lão sắp thối rữa để điều khiển như thể lão vô tình phát hiện ra khó khăn mà cậu đang đối diện. Hắn bịa đặt quá trình làm phép, lừa cậu ký hôn thú với lý do buồn cười là tăng khả năng chính xác. Kế hoạch thành công rồi, hắn mới thực sự xuất hiện.

Doãn Bạch bên này nghe chữ đực chữ cái. Cái tay xấu xa kia vẫn luôn lượn lờ khắp người cậu, bây giờ luồn cả vào quần lót lăm le lỗ nhỏ cùng hai cánh mông. Nên Doãn Bạch phải phân tâm đối phó với kẻ địch, chẳng mấy chốc sức lực cậu dần bị rút cạn.

Còn Lục Mặc Xuyên, hắn sờ soạng vợ mình đến là thích chí, mông mẩy trắng mềm trước mắt, không tranh thủ nắn bóp một phen thì phế quá.

Tất thảy thắc mắc đều có lời giải, Doãn Bạch chẳng ngờ chỉ vì đêm mưa tiện đường đi ngang ngôi biệt thự bỏ hoang ấy, cậu lại vô tình 'vớ' được ông chồng quỷ. Ngơ ngác bước vô bẫy rập của hắn, dâng hiến bản thân cho hắn, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Vốn dĩ cậu đã hết đường lui, nếu không thể chạy trốn thì đành thuận theo, cố gắng sống tốt vậy.

Không đợi Doãn Bạch thương cảm số phận, Lục Mặc Xuyên liền đè cậu xuống giường, liếm môi nói:

"Nào, chúng ta làm chuyện đại sự nào."

Cái cục bột ngon miệng này nãy giờ cứ ngọ nguậy, cọ tới cọ lui khiến hắn nổi lửa rồi, cậu phải chịu trách nhiệm dập lửa thôi.

"A... Không... không muốn mà..."

Suốt hai tuần sau đó, mỗi tối Lục Mặc Xuyên đều ngủ cùng Doãn Bạch. Thỉnh thoảng hắn còn thực hiện hành vi xấu xa và giày vò cậu đến nửa đêm.

Buổi sáng lại tự đảm nhận vị trí vệ sĩ bên cạnh cậu, có đôi khi vắng mặt vì hắn bận chuẩn bị cho hôn lễ. Doãn Bạch tò mò hỏi, nhưng lần nào Lục Mặc Xuyên cũng bảo rằng cậu không cần làm gì cả, tới lúc đấy hắn sẽ đón cậu.

Khuya hôm ấy, khoảnh khắc đồng hồ điểm 12 giờ qua ngày mới. Doãn Bạch đang ngủ thì mơ màng cảm giác ai đó kéo cậu dậy, 'nhiều người' vây xung quanh mặc đồ giúp cậu. Tuy vậy Doãn Bạch vẫn không thể mở mắt, tay chân không nghe sai bảo nhưng ý thức lại cực kỳ tỉnh táo rõ ràng. Cậu hoang mang lẫn lo sợ, bắt đầu suy nghĩ liệu đây có phải là mơ?

Sau hồi lâu chuẩn bị, trên người Doãn Bạch đã được khoác lên bộ áo khoả đỏ rực dành cho tân nương, chất lụa cao cấp với những đường thêu chỉ vàng tinh xảo. Bước cuối cùng, 'bọn họ' dùng khăn voan đỏ đội lên đầu cậu và đưa vào một không gian khác nhỏ hẹp hơn.

Rồi cả cơ thể cậu cứ thế lắc lư lắc lư chẳng ngừng nghỉ, mí mắt nặng trịch cố gắng lắm cũng chỉ hé mở chút ít. Đúng lúc gió thổi khiến tấm vải bay bay, Doãn Bạch nhận ra mình đang ngồi trong kiệu hoa kiểu ngày xưa.

Thông qua mành cửa phấp phới, bên ngoài là đoàn người xếp hàng trật tự đi cùng cỗ kiệu. Tốp thì khiêng kiệu, tốp thì thổi kèn đánh trống trông rất tưng bừng, nhưng kỳ lạ thay cậu không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Làn da mọi người trắng bệch, biểu cảm đơ cứng chẳng có lấy nụ cười, bước chân chậm chạp. Hết thảy đều tạo thành loại khung cảnh quỷ dị đến đáng sợ.

Tại một ngôi nhà gần đó, thằng nhóc nhỏ vô tình chứng kiến tất cả. Nó vui vẻ cười rộ lên, ngây ngô nói với mẹ rằng:

"Mẹ ơi, người ta rước dâu kìa."

"Giờ này ai rước dâu? Còn không mau ngủ?" Bà bực mình mắng, kéo cậu bé nằm xuống giường.

Càng đi xung quanh càng hoang vắng tiêu điều. Ở phía cuối con đường bất chợt xuất hiện cánh cửa đá to lớn cũ kỹ, bên trên được chạm khắc vô số mặt người hình thù dữ tợn, ngũ quan vặn vẹo đau đớn.

Khi kiệu hoa tới gần, Doãn Bạch không khỏi rùng mình, nhiệt độ đột nhiên lạnh hơn rất nhiều, trong không gian cũng nhuốm mùi u ám, khắp nơi đều là tử khí. Lúc bước qua cánh cửa ấy, tiếng kèn trống vừa rồi chẳng nghe bây giờ lại trở nên rình rang đinh tai nhức óc.

Tại đây, đường phố treo đầy những mảnh lụa đỏ, kiến trúc nhà ở thuộc thời phong kiến cổ xưa, có trăm ngàn ánh mắt cùng hướng về chiếc kiệu hoa nổi bật giữa 'dòng người'. Bọn họ ngoài làn da trắng bệch, biểu cảm quỷ dị thì trang phục rất đa dạng, đủ các loại từ triều đại trước cho đến hiện đại ngày nay.

Khi kiệu dừng lại hạ xuống, Doãn Bạch mới thực sự cử động bình thường được. Cậu nhìn thấy một bàn tay thon dài xinh đẹp vươn vào nắm lấy tay cậu dắt đi. Doãn Bạch nhận ra đó là tay Lục Mặc Xuyên, điều này khiến trái tim đang đập inh ỏi vì sợ hãi trong lòng ngực cậu dần dần bình ổn.

Có hắn, cậu yên tâm hơn nhiều lắm!

Vòng vèo qua những con đường lát sỏi thì cả hai đã tới sảnh chính, nghi thức bái đường cũng chính thức bắt đầu, người chủ trì hôn lễ hô to:

"Nhất bái thiên địa."

...

"Nhị bái cao đường."

...

"Phu thê giao bái."

...

"Đưa vào động phòng."

Trước lúc Doãn Bạch được dìu đến phòng tân hôn, Lục Mặc Xuyên lần nữa nắm lấy đôi tay hãy còn hơi run rẩy của cậu, thủ thỉ bên tai:

"Chờ tôi."

Doãn Bạch lặng lẽ gật đầu. Hắn thấy vậy liền mỉm cười, căn dặn cẩn thận quỷ hầu rồi mới để bọn họ đưa cậu đi, tiếp theo hắn quay sang đám đông cao giọng nói:

"Sau này thấy Vương phi như thấy ta. Kẻ nào dám tổn hại tới em ấy, ta sẽ cho kẻ đó vĩnh viễn biến mất khỏi thiên địa này."

"Vâng, thưa Vương gia."

Vương phi?

Lục Mặc Xuyên gọi mình là Vương phi? Hắn, là Vương gia?

Đầu óc cậu ong ong, ngay cả khi quỷ hầu đã rời khỏi phòng, bản thân an ổn ngồi trên giường thì cậu vẫn cứ suy nghĩ về nó. Đấy là tước vị thời phong kiến mà, đúng không? Trang phục, kiệu hoa, và nghi thức hôn lễ cũng thế, hoàn toàn khác với những gì cậu được chứng kiến trong cuộc sống hiện đại.

Cậu đang ở đâu? Âm phủ sao? Cậu chết rồi sao?

Hàng vạn câu hỏi không ngừng chạy qua một lượt khiến cái đầu bé nhỏ của Doãn Bạch bị quá tải nên tạm thời đình công. Mãi đến lúc nghe thấy tiếng bước chân, cậu mới dứt khỏi mớ suy nghĩ hổ lốn như đống bùi nhùi chẳng thể gỡ đó.

Cuối cùng khăn voan đã được vén mở, tầm nhìn quay trở về. Doãn Bạch trông thấy Lục Mặc Xuyên đứng trước mặt mình, dùng ánh mắt trìu mến mà chăm chú ngắm cậu. Không biết vì sao, tim cậu lại đột nhiên đập nhanh dữ dội, cảm giác ngượng ngùng liên tục khuếch đại làm cậu chỉ muốn trốn đi.

Khác với Doãn Bạch, trên người Lục Mặc Xuyên là bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ, khéo léo tôn lên thân hình hoàn hảo của hắn, vai rộng eo hẹp chân dài. Doãn Bạch sơ ý nhìn lướt qua liền không cách nào thoát ra.

Lão quỷ thật đẹp trai!

Lục Mặc Xuyên ngồi xuống, hắn vuốt ve gò má cậu rồi nói nhỏ bên tai:

"Bé cưng hôm nay đẹp lắm."

Dứt lời, hắn nắm tay cậu tiến đến cái bàn tròn ở gần đó, mặt bàn có một bình lẫn hai ly nhỏ đã rót sẵn rượu. Doãn Bạch và Lục Mặc Xuyên bắt đầu thực hiện nghi thức cuối: uống rượu giao bôi.

Cánh tay hai người đan chéo nhau nâng ly cùng uống. Hương rượu nồng cay chảy vào cuống họng khiến Doãn Bạch không khỏi ho sặc sụa. Lục Mặc Xuyên ngồi bên cạnh yên lặng vỗ lưng giúp cậu thuận khí.

"Em... khụ khụ... Em có thắc mắc."

"Em nói đi."

"Đây là đâu? Vì sao bày trí trong phòng, trình tự hôn lễ đều... kỳ lạ như vậy?"

"Nơi này là âm gian, còn ở chế độ quân chủ chuyên chế, đang dưới sự cai trị của anh trai tôi – Diêm Vương. Do chúng tôi tồn tại rất lâu rồi, tuổi thọ kéo dài, đã quen với văn hoá và phong tục như thế, nhất thời không muốn đổi, cũng không cần đổi. Nhưng chỉ phần đông thôi, một số quỷ mới gia nhập vẫn theo cách sống hiện đại."

Doãn Bạch cái hiểu cái không mà gật đầu, cậu định hỏi thêm câu nữa, song Lục Mặc Xuyên liền nhanh chóng giơ ngón trỏ ra chặn miệng cậu. Hắn bế cậu đi rồi thảy lên giường, áp sát cậu, dùng giọng điệu ám muội nói:

"Em có thể hỏi sau. Còn bây giờ, là lúc động phòng."

15/09/2023

Chương sau là gì chắc các bạn cũng biết =)). H tui viết rất quằn, nên chương sau chắc là sẽ hơi bị lâu đó. Sin hãy kiên nhẫn chờ tui 🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro