Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Lan Ý hoàn toàn không biết trong mấy phút đó mình đã trải qua những gì, chỉ cảm thấy miệng nhỏ vốn khép chặt trong cơ thể mình bị vạch ra, nhưng không hề đau mà còn truyền đến một khoái cảm mãnh liệt chưa từng có, trong nháy mắt nước mất khống chế phun ra ngoài, sau đó bụng dưới cảm nhận được một luồng nhiệt mạnh mẽ, tinh dịch thiếu niên hệt như dung nham phun trào, điên cuồng rót vào cơ thể anh.

"Bắn vào hết rồi...... Ư....." Hứa Lan Ý níu lấy Giang Thác rồi phát ra tiếng rên rỉ cao vút, lỗ dâm lần đầu tiên nếm tinh dịch đàn ông hưng phấn co rúm lại.

"Anh...... lên đỉnh phun nước à?" Giang Thác kích động thúc vào hai lần, trên mặt đầy vẻ khó tin, hắn chỉ mới thấy diễn viên nữ phản ứng như vậy trong phim sex của bạn cùng phòng, không ngờ Hứa Lan Ý là đàn ông mà cũng thế! Rốt cuộc đây là thể chất dâm đãng đặc thù hay bị mình chơi thành phụ nữ thật rồi!

Hiển nhiên Hứa Lan Ý đang choáng váng không hiểu Giang Thác nói lên đỉnh phun nước là sao, anh chỉ biết đây là lần đầu tiên mình phun nước nhiều như vậy, mặc dù bình thường chơi gậy rung cũng hay cắm lỗ hậu lên đỉnh nhưng vẫn không phun nhiều bằng bây giờ.

Mấy phút trôi qua, cơn cực khoái của anh đã kết thúc mà thiếu niên vẫn đang xuất tinh.

"Ư ư bụng sắp nứt rồi! Đừng, đừng bắn vào nữa!" Hứa Lan Ý hơi tỉnh táo lại, hoảng sợ xoa bụng mình, quả nhiên chỗ đó đã bị bắn phồng lên, ấn nhẹ một cái sẽ nổ tung, thế mà Giang Thác vẫn chưa bắn xong. Hứa Lan Ý sợ đến nỗi quên cả khóc, bắt đầu ra sức đẩy người trên thân.

"Muộn rồi. Nếu không phải lúc nãy anh lên đỉnh phun nước hút tôi vào thì tôi cũng đâu bắn bên trong." Giang Thác cầm hai tay Hứa Lan Ý giữ chặt trên đỉnh đầu, sau đó cúi xuống kề vào tai anh thổi nhẹ, "Đã bắn tất nhiên phải bắn đầy tràn rồi."

"Nhưng...... Nhiều quá...... Ư..... Bụng căng quá." Hứa Lan Ý không hề nhận ra mình đang nũng nịu với "con trai" nhỏ hơn mình tám tuổi.

"Thế thì càng tốt chứ sao, chịch anh lớn bụng để lão già kia biết anh bị tôi chơi đến nỗi mang thai luôn!" Giang Thác nhếch môi cười gian, "Thấy sao hả mẹ ~"

Câu sỉ nhục trên giường của Giang Thác khiến Hứa Lan Ý rùng mình một cái, lại lên đỉnh lần nữa.

Cũng may mình là đàn ông nên không mang thai...... Hứa Lan Ý mơ màng nghĩ.

"Rốt cuộc đây là gì vậy?" Cuối cùng thiếu niên cũng bắn xong, chỉ thấy quy đầu bị miệng nhỏ hé mở kia siết khó chịu, thế là rút ra một chút, là học sinh cấp ba từng học sinh vật, hắn biết rõ trực tràng nam giới không có bộ phận nào như thế.

Tất nhiên Hứa Lan Ý cũng không rõ, khi đối phương rút quy đầu ra thì rên rỉ một tiếng.

Thấy anh sảng khoái như thế, Giang Thác chẳng còn lòng dạ nghiên cứu thảo luận kiến ​​thức sinh học gì nữa.

Được thỏa mãn một lần, thân thể khô nóng của Hứa Lan Ý cuối cùng cũng dịu đi, mùi hương trong phòng không còn nồng nặc như trước, chỉ có đầu óc vẫn mụ mị đờ đẫn.

"Em...... Em rút ra đi......" Trong bụng căng trướng, Hứa Lan Ý chỉ muốn đẩy tinh dịch đầy ắp bên trong ra ngoài.

"Sao, sướng xong lại muốn qua cầu rút ván à?" Giang Thác cáu kỉnh mỉa mai, nói với giọng điệu lưu manh, "Tôi cứ không rút đấy."

"A ư!" Hứa Lan Ý bị chó săn nhỏ mới lớn làm cho vừa thẹn vừa tức, há miệng muốn nói gì đó nhưng lại biến thành rên rỉ.

Tiếng thở dốc mê người khiến thiếu niên tràn đầy tinh lực cương cứng, vừa nếm mùi khoái cảm đâu còn đoái hoài gì nữa, thế là lại đè mẹ kế dâm đãng xinh đẹp của mình ra chịch tiếp một trận.

Hứa Lan Ý không biết đêm nay mình bị Giang Thác lật qua lật lại làm mấy lần, chỉ biết sau khi mình ngất đi, trong mộng vẫn là đám mây tràn ngập hương bách xù, toàn thân dính đầy tinh dịch, bụng căng trướng phồng to, dưới thân không ngừng chảy ra tinh dịch trắng đục, mùi hương và nhiệt độ thiếu niên bao trùm lấy anh, xoa dịu nỗi xao động bấy lâu.

Rất dâm loạn, nhưng cũng rất an tâm.

Lần này được thỏa mãn chắc một thời gian dài tới đây sẽ không còn xuất hiện tình trạng hứng tình kỳ quái nữa. Trước khi hôn mê, Hứa Lan Ý mơ màng nghĩ.

*

Thể lực thiếu niên chung quy không thể khinh thường, dù giày vò cả đêm nhưng hôm sau Giang Thác vẫn dậy rất sớm.

Thấy Hứa Lan Ý ngủ cạnh mình, lúc này hắn mới tin chắc mọi chuyện đêm qua không phải mình gặp mộng xuân. Hai người nằm nghiêng đối diện nhau, thân thể dưới chăn vẫn trần truồng, ga giường chỗ ướt chỗ khô, cứng rắn dúm dó nằm không mấy dễ chịu nhưng cũng chẳng ảnh hưởng hai người ôm nhau ngủ cả đêm. Giang Thác nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Hứa Lan Ý, đây là lần đầu tiên hắn ngắm người này từ khoảng cách gần như thế.

Hai năm nay ngoại hình Hứa Lan Ý chẳng có gì thay đổi mà vẫn như lần đầu gặp hắn, xinh đẹp, thanh cao lạnh lùng, không thể khinh nhờn nhưng vẫn bị hắn vấy bẩn, Giang Thác cười thầm. Hình như hắn chưa bao giờ thấy Hứa Lan Ý cười cả, lúc bị hắn chơi lại khóc không ít.

Chợt nhớ đến chuyện gì, Giang Thác âm thầm vén chăn lên, phát hiện bụng dưới Hứa Lan Ý đã bằng phẳng trở lại khiến hắn hơi thất vọng. Đêm qua làm đến cuối cùng, bụng Hứa Lan Ý phồng to như có thai mấy tháng, trước khi ngất đi còn xoa bụng nhỏ tròn căng rồi thút thít nói: "Bên trong...... đều là của Tiểu Thác......"

Lúc đầu Giang Thác định ngăn tinh dịch chảy ra, nhưng không tìm được vật nào thay thế nút bịt hậu môn. Mặc dù muốn cắm qua đêm nhưng nghĩ Hứa Lan Ý đã bị mình hành hạ cả đêm, Giang Thác không đành lòng nên quyết định để anh ngủ một giấc.

Chắc vì mệt quá nên Hứa Lan Ý ngủ rất say, Giang Thác không muốn đánh thức anh, thế là về phòng mình tắm rửa.

Tắm xong, Giang Thác vừa cầm khăn lau tóc vừa đi xuống lầu. Hôm nay mùi trên người hắn đã giảm bớt nhưng vẫn ngửi được hương gỗ ấm áp, ngoài ra thân thể không có chỗ nào khó chịu.

Rốt cuộc chuyện này là sao chứ. Giang Thác trầm tư hồi lâu nhưng vẫn không hiểu tại sao thân thể mình đột nhiên tỏa ra mùi này, Hứa Lan Ý cũng vậy. Hắn chưa bao giờ gặp tình trạng này ở bất kỳ ai. Giống như có một thứ gì đó vô hình đang dẫn dắt hai người họ, mùi càng nồng thì khí nóng trong cơ thể càng mạnh, hành vi càng mất khống chế.

Có lẽ Hứa Lan Ý hứng tình với mình chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

Nghĩ đến khả năng này, tâm trạng phơi phới của Giang Thác đột nhiên rơi xuống đáy vực, rầu rĩ đi đến phòng khách, chợt trông thấy một ổ bánh kem trên bàn.

Thì ra anh biết sinh nhật mình! Trong lòng thiếu niên lại hân hoan khó tả.

"Sinh nhật vui vẻ."

Cạnh ổ bánh kem có một tấm thẻ nhỏ, là nét chữ của Hứa Lan Ý.

Dù để qua đêm nhưng Giang Thác vẫn cảm thấy mình chưa bao giờ ăn bánh kem nào ngon đến thế, ở cô nhi viện bánh kem là thứ vô cùng xa xỉ, thỉnh thoảng có người tặng cũng phải nhường cho các em, sau khi về nhà họ Giang hắn đón sinh nhật ở trường một mình, chẳng ai thèm nhớ đến. Vì vậy bánh kem hôm nay là một trong số ít bánh hắn được ăn trong nhiều năm qua, cũng là bánh ngon nhất.

Ăn xong Giang Thác cắt một miếng bỏ vào đĩa rồi bưng tới phòng ngủ, chờ Hứa Lan Ý tỉnh dậy có thể lót dạ một chút.

Nhưng khi cửa phòng mở ra, hắn bắt gặp một cảnh tượng bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro