Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tin tức Lam Quý Nhân sau ngày thị tẩm đổ bệnh nặng nhưbaor lốc quét qua hoàng cung. Có người đồn đại Lam Quý Nhân quá yếu ớt vốn dĩ không thích hợp hầu hạ Hoàng Thượng, có kẻ lại nói y mắc bệnh dịch kỳ quái nên mới hôm qua còn khỏe mạnh hôm sau liền đổ bệnh. Tin tức truyền đi sẽ có một số kẻ thích thổi phồng lên, cho nên càng khiến lòng người hoảng sợ

Thái Hậu vì lo lắng bệnh này lây nhiễm, còn có thể ảnh hưởng đến việc điều trị của Lam Vong Cơ, bà lập tức truyền ý chỉ lệnh Hải Tần cùng Tôn Thường Tại nội trong một ngày dọn đến các cung khác để tạm thời lánh đi, còn y ở Thủy Nguyệt Cung có thể an tĩnh dễ dưỡng bệnh. Hoàng Hậu là người lo lắng tỉ mỉ, đặc biệt ban phát thảo dược trân quý, hi vọng Lam Vong Cơ sớm ngày hồi phục. Lam Vong Cơ đổ bệnh đồng nghĩa với việc thất sủng, điều này khiến cung đã lên dây chuẩn bị nhắm bắn vào y  đồmg loạt thu hồi trong sự vui sướng của các nữ nhân thâm cung vì chưa cần bọn họ ra tay Lam Vong Cơ đã tự mình ngã ngựa

Lam Vong Cơ nằm trên giường bệnh ba ngày, hoàn toàn không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Bệnh tình của y ngày càng trở nặng, điều này làm hai cung nữ cùng ba tên thái giám mới được phân đến bên cạnh để hầu hạ y vô cùng chán ghét

Lam Vomg Cơ  kìm nén một trận ho khan nơi cổ họng, cho đến khi ngửi thấy mùi tanh nồng từ cổ họng xộc lên mũi, đùng hết khí lực vịn tay vào mép giường, chườn đến mép giường, như nỏ mất đà ho mạnh một cái, huyết tươi theo đó phun ra chảy xuống nền đất. Tiểu Đào khẩn trương chạy đến đỡ y nằm xuống, dùng khăn bố sạch nhúng nước ấm rồi cẩn thận lau sạch khóe miệng cho y. Nàng vừa lau cho y vừa khóc thút thít, nói gì đó mà Lam Vong Cơ không thể nghe rõ nữa. Mắt y bắt đầu nhòe đi, tay chân cũng mềm nhũn ra, sau đó thoát lực hôn mê bất tỉnh

...

   Nơi Xuân Hòa Cung than lửa đủ đầy, Xuân Phi thong thả ngồi trên ghế mềm trong chủ điện thưởng trà. Nàng nâng chén trà Long Tĩnh trong tay, ưu nhã nhấp một ngụm nhỏ, ngón tay vuốt ve chén trà làm từ gốm sứ thượng đẳng được vẽ hình hoa phượng hoàng đỏ rực rỡ. Xuân Phi chép chép môi hai cái, nhìn cung nữ đang đứng bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng:

"Hôm nay có chuyện gì mới?"

Cung nữ bên cạnh nhún gối, một bộ tất cung tất kính, lại có chút trào phúng trong ánh mắt cười mỉa một cái nói:

"Nô tì thám thính được Lam Quý Nhân kia bệnh tình đang trở nặng, ngày càng suy yếu. Nghe bảo hôm nay đã mời thái y hết ba lần rồi"

XuânPhi cười khẩy một tiếng, tay lại một lần nữa nâng lên chén trà nhấp nhấp, ánh mắt lộ ra tia khinh miệt, vừa chế giễu vừa kiêu kì nói:

"Lam Vong Cơ đó sao có thể cướp đi sủng ái của Hoàng Thượng dành cho bổn cung? Có điều bổn cung lại thấy tiếc cho tiểu tử đó, vừa mới được sủng ái liền bệnh nặng. Thực đúng là đáng thương a. Thúy Nhi, ngươi nói xem y sẽ sống được bao lâu?"

Tiểu cung nữ đứng bên cạnh lấy tay che miệng cười duyên một cái, mồm mép lanh lợi ra sức lấy lòng nói:

"Theo nô tì thấy có lẽ y sẽ sớm thăng thiên thôi"

Ôn Bích Nhiên tay đưa lên xoa xoa mi tâm, ngón tay đeo bảo vệ móng của tay trái không ngừng gõ gõ lên mặt bàn làm bằng gỗ trầm hương theo nhịp điệu. Ánh mắt âm ngoan khó đoán lộ ra một tia tàn nhẫn nhàn nhạt lên tiếng:

"Nếu đã sắp thiên, vậy nói Nội Vụ Phủ không cần nhọc lòng nhọc sức, tiết kiệm vài cân than vài cân lương thực của Thủy Nguyệt Cung liền tốt rồi"

Thúy Nhi bên cạnh nét mặt hốt hoảng, tay đang bóp vai cho Ôn Bích Nhiên khẽ dừng lại, khẩn trương lo lắng nói:

"Nương nương, như vậy có ổn không? Lam Quý Nhân dù sao sau lưng vẫn còn có Thái Hậu hậu thuẫn, e là làm như vậy ngược lại là..."

Xuân Phi nhíu mày tỏ ra khó chịu, nàng đưa tay lên cầm một cái bánh táo đỏ sơn dược bỏ vào miệng nhai nhai nói:

"Cứ theo ý bổn cung mà làm việc, bớt hỏi"

"Xuân Phi của trẫm đang nói chuyện gì?"

Xuân Phi tỏ ra vô cùng thản nhiên, như việc Ngụy Vô Tiện đến Xuân Hòa Cung dùng ngọ thiện là một chuyện thường ngày luôn xảy ra. Nàng từ trên ghế mềm thong thả đứng dậy, quỳ xuống hành lễ:

"Thần thiếp cung thỉnh Hoàng Thượng thánh an"

Ngụy Vô Tiện từ ngoài cửa bước vào, bước qua nàng đi đến cái ghế bên chậu than hồng la ngồi xuống, đưa tay ra hơ nóng, giọng điệu không mặn không nhạt nói:

"Đứng lên đi. Nàng đang nói chuyện gi? có thể kể trẫm nghe thử xem?"

Xuân Phi bày ra vẻ mặt thương tiếc đứng dậy đi đến ghế mềm bên cạnh Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, đưa tay nâng lên ấm trà vừa châm trà vừa nói, giọng nói chứa đựng thương xót giả tạo:

"Thần thiếp đang nói về chuyện của Lam Quý Nhân đệ đệ. Đúng là hồng nhan bạc phận, chỉ vừa mới tiến cung được gần một tháng, mấy hôm trước còn nhận được thánh sủng hôm sau liền đổ bệnh"

Ngụy Vô Tiện cầm chén trà nóng trong tay, trở nên trầm mặc. Hắn còn nhớ rõ mấy hôm trước khi gặp Lam Vong Cơ ở Ngự Hoa Viên cho đến lúc thị tẩm sức khỏe đều rất tốt, nay đột ngột đổ bệnh lại làm cho hắn cảm thấy hoài nghi việc này vô cùng bất thường, bất quá hắn nghe một thái y hôm qua đến bắt mạch cho Hoàng Hậu có nói Lam Vong Cơ quả thực thể nhược nhiều bệnh, việc y đột nhiên phát bệnh có lẽ cũng do thân thể quá yếu, lại chỉ mặc một lớp sa y mỏng, quấn một lớp lụa bị khiêng tới khiêng lui ở ngoài trời mùa đông gió lớn lên đổ bệnh là chuyện thường thấy. Có điều, hắn nhớ y khi còn nhỏ sức khỏe rất tốt, có lần y ham chơi về phủ quá muộn bị phụ thân phạt quỳ một đêm ở ngoài hôm ấy trời lại có tuyết rơi, nhưng sáng hôm sau y vẫn cùng mẫu thân tiến cung dự yến tiệc bình thường, tại sao hiện tại lại yếu ớt như thế?

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhíu mày, nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Hắn im lặng không nói gì, chỉ bắt đầu nâng đữa ngọc lên gắp thức ăn bỏ vào miệng ăn vài miếng liền rời đi, hướng Thái Tú Cung mà đi tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro