1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Học.. học trưởng ơi, cậu ta lại gây chuyện rồi.

Một cậu học sinh hớt hải chạy vào căn phòng hội yên tĩnh. Vị ngồi ở vị trí dành cho hội trưởng hội học sinh kia hơi nhíu mày. Trong căn phòng này có một dãy bàn chữ U, hai bên dãy là những thành viên khác của hội học sinh đang bận bù đầu, vừa nghe đến "cậu ta" là sắc mặt đã tái nhợt.

- Được rồi, đi thôi.

. . .

- Chậc..!

Trên khu sân thượng hoang vắng là một bãi chiến trường đúng nghĩa. Xác người ngất xỉu nằm ngổn ngang giữa bãi máu . Thật phiền phức mà.

- Thái Tiêu. cậu gọi mấy người lên dọn dẹp, tôi phải xử lí tên điên này đã.

- Vâng.

- Minh Hoàng.. À không, Hội trưởng sao lại gọi tớ là tên điên vậy?

- Tên nhóc này, em đừng có làm càn nữa. Nếu như còn có lần sau.. tôi sẽ không tha cho em đâu.

- Hội trưởng, anh đã nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi đó.

- Và? Em cho rằng tôi không dám làm sao?

- Nah nah, hội trưởng rất tốt mà phải không?

Hắn ta im lặng, vác cậu lên như bao cát rồi đem về phòng y tế. Cả trường ai cũng biết hai người này có mối quan hệ không rõ ràng. Một hội trưởng cao lớn, nghiêm khắc, đẹp không góc chết.. mà còn giàu nữa, là hình mẫu lí tưởng của bao chị em thế mà lại rất dịu dàng với cậu bạn nghịch ngợm này.. à thì cũng không dịu dàng lắm.

Cậu bạn nghịch ngợm đó là Bạch Hiên, một người hơi nhỏ con, một mét bảy mươi ba nhưng khá gầy. Trông có vẻ rất là bé nhỏ nhưng.. cậu đã từng học vẽ, lại hay đụng độ với côn đò nên cũng rất thường xuyên "bụp bụp".

Cao trung Poca không phải là một nơi dễ vào, nếu 'đút lót' để có thể tiến vào ngôi trường này thì lại càng khó, đề thi dành cho những người này sẽ khó gấp đối bình thường. Tại sao lại như vậy? Vì người sáng lập nên ngôi trường này là một người theo chủ nghĩa.. chủ nghĩa tự vào bằng sức lực, cho nên.. cho nên nơi đây hội tụ toàn thiên tài thôi. Đôi khi cũng có thể là những thiên tài nghịch ngợm, nhưng cực kì giỏi!

___________

* Phịch *

- Ai  ui, nhẹ nhàng chút đi hội trưởng.

* Cộp cộp cộp *

Tên được gọi là hội trưởng kia đang bận đi lấy thuốc sát trùng rồi. Hắn ta luôn dành một sự chăm sóc đặc biệt cho cậu bạn nghịch ngợm kia.

- Tại sao lại đánh nhau? 

Chất giọng âm trầm vừa lạnh lẽo vừa mang sự quan tâm kia cất lên hỏi con người đang nằm thản nhiên lướt điện thoại với cái thân mình đầy thương tích.

- Em thấy có thư hẹn em lên đó, tới nơi thì không thấy ai.. thế rồi-

- Bọn nó đánh úp em à?

- Ừaaaa

- Quay qua đây.

- Hửm? Aa... đ-đau..

Miếng bông gòn tẩm cồn 90 độ đang nhẹ nhàng chà xát rửa đi những vết thương. Nặng nhất là một vết thương ở gần thái dương, nó cứ rỉ máu nãy giờ.

- Đau sao? Vậy lúc đánh nhau tơi bời sao không kêu?

- Lúc đấy em rất là tức luôn á, đau sao nổi nữa.

----continue..

Đăng vội chào Tếtttt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro