Chương 1: Tình "Huynh Đệ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm xuyên qua những ô cửa sổ, trên những táng cây những chú chim ríu rít như đang có một cuộc nói chuyện đầy náo nhiệt.

Trên chiếc giường những ánh nắng rọi lên một ngọn núi nhỏ, thở phập phồng đều đều dưới lớp chăn.

Một góc chăn lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn với cặp má bánh bao cùng với mái tóc rối bời như ổ quạ, đôi mắt nhắm nghiền lại vì nắng và cái mũi đỏ hoe vì lạnh. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, reo liên tục 5 phút hơn thì mới được bắt máy.

Dương Kỳ An vừa dụi mắt và ngáp một cái, trả lời: "Alo, ai vậy ?".
Đầu dây bên kia nghe xong liền rống lên:
" Giờ này cậu còn dám ngủ hả !! Dậy ngay cho tôi !".

Tức thì Dương Kỳ An liền choàng tỉnh: "A-anh Vũ ạ, em dậy rồi dậy rồi đây".

Sau đó tựa như đầu dây bên kia đang nói gì đó rồi đầy tức giận và cúp máy, cậu liền nhanh chóng chạy vọt vào phòng tắm. Vừa hất nước rửa mặt, vừa vệ sinh cá nhân.

Xong liền với lấy khăn lau đi những giọt nước đang chảy dọc theo sườn mặt rồi tới chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi căng mọng nhìn chỉ muốn cắn lấy nó.

Thật ra Dương Kỳ An vào nghề là do được mời khi đang tham dự một sự kiện âm nhạc với bạn, khi đó cậu được Vũ Tử Phong (người quản lý) mời vào công ty Hoa Nguyệt.

Lúc đó Dương Kỳ An cũng thấy hứng thú với ngành diễn xuất nên đã đồng ý ngay, ký kết hợp đồng xong Dương Kỳ An được huấn luyện và diễn những vai nhỏ và quần chúng nhưng cho tới giờ thì vẫn chưa có phát triển gì hơn.

Hôm nay Dương Kỳ An được giới thiệu cho một bộ phim ngắn về tình cảm "huynh đệ", đây cũng được coi như là bộ phim đầu tiên cậu được thử vào vai chính, vậy nên đã tự nhủ lòng "Cố lên, mình làm được mà" .

Lúc này Dương Kỳ An đang hối hả thay quần áo, chọn một chiếc áo sơmi màu be cùng với chiếc quần nâu dài. Vuốt vuốt tóc lại và chạy vội xuống cổng.

Dưới cổng đã có sẵn chiếc xe đang đợi, vừa mở cửa ngồi vào Dương Kỳ An liền nghe thấy một giọng nói thân quen:
"Dương Kỳ An!! Đã dặn cậu từ hôm qua là đi sớm, thế mà vẫn trễ. Hôm qua lại chơi game tới khuya phải không? ".

Người có thể trách mắng được cậu chỉ có người anh Vũ này, tên thật là Vũ Tử Phong cậu thường gọi là anh Vũ. Tuy Vũ Tử Phong chỉ là một người quản lý "bình thường" nhưng lại có ngoại hình trông ưa nhìn với cặp mắt kính đầy nét sắc bén, nghiêm nghị và chiếc mũi cao khiến cho gương mặt anh đầy tính nghiêm khắc và trông khó tính hơn.

Nhưng cậu biết anh tuy vậy mà lại quan tâm cậu rất nhiều, vì thế cũng chỉ cười và đáp anh: "Vâng vâng, mốt không thức khuya đánh game nữa" .

Dương Kỳ An ngồi cạnh cửa xe, ngắm nhìn quang cảnh ngoài đường đầy nhộn nhịp thầm nghĩ "Đói quá đi mất, giờ mà được ăn bánh bao nhân thịt cùng với ly sữa đậu nành thì ngon phải biết".

Đang đắm chìm trong suy nghĩ về đồ ăn thì nghe thấy anh Vũ bảo rằng "Kịch bản đấy, cậu học thuộc qua đi".

Nghe vậy Dương Kỳ An đưa tay nhận lấy tờ kịch bản đọc sơ qua, dường như cũng không quá khó để thuộc. Cho đến khi cậu đọc được đoạn nam chính 2 bị đè dưới thân của nam chính 1, còn có đoạn nam chính 1 bế nam chính 2 lên đùi rồi chu chu nhau nữa.

Lúc này bản thân Dương Kỳ An đã sụp nguồn không load được là tình cảm huynh đệ lại thắm thiết tới như vậy.
Cậu liền hoang mang và hỏi: "Anh có đưa lộn kịch bản cho em không vậy"
"Đây mà là tình cảm huynh đệ sao ?"
Vũ Tử Phong chỉ đẩy kính và nói với cậu bằng vẻ mặt nghiêm túc: "Là tình huynh đệ"
"Nhưng là huynh đệ đấu nhau trên giường"

Dương Kỳ An nghe xong liền tức giận, không muốn thử vai nữa thì Vũ Tử Phong biết trước được liền nhanh nói:
"Đây cũng chỉ là bộ phim để lót đường trước cho em thôi, cứ coi như đây là phim để khán giả biết đến em, thu hút thêm fan cho em là được"
"Về sau cũng không lo sẽ gây cản trở gì cho sự nghiệp diễn xuất của em đâu. Tôi đảm bảo bộ phim này sẽ không hot đâu đừng lo"

Không biết vì nghe được những lời nói chắc nịch từ Vũ Tử Phong mà Dương Kỳ An lại nguôi cơn giận đã vậy còn tự cảm thấy hợp lý. Thế là Dương Kỳ An cũng mắt nhắm mắt mở mà coi như cho qua, đọc sơ qua kịch bản để thuộc.

Đúng như anh Vũ nói kịch bản cũng bình thường ngoại trừ việc 2 người con trai ở cạnh nhau rồi phát sinh yêu đương sau đó có chút thân mật thì cũng không có gì đặc biệt quá. Đối với đứa trai thẳng như cậu chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, tự an ủi mình xong Dương Kỳ An lại càng thấy lo cho bản thân mình hơn. 

Nhưng vì quá đói nên Dương Kỳ An lại quẳng hết những suy nghĩ đó khỏi đầu và chìm đắm trong suy nghĩ ăn uống. Dường như ông trời cũng không muốn mình phải đói quá lâu nên chiếc xe đã dừng tại một nhà cao tầng, nhìn qua trông rất giàu.

Vũ Tử Phong thấy Dương Kỳ An lại đang ngẩn ngơ liền giục: "Mau xuống xe, nhanh lên nào"
Dương Kỳ An cũng 'ầm, ừ' rồi bước xuống xe, lúc này cậu mới thấy rõ đạo diễn của đoàn này thật giàu, thuê được chỗ to khủng khiếp.

Nghĩ như thế và Dương Kỳ An bước vào với tâm thế hồi hộp và đói, thầm nghĩ "Mong sao mau nhanh để được đi ăn bánh bao"

-------------------
Chap mới còn nhìu sai sót mong mng góp ý
Nói thiệc lúc tui viết chương này là nửa đêm nên thiệc ra là do tui đói nên tui mới viết vào á :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro