Chương 2: Buổi thử vai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa bước vào cửa, Dương Kỳ An liền nhìn thấy được khung cảnh đầy sự lấp lánh và vô cùng sang trọng, có điểm giống với toà nhà cậu từng ở. Dương Kỳ An và Vũ Tử Phong vào thang máy bấm tầng 25. 'Ting' một tiếng, cửa thang máy mở ra, Dương Kỳ An bước ra nhìn có vẻ cũng không nhiều người cho lắm.

Sau đó Vũ Tử Phong bảo cậu ngồi chờ, rồi liền vội chạy đi nghe điện thoại. Dương Kỳ An ngồi coi lại kịch bản thầm nghĩ "Thật ra kịch bản cũng không tồi".

Bộ phim kể về chuyện tình chim bông của 2 học sinh cấp 3. Hà Bác Văn và Nguỵ Hạo Hiên, Hà Bác Văn là vai mà Dương Kỳ An thử. Một cậu học sinh học giỏi từ dưới đếm lên, lại còn hay đi trêu chọc người khác, thích cả truyện tranh, ngày nào Hà Bác Văn cũng trốn học để tới tiệm sách đọc truyện. Còn công chính là Nguỵ Hạo Hiên nam thần của trường THPT số 2, tính cách thì vô cảm, không hứng thú điều gì ngoài đọc sách và học hành, vì học quá giỏi nên Nguỵ Hạo Hiên cũng được gọi là giáo thảo của trường.

Ngày hôm đó Hà Bác Văn vẫn như cũ tới tiệm sách, lại vô tình thấy được nam thần cũng như giáo thảo của trường NGUỴ HẠO HIÊN đang cầm một quyển sách, cũng không có gì bất ngờ vì ai cũng biết hắn thích đọc sách. Thế nên Hà Bác Văn tính đi lướt qua, cho tới khi cậu nhìn kỹ lại liền thấy quyển sách đó quen thuộc, chẳng phải đó là quyển BL, cao H mà cô bạn hủ nữ cứ nhất mực giới thiệu cho mình đọc sao?!!.

V-vậy chẳng phải..Nguỵ Hạo Hiên l-là ga..gay sao!!! Việc này chẳng phải là điều để cậu có thể trọc ghẹo được giáo thảo của trường đó sao. Thế là không nghĩ ngợi nhiều Hà Bác Văn lấy điện thoại và chụp ngay tấm hình, nhưng xui thay cậu lại quên tắt tiếng flash, dường như quá xấu hổ nên cậu đã tự làm rơi điện thoại.

Lúc này Nguỵ Hạo Hiên cũng nghe thấy, quay qua liền phát hiện người mà hắn quá quen thuộc lại tần ngần đứng đó, hắn liền đi tới cầm chiếc điện thoại ở dưới đất lên và vô tình thấy được bức ảnh được chụp. Liền cười trong lòng và hỏi Hà Bác Văn: "Tôi đẹp đến thế sao?"

Nghe câu hỏi mà Nguỵ Hạo Hiên vừa nói ra liền làm cho Hà Bác Văn sực tỉnh lại, liền lấp liếm bảo rằng: "Đẹp, cậu rất đẹp" Sau đó Hà Bác Văn liền chụp lấy cái điện thoại và chạy trốn khỏi đó ngay lập tức.

Nguỵ Hạo Hiên thấy hai má Hà Bác Văn đỏ như trái cà chua chín mọng, biểu cảm như muốn biến mất khỏi thế gian này thì phì cười và nói: "Thật đáng yêu quá đi mất".

Và thế là về sau, không biết là tình cờ hay vô ý mà Hà Bác Văn liên tục gặp được Nguỵ Hạo Hiên. Lúc trong căn tin trường cũng ngồi đối diện cậu ăn, tới tiệm sách cũng vô tình gặp được, càng ngày càng thấy Nguỵ Hạo Hiên nhiều hơn trước, đã thế còn được Nguỵ Hạo Hiên giúp đỡ khi gặp phải đám côn đồ nữa. Thế nên sau khi cảm nhận được hắn không có ý xấu cậu liền cũng chấp nhận sự theo đuôi này.

Dần dần Hà Bác Văn được Nguỵ Hạo Hiên giúp đỡ trong việc học hành, quan tâm trong việc ăn uống và còn nhiều sự chăm sóc khác, điều đó khiến cho Hà Bác Văn nhiều lần cảm thấy rung động. Cậu cũng dần cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Nguỵ Hạo Hiên thế nên liền lên ý tưởng cho việc sẽ tỏ tình với Nguỵ Hạo Hiên thì lại phát hiện ra cậu ấy đã có người mình thích, đã vậy còn là thích từ rất lâu.

Biết được điều đó khiến Hà Bác Văn rất buồn, nên cậu đã lảng tránh Nguỵ Hạo Hiên một thời gian. Cho đến khi lớp tổ chức buổi tiệc liên hoan, Hà Bác Văn và Nguỵ Hạo Hiên đều được mời đi, khi tới Hà Bác Văn đã cố kiếm chỗ thật xa Nguỵ Hạo Hiên. Trong lúc chơi game, không hiểu sao cậu cứ luôn thua nên bị phạt uống, uống quá nhiều tới nỗi Hà Bác Văn gục đầu xuống bàn cái 'Rầm'

Lúc này mọi người mới phát hiện cậu xỉn mất rồi, Nguỵ Hạo Hiên thấy vậy liền bước tới và nói sẽ đưa Hà Bác Văn về. Mọi người ở đó ai cũng biết quan hệ thân thiết giữa hai người nên cũng nhờ Ngụy Hạo Hiên đưa về dùm.

Trên đường Nguỵ Hạo Hiên đưa Hà Bác Văn về liền thấy cậu nước mắt đầy mặt, liền hỏi tại sao cậu lại khóc thì nghe được câu trả lời như đã chịu đựng từ quá lâu, uất ức mà nói ra hết những tình cảm mà Hà Bác Văn đã giấu diếm.

Nghe được những lời thổ lộ từ Hà Bác Văn mà Nguỵ Hạo Hiên không khỏi thấy kích động cũng như đau lòng không thôi, thật ra người mà anh thích chính là cậu, đã thích từ rất lâu, vì Hà Bác Văn mà Nguỵ Hạo Hiên đã tìm tòi thêm cả những truyện cậu thích, chính vì vậy mà ngay hôm đó cậu lại vô tình thấy được anh ở tiệm sách.

Sau đó Nguỵ Hạo Hiên không đành lòng nhìn cậu khóc liền hôn lên mặt của Hà Bác Văn, từ cái trán đến đôi mắt, cái mũi, hai cái má phúng phính và tới đôi môi mà Nguỵ Hạo Hiên thầm nhớ bấy lâu. Sau đêm đó, Nguỵ Hạo Hiên cũng nói hết lòng mình và cùng Hà Bác Văn quen nhau, họ cùng giúp đỡ nhau để được học chung Đại Học. Về sau họ đỗ Đại Học và sống chung với nhau hạnh phúc.

Coi xong kịch bản, Dương Kỳ An liền cảm thán trong lòng "Sao Vũ Tử Phong lại nghĩ đây là kịch bản bình thường thế, nó rõ hay cơ mà"

Chưa để cậu nghĩ ngợi lâu, thì đã có người gọi tên cậu. Dương Kỳ An đứng lên, tự cổ vũ mình và bước vào trong phòng.

~~~~~~~~~
Thật ra tớ tính viết hôm qua nhưng mà tự dưng thấy cốt truyện bị lộn tùng phèo nên mới dành thời gian để sắp xếp lại cốt truyện nè, tớ đã sửa những chương trước về danh xưng roài hehe về sau có khả năng tớ sẽ chỉnh sửa nhiều á nên mong mng góp ý thêm nha cảm ơn mng nhìu, giờ 1h đêm r nên chúc mng ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro