Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chàng Hoàng tử đã đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi của công chúa Bạch Tuyết. Rồi kì tích đã xảy ra, công chúa tưởng chừng đã chết bỗng nhiên tỉnh dậy, ôm chầm lấy Hoàng tử. Sau đó Hoàng Tử cùng công chúa Bạch Tuyết trở về Hoàng Cung để vạch trần mục Hoàng Hậu độc ác. Mọi chuyện xảy ra như đúng kế hoạch ban đầu,mọi chuyện xấu xa Hoàng Hậu làm đã bị vạch trần trước mặt công chúng. Dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong dân chúng. Hoàng hậu bị xử tội chết, sau đó Hoàng tử và công chúa đứng lên cai trị vương quốc, nàng công chúa ngày nào nay đã trở thành vị hoàng hậu xinh đẹp đức độ. Rồi kể từ đó hai người cai trị vương quốc và sống hạnh phúc mãi cho đến cuối đời!" Cuốn truyện cổ tích được đóng lại, cũng khép lại những câu chuyện kì bí hấp dẫn dành cho trẻ em. Câu chuyện cổ tích nào cũng có một cái kết đẹp nơi hoàng tử và công chúa sống hạnh bên nhau mãi mãi. Thật chỉ có truyện cổ tích mới có những cái kết đẹp như vậy. Nếu như tất cả mọi chuyện đều có một cái kết thật đẹp thì tốt biết mấy!

"Kể thêm cho tụi con nghe nữa đi ba." Giọng nói nũng nịu ngọt ngào, kèo theo là một ánh mắt cún cho chết người. Như thế này thì ai mà không mềm lòng cơ chứ đổ gục cơ chứ. Nhóc con này lại giở chiêu cũ ra để nũng nịu với ba nhóc, chỉ tiếc là ba nhóc là tinh thần thép không dễ gục ngã như vậy đâu.

"Em con đã ngủ rồi con cũng nên ngủ đi" Anh khẽ nhíu mày rồi cốc lên đầu nhóc.

Nhóc phụng phịu giận dỗi ba mình không thương nhóc, không yêu nhóc. Ba chỉ yêu ba nhỏ thôi, ba không thương nhóc. Ba không bao giờ yêu chiều nhóc, nhóc cũng muốn ba thương nhóc giống như thương  ba nhỏ vậy. Ba ngày nào cũng nói chuyện với ba nhỏ, mà ba nhỏ có thèm để ý đâu ba nhỏ chỉ ngủ thôi, một câu cũng không trả lời lại ba nữa.

Khi nghe nhóc kể khổ như vậy anh chỉ xoa đầu nó rồi dùng ngữ điệu dạy dỗ con nói cho nói hiểu:"Ba nhỏ của con tức giận ba nên một mạch liền đi ngủ, không thèm nói chuyện với ba nữa nên ba phải an ủi dỗ dành ba nhỏ của con. Để mong một ngày ba nhỏ con tỉnh lại sẽ tha thứ cho ba. Giờ thì đi ngủ nào chàng trai." Nhóc con cuối cùng cũng chịu ngủ, kéo tấm chăn bông lên, vậy là xong một màn ru con ngủ đầy gian nan của người đàn ông lần đầu làm ba.

Sau khi ru con xong anh rời khỏi căn phòng một chất toàn siêu nhân của nhóc. Ở ngoài hành lang anh đang rảo bước về thư phòng thì Dì Mai nhỏ giọng gọi anh lại.

"Tướng đổng, ngài về ru Tiểu Ân ngủ sao?Ngài có muốn ăn khuya không để dì nấu cho, bữa tối ngài ăn rất ít." Dì Mai là vú em của nhà họ Chu, dì rất thân với ba nhỏ của nhóc con. Sau khi Chu gia không còn ai nữa thì dì định về lại quê, nhưng Tướng Kiên ngỏ ý muốn dì ở lại giúp anh, cũng như chăm sóc cho ba nhỏ của Phan Thành Ân.

"Không cần đâu dì Mai, mà dì đừng gọi con như vậy nữa nghe xa cách lắm. An An xem  dì cũng như người thân trong nhà, con nào dám ra vẻ chủ tớ với dì." Anh khoác tay cười với dì.

"Con cho dì ở đây chăm sóc Tiểu Ân là phúc phần của bà lão này mà. Với lại dì nghe bọn họ gọi rồi dì……"

"Dì không giống bọn họ, sau này dì cứ gọi con là Kiên là được rồi. Thôi cũng khuya rồi dì đi ngủ sớm đi, con giải quyết nốt số văn kiện rồi con đi ngủ luôn dì không cần chuẩn bị đồ ăn khuya đâu." Anh cắt ngang lời Dì Mai rồi cúi xảy ra xem đồng hồ cứ thế mà bước về phía thư phòng. Dì Mai sau khi được căn dặn như vậy cũng thở dài, rồi quay lưng đi về phía phòng mình. Hành lang lại trở về dáng vẻ yên ắng, không một tiếng động.

Trong căn phòng một dáng người cao ráo với khuôn mặt điển trai, đang nghiêm nghị chăm chú với sấp giấy cộm trong tay cùng đống văn kiện chất đầy bàn làm việc, còn dưới sàn là rơi vãi giấy tờ. Một khung cảnh hỗn độn, tầm 2 tiếng sau anh cũng buông đống văn kiện trên tay xuống thì đồng hồ lúc này đã điểm 12h26 phút.

Ánh trăng treo trên cao rọi qua cửa sổ, bức ảnh để trên bàn làm việc như nhờ ánh trăng ngoài cửa mà thêm lắp lánh. Trong ảnh là một người thiếu niên mặc chiếc áo ba lỗ, đứng giữa cả một vườn hoa hướng dương nở rộ một tay ôm bó hoa, một tay vịn nón. Cả vườn hướng dương như vậy mà như chỉ làm nền cho người ở đó, trong bức ảnh cậu cong môi cười thật tươi, đứng dưới ánh nắng chỉ càng làm cho nụ cười đó tỏa sáng. Đôi mắt trong veo, ánh mắt tràn ngập ý cười, đuôi mắt hơi cong lên làm cho gương mặt thập phần kiều diễm. Chiếc mũi dọc dừa nhỏ xinh,thẳng tắp, mái tóc màu nâu hạt dẻ tung bay mềm mại trong không trung. Bên góc phải có thêm một dòng chữ người viết còn cẩn thận kí tên ở dưới.


"A Kiên. Em yêu anh!!!
                    Kí tên: Chu An!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro