Chương 3. Đây đã là cuộc đời của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy Minh Tuyên gần như thức trắng một đêm, dành thời gian trò chuyện với hệ thống Thỏ Bạch và tìm hiểu về năng lực hỗ trợ của nó.

Hoá ra ban đầu Thỏ Bạch có cơ chế giúp cư dân mới kiếm tiền thông qua những nhiệm vụ khác nhau, nhưng sau khi nhận được thông báo thu hồi từ bên trên, năng lực ấy cũng bị lấy lại. Phần dữ liệu khuyết thiếu tự động bổ sung, nhồi nhét các công thức nấu ăn, làm bánh vào khoảng trống để tránh cho hệ thống phát nổ trước khi mang đến xưởng xử lý. Tuy vậy các kỹ năng cơ bản của Thỏ Bạch vẫn được giữ nguyên, chẳng hạn như hợp lý hoá tài sản, truy cập kho lưu trữ hồ sơ, tìm và sàng lọc thông tin trên mạng.

Nghe tới phần hợp lý hoá tài sản, Minh Tuyên mới sực nhớ ra mình vẫn chưa có tài khoản ngân hàng, thế là mở điện thoại đăng ký trước một tài khoản điện tử.

Vừa mở tài khoản, văn phòng vừa lúc gửi tin nhắn thông báo sẽ hợp lý hoá trước mười lăm triệu cho Minh Tuyên. Thỏ Bạch vốn định nói với y cứ để nó phụ trách chuyện này, song nhìn thấy số tài sản mà văn phòng đang chuẩn bị đưa vào quá trình hợp lý hoá, nó lập tức ngậm chặt miệng.

Làm hết chuyện cần làm của hôm nay, Minh Tuyên chợp mắt đánh một giấc ngắn đến bốn rưỡi sáng, Thỏ Bạch cũng offline chui vào không gian hệ thống nghỉ ngơi. Mãi tới khi Minh Tuyên vệ sinh cá nhân xong xuôi, đứng trong bếp làm bữa sáng, Thỏ Bạch mới online lại, lượn một vòng quanh bếp xem y nấu ăn.

Bởi vì chưa thể trở mặt với nhà họ Ngô, Minh Tuyên phải tiếp tục làm những việc Thúc Hoà từng làm khi còn sống trong ngôi nhà này. May mà Minh Tuyên biết nấu ăn một chút, dư sức làm vài món đơn giản.

Nhà họ Ngô có thói quen dậy sớm, bữa sáng sắp hoàn thành, trên lầu hai cũng bắt đầu truyền xuống chút tiếng động.

Qua một đêm làm quen, Thỏ Bạch đã thân với Minh Tuyên. Liễu Huệ tới nó cũng không offline mà ngồi trên vai y đung đưa đôi chân nhỏ, quan sát người phụ nữ xinh đẹp có cặp mắt hồ ly đang rót nước uống. Bình nước ấm ấy do một tay Minh Tuyên pha, dựa theo ký ức của Thúc Hoà canh chỉnh nhiệt độ đúng với yêu cầu của Liễu Huệ.

Liễu Huệ khoác một bộ đầm ngủ màu trắng gạo, mái tóc xoăn nhẹ dùng kẹp hoa sứ cố định sau đầu, vóc dáng thon gọn cân đối chẳng thua gì các cô gái đôi mươi dù năm nay Liễu Huệ đã ba chín tuổi. Bà ta nhìn thiếu niên đang quay lưng với mình làm bạn cùng bếp điện chiên xào gì đó, rồi lại dời tầm mắt lướt qua mấy món ăn sáng trên bàn, âm thầm đánh giá.

Không tìm ra được điểm nào phật lòng, Liễu Huệ im lặng kéo ghế ngồi song vẫn chưa cầm đũa. Khoảng mười phút sau, Phú Tuấn và Hồng Phúc xuống lầu, một nhà ba người có mặt đầy đủ tiếng bát đũa dùng bữa mới bắt đầu vang lên. Minh Tuyên không ăn cùng bọn họ, y làm cho mình một cái bánh sandwich kẹp trứng và cà chua, định bưng vào phòng thì chợt nghe Liễu Huệ lên tiếng:

"Hết tuần này là trường con nghỉ hè đúng không? Mấy ngày gần cuối cũng đâu cần học gì nữa, tới trường cũng toàn chơi là nhiều nên mẹ nộp đơn xin nghỉ học cho con rồi. Ngày mai sinh nhật bé Phúc nên có mời vài đứa bạn của nó tới nhà chơi, hôm nay con đi siêu thị mua nhiều nhiều một chút để làm đồ đãi khách nhé."

Phú Tuấn không nói gì, tiếp tục dùng bữa, đôi khi gắp cho Hồng Phúc món cậu ta thích, dùng sự im lặng biểu thị bản thân đồng ý với lời của Liễu Huệ. Hồng Phúc mỉm cười, vui vẻ nói: "Cảm ơn cha, mẹ!"

"Anh là người nấu mà, phải cảm ơn anh nữa mới đúng chứ?" Thỏ Bạch cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Minh Tuyên không đáp lời Thỏ Bạch mà gật đầu với Liễu Huệ: "Con hiểu rồi, vậy để tí nữa con đi chợ chọn nguyên liệu." Sau đó quay sang hỏi Hồng Phúc: "Bạn em tới mấy người?"

"Hai mươi ạ." Hồng Phúc nở nụ cười vô tư rạng rỡ, giống như mặt trời nhỏ ngây thơ ấm áp. Gương mặt trắng hồng ưa nhìn dễ tạo thiện cảm chẳng có chút khó xử nào mà toàn là vẻ hiển nhiên. Cậu ta cảm thấy việc chuẩn bị tiệc sinh nhật của mình giao cho anh trai làm là không có gì không thích hợp.

Tại nhà họ Ngô, một bữa tiệc sinh nhật ít nhất cũng phải có mười món. Khoan hẵng tính tới việc lên thực đơn, riêng chuyện mỗi món phải nấu đủ cho hai mươi khách nghĩ thôi cũng đã thấy nặng đầu. Chưa kể tiệc này chỉ có một người nấu là Minh Tuyên.

Thỏ Bạch thử tính toán số lượng nguyên liệu cần mua và sơ chế, trợn mắt giật mình.

Giờ đã là thế kỷ thứ bao nhiêu rồi mà còn làm khó dễ người khác theo kiểu cổ hủ này vậy?

Minh Tuyên giống như không nhận thức được sức nặng của nhiệm vụ này, tiếp tục hỏi Hồng Phúc: "Vậy anh sẽ tự lên thực đơn nhé. Em có muốn đề cử món nào không?"

Hồng Phúc suy nghĩ vài giây, đáp: "Thịt cuộn nấm kim châm nướng!"

"Được." Minh Tuyên gật đầu, mở ghi chú trên điện thoại lưu lại món này, đồng thời áp dụng bài học giao tiếp bằng ý nghĩ với hệ thống mà tối qua mới học xong: "Nhớ không lầm thì mấy kỹ năng của nhóc liên quan tới nấu ăn, giúp tôi lên thực đơn và lấy công thức từng món nhé."

Nhác thấy năng lực tưởng chừng vô dụng của mình vẫn có ích, hai mắt Thỏ Bạch rực sáng như sao: "Cứ giao cho tôi!"

Thỏ Bạch nói rồi chui vào không gian hệ thống lựa chọn thực đơn và công thức, nó biết khả năng nấu nướng của Minh Tuyên có hạn nên tìm mấy món đơn giản hoặc không cần làm quá nhiều bước, mười phút sau đã đưa thực đơn hoàn chỉnh cho y. Minh Tuyên đọc qua, hài lòng gật đầu, bưng sandwich trứng vào phòng vừa ăn vừa chép lại công thức từng món.

Bảy giờ sáng, Minh Tuyên bắt xe buýt đến ngôi chợ ở đường số 6, Thỏ Bạch ở cạnh đảm nhiệm nhắc nhở y những nguyên liệu cần mua.

Ngôi chợ này tên Bến Đông, chia ra hai khu. Một khu bán rau và thịt cá, một khu bán chè và các loại gia vị; có quầy bán bánh ướt với bánh cuốn, đặt thêm hai ba cái ghế nhựa xanh xanh đỏ đỏ cho khách nào muốn ngồi lại ăn tại chỗ.

Minh Tuyên dừng trước một sạp bán nấm, chọn nấm kim châm cho vào túi bóng bà chủ vừa đưa, cân đủ số lượng cần thiết thì dừng. Lúc y trả tiền, Thỏ Bạch đột nhiên quay đầu nhìn về một hướng, giơ ngón tay chọc nhẹ vào vai y: "Anh trai ruột của Thúc Hoà đang ở gần đây."

Minh Tuyên không quá bất ngờ, bảo Thỏ Bạch định vị đối phương.

Đi theo chỉ dẫn, Minh Tuyên nhanh chóng thấy được một thanh niên đang đứng trước sạp bán cá hấp, trong tay cầm theo ít rau củ vừa mua. Y lập tức nhận ra đó chính là Phạm Trí Huyền, bởi đường nét gương mặt quả thật có vài phần khá giống Thúc Hoà, đặc biệt là hình dáng đôi mắt của anh ta.

Minh Tuyên cẩn thận quan sát đối phương, người này lớn hơn Thúc Hoà ba tuổi, có lẽ hiện tại đang theo cha học tập, chuẩn bị tương lai quản lý công ty nhà họ Phạm. Trí Huyền ăn mặc giản dị không khác gì sinh viên, chưa đến mức gọi là đẹp trai nhưng trông rất có duyên, dễ tạo thiện cảm.

Lúc này một thiếu niên bước đến bên cạnh Trí Huyền, ngẩng đầu cười nói gì đó, thoạt nhìn cả hai vô cùng thân thiết vui vẻ. Thiếu niên có gương mặt búng ra sữa, cười lên sẽ thấy lúm đồng tiền hai bên, dáng vẻ ngoan hiền khiến người khác nhìn thôi cũng thấy thích.

Với kinh nghiệm làm hệ thống hỗ trợ gần trăm năm, Thỏ Bạch khẽ hắng giọng, trên tay xuất hiện một quyển sách nhỏ, chuyên nghiệp thuật lại những thông tin cơ bản của nhân vật nằm ngoài lề mạch truyện: "Phạm Ngọc Lễ, 16 tuổi, con trai riêng của vợ kế của cha Phạm Thúc Hoà, hiện đang học ở học viện Hoàng Lai. Có tài thiết kế, ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. Mối quan hệ xung quanh rất tốt, được bạn bè thầy cô yêu quý."

Nguyên tác không đề cập tới nhà họ Phạm quá nhiều, bọn họ chủ yếu đứng phía sau sân khấu làm công cụ chống lưng cho nhân vật chính - Ngô Lê Hồng Phúc. Mặc dù có góc nhìn thứ ba của độc giả, Minh Tuyên vẫn không nắm rõ tình hình cụ thể trong gia đình này. Thúc Hoà qua đời bọn họ mới xuất hiện, nói rằng vẫn luôn muốn tìm cậu nhưng điều kiện có hạn. Minh Tuyên cũng cho rằng bọn họ thật tâm song thiếu sức, bây giờ nghĩ kỹ, y cảm thấy phán đoán của mình đã sai.

Học viện Hoàng Lai cũng chính là học viện Hồng Phúc đang theo học, dạy từ lớp 6 đến lớp 12, bao gồm cả Đại học. Khu Đại học nằm sát bên cạnh học viện, học sinh sau khi tốt nghiệp có thể chọn vào Đại học Hoàng Lai hoặc nộp đơn xin tiến cử sang nước ngoài du học. Tuy nhiên những điều này đối với Minh Tuyên không quan trọng, quan trọng là học phí nơi này vô cùng đắt đỏ, là ngôi trường dành riêng cho đám con ông cháu cha. Nếu điều kiện nhà họ Phạm thật sự có hạn, Ngọc Lễ nằm mơ cũng không thể nào bước chân vào học viện này được.

"Cha Thúc Hoà tái hôn mấy năm rồi?" Minh Tuyên hỏi Thỏ Bạch.

Thỏ Bạch lật xem quyển sổ trên tay, đáp: "Khoảng một năm sau khi vợ trước là bà Dương Thanh Thư qua đời. Tính đến nay cuộc hôn nhân thứ hai của ông ta vừa tròn mười năm."

Minh Tuyên vẫn luôn theo sát phía sau Trí Huyền và Ngọc Lễ, giữ một khoảng cách nhất định đủ để họ không phát hiện. Y sải bước tiến đến gần hơn, nhận ra đôi giày Ngọc Lễ đang mang là đôi nằm trong bộ sưu tập mùa hè mới ra năm nay của nhà thiết kế Evie Han, muốn sở hữu thì phải bỏ ra số tiền không dưới hai chục triệu.

Thỏ Bạch có liên kết suy nghĩ với Minh Tuyên, ngoại trừ những suy nghĩ riêng tư thì phần còn lại nếu cần biết nó đều biết hết. Thế là nó trợn mắt nhìn chằm chằm đôi giày thể thao màu đen kia, nghi hoặc hỏi: "Nhà họ Phạm giàu dữ vậy sao?!"

"Tra được nhóc con tên Lễ kia nhập học từ đầu hay học giữa chừng thì chuyển trường không?"

Màn hình điện tử trong suốt to cỡ máy tính bảng mở ra giữa không trung, hiển hiện trước mặt một người một hệ thống. Thỏ Bạch trực tiếp thao tác điều tra, để Minh Tuyên quan sát từ đầu đến cuối. Kết quả là Ngọc Lễ vừa tốt nghiệp cấp một đã thi đỗ vào học viện, toàn bộ chi phí học tập mấy năm nay đều do một tay cha Thúc Hoà là Phạm Lâm Tùng hỗ trợ.

Giờ thì Minh Tuyên có thể xác định nhà họ Phạm vốn không có ý định tìm lại Thúc Hoà. Những lời họ nói với nhà họ Ngô trong nguyên tác khi tìm thấy Thúc Hoà đã chết cũng là giả.

Chắc chắn có lý do gì đó đằng sau chuyện này.

Minh Tuyên muốn thử giúp Thúc Hoà gặp lại gia đình của cậu sớm hơn. Nếu họ gặp khó khăn y sẽ giúp đỡ một chút, nếu họ sống tốt, y cũng không định lợi dụng thân phận này chiếm hời. Thế nhưng họ không có ý định đi tìm Thúc Hoà, vậy việc y đang làm không còn cần thiết nữa.

"Cảm ơn anh. Như vậy là được rồi, anh đừng gặp trực tiếp bọn họ." Một giọng nói lạ thình lình vang lên trong đầu Minh Tuyên, bằng một cách nào đó, y biết chủ nhân giọng nói này chính là Thúc Hoà.
Minh Tuyên đưa mắt quan sát Thỏ Bạch, trông thấy biểu cảm thản nhiên của nó, y biết chỉ có mỗi y nghe được những lời vừa rồi.

"Cậu không muốn hỏi thử lý do tại sao bọn họ không tìm cậu sớm hơn à?" Minh Tuyên lẳng lặng giao tiếp với Thúc Hoà trong đầu, bên ngoài vẫn đi chọn nguyên liệu cho bữa tiệc sinh nhật của Hồng Phúc.

"Tôi chưa ngây thơ đến mức nhìn cái gì cũng không thấu, vừa thấy anh trai và đứa em trai không máu mủ kia tôi đã hiểu được phần nào lý do họ không tìm đến tôi rồi. Hơn nữa tôi đã chết, biết nhiều thêm cũng chẳng ích lợi gì." Minh Tuyên sửng sốt, Thúc Hoà như đọc được nội tâm của y, chủ động giải thích: "Thật ra không hẳn là chết, nói đúng hơn là tôi đã tìm được nơi tôi thuộc về, linh hồn tôi sẽ tới nơi đó, bắt đầu kiếp sống mới. Hiểu đơn giản thì giống như luân hồi."

"Vậy cậu muốn trả thù nhà họ Ngô không? Họ đã cướp trái tim cậu còn gì. Tôi có thể giúp cậu, xem như cảm ơn cậu vì đã tặng tôi cơ thể này."

Thúc Hoà có thể cảm nhận được Minh Tuyên thật lòng muốn giúp mình, cười đáp: "Tuy anh đến thế giới này bằng thân phận của tôi nhưng không cần sống thay tôi, cũng không cần gánh vác những gì tôi để lại. Đây đã là cuộc đời của anh, anh cứ tự do mà sống. Tôi tin nhân quả báo ứng, ác giả ác báo."

Minh Tuyên khá bất ngờ với phản ứng của Thúc Hoà, song nếu cậu đã quyết định như vậy, y cũng không tiện xen vào thêm.

"Được, tôi hiểu rồi. Thượng lộ bình an."

Thúc Hoà cười khẽ một tiếng, nói "cảm ơn" rồi rời đi.

Minh Tuyên không để tâm tới cặp anh em thân thiết kia nữa, tìm mua nốt những nguyên liệu còn thiếu rồi đi về. Lúc sắp ra khỏi chợ Minh Tuyên lại trông thấy hai người họ, y chẳng thèm tránh né, quang minh chính đại sải bước ngang qua.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chiếc nhẫn trên cổ Minh Tuyên vô tình lọt vào tầm mắt Trí Huyền, nụ cười của anh ta ngay lập tức cứng lại.

Ngọc Lễ đang hào hứng tâm sự về những dự định trong kỳ nghỉ hè năm nay thì chợt nhận ra biểu cảm Trí Huyền hơi lạ. Thấy anh nghiêng mặt nhìn chằm chằm gì đó, Ngọc Lễ cũng dời tầm mắt nhìn theo, khó hiểu hỏi: "Anh sao vậy?"

Trí Huyền nghe giọng em trai mới như tỉnh lại từ trong mộng, mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu ta, nói: "Không có gì, anh nhận nhầm người."

Thỏ Bạch ngồi bên vai Minh Tuyên thuật lại mấy lời này của hai anh em sau khi y lướt qua. Minh Tuyên không quan tâm, bảo nó đừng nghe ngóng nữa. Vốn y tính giúp Thúc Hoà gặp lại người thân, sẵn tiện dùng nhà họ Ngô làm phép thử để xem tấm lòng và bản chất của bọn họ như thế nào. Tốt thì thay Thúc Hoà giữ quan hệ lâu lâu thăm hỏi, xấu thì đi nhìn một cái rồi thôi. Song Thúc Hoà lại bảo không cần, mà Minh Tuyên cũng nhìn ra sự giả tạo của nhà họ Phạm, vậy nên kế hoạch y vạch ra không cần tiếp tục nữa.

Có điều Minh Tuyên đã nhận việc nấu tiệc sinh nhật. Tuy lúc đó y vì kế hoạch nên mới chiều ý đám người nhà họ Ngô, nhưng suy cho cùng việc cũng đã vào tay. Thân là một người đàn ông có ý thức trách nhiệm cao, y đành phải hoàn thành nhiệm vụ.

Minh Tuyên bảo Thỏ Bạch mau tìm dịch vụ nấu tiệc nhận được đơn gấp, Thỏ Bạch hơi ngẩn ra một giây vì nó cứ tưởng y sẽ tự tay nấu.

Sau khi hoàn hồn, chưa đầy nửa phút Thỏ Bạch đã tìm thấy, không đâu xa mà chính là quán cơm Minh Tuyên từng đi thử việc rồi thành công được nhận vào làm.

Ban đầu y dự định quan sát gia đình Thúc Hoà nên mới chọn quán này vì gần nơi họ ở. Mặc dầu bây giờ không cần nữa, song nghĩ rồi lại nghĩ, Minh Tuyên tự thấy mình đúng là nên đi làm thật. Nếu không đột nhiên có tiền dọn ra khỏi nhà họ Ngô, ai giải thích được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro