Chương 21: TÊN HỌC SINH MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Hải ngậm mút đôi môi kia đến không ngừng nghỉ, sau đó nhanh chóng truy lùng xuống các khu vực dưới đó. Từ Huy lúc này do vết thương bị va chạm nên cơn đau lại tái phát, nhưng không muốn phá vỡ mạch cảm xúc đang dâng trào đến cực đỉnh thế này nên chỉ dám rên khẽ.

"Ở dưới... không được... đang đau..."

Mạnh Hải nghe thế cũng đành ngậm ngùi kiềm lòng trấn an.

"Chỉ ở trên thôi, yên tâm"

Sau đó hắn ta phải tận dụng tất cả những khu vực quyến rũ nhất, hấp dẫn nhất nằm ở phía trên, dĩ nhiên, cặp núm ti kia luôn là sự lựa chọn hàng đầu.

Hắn ta đưa đầu lưỡi hoạt động va chạm liên tục vào đầu ti bên này của Từ Huy, một tay mò lên phía trên đưa ngón trỏ hoạt động va chạm như thế lại xoa xoa chà xát lên phía đầu ti còn lại. Quả thật cơ lưỡi con người là mạnh mẽ nhất trong tất cả các cơ trên cơ thể con người. Sức mạnh đầu lưỡi Mạnh Hải làm cho đầu ti của Từ Huy bị kích thích đến hết công suất, cơn cực khoái của Từ Huy bị dồn nén đến mức cao nhất, cậu ta không ngậm được miệng lại đã phát ra tiếng rên cực lớn.

"Ư... á... ư... ư..."

Mạnh Hải tiếp tục lấy đà tiến tới, đôi vòm miệng liếm mút ngày một mãnh liệt hơn, tiếng rên xiết ngày một lớn hơn, dâm tà hơn.

Đến một lúc sau thì Mạnh Hải mới thật sự dừng lại, hắn ta ngả người trên giường nằm im thỏa mãn dục vọng, còn Từ Huy lúc này hoàn toàn là biểu cảm phấn chấn, đã bị Mạnh Hải làm đến cảm thấy lâng lâng trong người, hô hấp vẫn còn gấp gáp nhưng lại thoải mái vô cùng. Hai núm ti của cậu lúc này đã cứng lên và đỏ hoe xung quanh. Điều này càng làm Mạnh Hải thích thú hơn bao giờ hết.

Mạnh Hải kéo Từ Huy về tựa đầu cậu vào ngực mình, thả một nụ hôn lên trán cậu, ôm cậu thật chặt, không nói gì, cứ thế mà nhắm mắt ngủ im lìm đi. Từ Huy mặc dù có hơi ngột ngạt khó chịu nhưng cảm nhận được sự che chở ấm áp từ bờ ngực kia nên cũng im lặng nhắm mắt, hai tên cùng đánh một giấc tới sáng...

Mới sáng sớm tỉnh dậy, Từ Huy đã bị đánh thức bởi hương phở thơm nồng mà cậu yêu thích. Đó là món điểm tâm khoái khẩu nhất của cậu. Lúc này đây Mạnh Hải bưng tô phở nghi ngút khói vào phòng thì Từ Huy mới hoàn toàn tin tưởng vào khứu giác của mình.

"Là phở bò hả?" cậu hỏi nhanh.

"Đúng vậy! Công nhận mũi em lợi hại thật đấy, còn biết là phở bò nữa. Thơm lắm phải không?" Mạnh Hải bưng tô phở đến bên giường, ngồi xuống, vừa phủi phủi tay do nóng vừa nói.

Hắn tiếp lời, "Anh biết em thích ăn nên hôm nay đặc biệt chuẩn bị cho đấy. Anh đã dặn bà chủ thêm rất nhiều thịt bò, tha hồ ăn nhá. Nào, em ngồi dậy đi"

Từ Huy vui mừng nhanh chóng ngồi bật dậy, một tay định cầm lấy đôi đũa trên tay Mạnh Hải thì bị tên này nhanh chóng rút lại ngay.

"Em đang bị thương, tự ăn không tiện đâu. Để anh đút cho mà ăn"

Từ Huy đấm một cái mạnh vào ngực tên kia, miệng mắng:

"Đút đút cái đầu cậu. Tôi có tay có chân sao lại cần cậu đút chứ!"

Bị vợ mắng yêu càng làm cho Mạnh Hải sướng ran, nhất quyết đòi đút cho bằng được.

"Không được, giờ em là người bệnh, phải để anh đút cho mà ăn, rõ chưa?" lúc Từ Huy định mở miệng cãi lại thì hắn vội phán thêm, "Không được cãi lời, mau há miệng ra"

Từ Huy đành cắn răng nghe lời tên này một lần, há miệng trong miệng cưỡng, "Aaa..."

"Há to ra!" Mạnh Hải kêu thêm.

Mạnh Hải gấp liền một lát thịt bò vào miệng Từ Huy, nhìn Từ Huy ăn mà hắn ta mỉm cười trong bụng, không quên hỏi thêm:

"Thế nào? Có ngon không?'

"Ngon"

"Thế thì ăn nhiều vô, ăn cho hết tô nhá. Mở miệng to ra nào!"

Đang ăn bỗng nhiên Từ Huy như sực nhớ đến chuyện gì đó, cậu ta quay mặt qua Mạnh Hải.

"Hôm nay là thứ mấy?"

Mạnh Hải cũng lơ ngơ lác ngác.

"Ơ... hôm qua là chủ nhật, vậy hôm nay là... thứ Hai!"

Từ Huy vội hoảng hốt.

"Thứ Hai? Vậy bây giờ mấy giờ rồi?"

Mạnh Hải đặt tô phở xuống bàn, sau đó đưa tay lên nhìn đồng hồ.

"Chín rưỡi rồi"

"Gì chứ?" Từ Huy không khỏi giật mình, "Vậy là trễ học rồi, sao cậu không gọi tôi dậy sớm?"

Mạnh Hải điềm nhiên, "Tại anh thấy lúc sáng em ngủ say quá nên không nỡ đánh thức. Với lại bây giờ cũng đã trễ rồi, nghỉ học một buổi luôn đi, cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu"

"Hầy, thể nào cuối tuần sinh hoạt chủ nhiệm cũng bị cô phạt cho mà xem"

"Em yên tâm, nếu bị phạt anh gánh thay cho em, em không cần lo" Mạnh Hải lớn giọng hẳn lên, tỏ vẻ anh hùng.

Từ Huy cười khì, lại đấm tiếp một cái không đau vào ngực tên kia.

"Gánh gánh cái đầu cậu. Ai nhờ cậu gánh, tôi tự biết lo liệu"

"Được rồi, được rồi. Anh chiều ý em mà. Giờ em còn thấy đau không?"

Từ Huy rờ rờ vào hông, cảm thấy không đau bao nhiêu.

"Không sao, hết đau rồi"

"Ok, vậy thì tốt. Anh yên tâm rồi"

Buổi trưa không có tiết học trên lớp, Từ Huy đang ngồi giải bài tập trong phòng chuẩn bị cho tiết học sáng mai. Mạnh Hải vừa về từ siêu thị, xách vào là một túi đồ thật lớn. Từ Huy bị thu hút sự chú ý, phải ngừng bút, quay đầu lại hỏi:

"Cậu lại mua gì nữa thế?"

"Là đồ ăn"

"Lại là đồ ăn. Cậu định vỗ béo tôi à?"

"Đúng vậy, em ốm lắm, nên anh phải vỗ béo đến khi em tăng cân lên thì mới yên tâm được"

"Hồi trước cậu có bảo tôi ốm bao giờ đâu, sao tự dưng giờ bắt tôi ăn nhiều vào chứ"

"Lúc trước khác, giờ khác. Giờ em phải được bồi bổ nhiều hơn trước chứ"

***

Vương Minh nằm một mình trong phòng, thiết nghĩ muốn qua phòng Mạnh Hải để xem tình hình bên này thế nào, Từ Huy có chịu quay về phòng ở cùng mình hay không. Kết quả là không biết cậu này suy nghĩ kiểu nào mà cuối cùng mở cửa phòng định vào phòng kế bên nhưng thôi lại quay đầu đi thẳng về phía ngược lại. Vừa đi hắn cứ vừa nghĩ ngợi không thôi.

Có khi thằng Huy nó đang bận. Mà nếu lỡ nó bị Mạnh Hải bắt nạt mà giấu mình rồi sao ta? Hay là hai người bọn họ đang rất vui vẻ? Tụi nó là gì của nhau chứ?

Trong lúc đang vướng víu với hàng trăm câu hỏi liên tục xuất hiện và bay vèo vèo trong đầu thì một cú đâm đầu trực diện vào một vật thể không-xác-định ở phía trước là Vương Minh bị lực quán tính choang bật về phía sau, bị mất lực thăng bằng do đột ngột nên cậu ta ngã bệt xuống đất. Lúc này vừa đau điếng cả đầu vừa đau điếng cả mông cùng một lúc.

Cậu này vừa đau vừa cố ngước nhìn lên xem cái vật thể không-xác-định khốn kiếp kia rốt cuộc là cái gì. Hơi bất ngờ khi nhìn thấy phía đối diện là một thằng con trai, do quá đau nên cậu chẳng để ý được gì về ngoại hình của hắn, chỉ biết ngồi vừa rên vì đau vừa xoa xoa cho bớt.

"Này, cậu đi có nhìn đường không thế?" tên con trai lên tiếng, cái giọng khàn khàn nghe có hơi hướm dân miền Bắc, phát âm rất chuẩn, giọng ngọt, dễ nghe, trong lời nói mặc dù hơi cộc cằn nhưng đầy sự ấm áp.

Vương Minh lúc này đau đớn không nguôi, cậu ta đương gặp lúc thế này lại nghe được cái kiểu nói cộc cằn không biết xin lỗi thế kia bèn trút hết cơn giận.

"Cậu nói ai không có nhìn đường hả? Vừa phải thôi chứ, nếu tôi không nhìn đường thì cậu có nhìn chắc. Có nhìn mà vẫn va vào tôi là thế nào? Hả? Mắt cậu chỉ chưng cho vui thôi sao? Sao không đem về gắn lại lên hai cái chân mày ấy..."

Tên con trai này cúi đầu xuống, chìa một tay ra đỡ Vương Minh lên, một tay còn lại bỏ vào túi quần, điệu bộ trong rất hảo soái.

"Có lên không?"

"Này, giúp người khác kiểu đó đấy hả? Cậu là người có lỗi đó. Phải kéo tôi lên đàng hoàng chứ!!!"

Vừa nói Vương Minh vừa chìa hai tay nắm chặt tay của tên con trai kia, để hắn kéo phăng một lần cả người cậu cũng đủ sức để đứng thẳng lên. Quả thật tên này thật sự rất mạnh mẽ, chỉ cần một tay thôi cũng đủ làm trụ để kéo nổi cả thân người Vương Minh lên.

Vương Minh vừa đứng bật dậy đã vội hai tay phủi trán phủi mông, vừa được trút giận nên cơn đau cũng không còn nữa. Tên con trai kia bỗng nhiên dùng tay phủi phủi lớp bụi trên lọng tóc Vương Minh.

"Còn đau không vậy?"

Vương Minh khựng lại rồi vội hất tay tên này ra khỏi đầu mình.

"Không sao"

Vừa nói xong cậu ta quay đầu bỏ đi, không dám ngoái đầu lại đến một lần, bỏ mặt tên con trai ấy ở phía sau, đứng nhìn theo cậu, mỉm cười...

***

Buổi sáng trong giờ truy bài mười lăm phút đầu giờ. Tất cả học sinh trong lớp vẫn đang nhau nhảu nói chuyện với nhau xôm xả cả lên. Bỗng cô chủ nhiệm Mỹ Linh vừa vào lớp thì tất cả nhanh chóng quay về trạng thái trật tự. Dù khá bất ngờ về sự xuất hiện của cô nhưng tất thảy cả lớp ứng biến rất nhanh chóng, cứ như lớp vẫn đang trật tự từ đầu đến giờ, bất kể có giáo viên hay không.

Cô tiến thẳng vào bục giảng, lớp trưởng hô "nghiêm", cả lớp đứng dậy nghiêm thẳng tắp, cô ra hiệu cho tất cả ngồi xuống. Cô đứng trên bục giảng, vẻ mặt tươi tắn thông báo với cả lớp.

"Các em thân mến, hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới nữa vừa chuyển trường từ trên bắc về..."

Cô chỉ vừa mới nói đến đây là cả lớp lại xôn xao bàn tán, không khí nhộn nhịp cả lên. Đa số nữ sinh đều mong rằng học sinh mới sẽ là một nam sinh điển trai, giàu có,... còn bọn nam sinh thì ngược lại, bọn họ muốn học sinh mới sẽ là một cô gái xinh đẹp, dễ thương,... tâm lý tụi học sinh luôn là vậy cả.

Cô ra hiệu cho tất cả im lặng, sau đó nói tiếp:

"Bây giờ cô sẽ cho gọi bạn ấy vào lớp nhé", sau đó cô quay mặt ra phía cửa, tay vẫy người đứng ở ngoài, "Em vào ra mắt với lớp nhé!"

Một nam sinh bước vào lớp từ phía cánh cửa. Cậu ta bước nhẹ nhàng, không ráo riết, điệu bộ rất tự tin, phong thái thì cao sang phải biết. Cậu ta vẫn mặc đồng phục nam sinh như bình thường, nhưng lại nhìn khác hơn so với những nam sinh khác trong lớp. Cậu ta nhìn bảnh bao hơn, làn da trắng mịn màng, vừa ngước đầu lên đã nhận ra cậu ta không phải người miền nam. Với gương mặt vừa thư sinh vừa tuấn tú thế này chỉ có thể là người miền bắc. Cậu nam sinh bước vào trong sự kinh ngạc và ngưỡng mộ của đám nữ sinh, còn đám nam sinh thì chỉ biết bĩu môi vì ghen tị.

Cậu ta bước lên bục giảng, đứng kế cô chủ nhiệm, cúi chào cô rồi quay mặt đối diện với cả lớp, cúi chào rất lịch sự.

"Chào tất cả các bạn! Tôi tên là Huỳnh Khang - Trương Huỳnh Khang. Tôi quê ở Hà Nội, rất mong được tất cả các bạn chiếu cố!"

Tất cả đám học sinh ở dưới đều bị thu hút bởi giọng nói ngọt ngào và đầy sức truyền cảm này. Quả thực giọng người bắc nói rất mạnh lạc, phát âm rất rõ ràng, sự ấm áp được truyền qua cả thanh âm trong từng câu chữ phát ra từ cậu nam sinh này.

Tất cả mọi người đều khá ngạc nhiên và bày tỏ thái độ thích thú với cậu nam sinh mới này. Duy chỉ có một người cảm thấy không mấy thú vị.

"Là cậu ta?"

Vương Minh lầm bầm. Từ Huy ở kế bên nghe được bỗng thắc mắc.

"Mày quen cậu ta sao?"

Vương Minh phủ nhận, cậu không muốn tỏ ra mình quen biết Huỳnh Khang.

"Không có, mày đoán bừa"

Cô chủ nhiệm lại ra hiệu cả lớp im lặng.

"Từ bây giờ bạn Khang sẽ là học sinh của lớp chúng ta, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy trong học tập và trong các hoạt động khác nhé. Bây giờ em xuống ngồi bàn ở giữa bạn Vĩnh và bạn Minh nhé!" sau đó cô chỉ xuống vị trí bàn ngồi phía sau bàn của Vương Minh.

"Vâng, thưa cô"

Sau đó cô ra khỏi lớp.

Huỳnh Khang vác balo xuống ngồi ngay vị trí mà cô chỉ định, lúc đi ngang Vương Minh, cậu ta mới sực nhớ mặt người hôm qua đã đâm va vào mình, lúc này cậu ta đập một phát vào lưng Vương Minh và cười khá to, ra vẻ như gặp được đứa bạn thân lâu ngày không gặp.

"Ô ha ha, là cậu sao? Trùng hợp quá nhỉ?"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro