Chương 27: MỘT BÀN BỐN NGƯỜI - BA KẺ TÌNH ĐỊCH?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Minh ngồi xuống, mở ngay mục "Xem trang cá nhân" ngay trong menu xổ dọc. Ảnh đại diện của Huỳnh Khang quả thực rất đẹp nha, không ngờ cậu ta biết cách selfie tới như vậy. Vương Minh tự ngầm lòng khâm phục. Vừa đọc được hai dòng trạng thái đầu trên trang cá nhân của Huỳnh Khang thì mục tin nhắn lại rung lên, ngay giữa màn hình hiện lên bảng thông báo nhanh. Nội dung tin nhắn hiện lên ngay giữa màn hình: "Cậu ngủ chưa?", là tin nhắn từ Huỳnh Khang.

Vương Minh cũng vội phản hồi lại tin nhắn: "Chưa" gửi, lại tiếp "liên quan gì tới cậu?" gửi.

Huỳnh Khang nhắn lại: "Tôi tưởng cậu ngủ rồi chứ" rồi sau đó là dòng biểu tượng cảm xúc nhí nhố cả lên.

Vương Minh chợt nhớ tới chuyện ban nãy nên nhanh chóng chạm chạm trên bộ phím ảo: "Mà tôi có được làm hội viên câu lạc bộ cờ vua chưa vậy?"

Dòng trạng thái hiện hai chữ "Đã nhận" phía dưới tin nhắn cậu gửi đi. Khoảng mười giây sau thì trạng thái lại hiện "Đang viết nội dung..." và sau đó nội dung chỉ có một chữ "Chưa". Vương Minh khá bực bội.

"Sao lại chưa chứ? Cậu định thất hứa à?"

"Tôi hứa với cậu kiểu gì nào?"

"Cậu bảo là tôi đáp ứng một yêu cầu của cậu là cậu đồng ý."

"Tôi nói là một yêu cầu nhưng có nói là yêu cầu đó chỉ bao gồm việc đi chơi thôi không?"

"Thế thì sao chứ?"

"Tức là cậu phải làm thêm cho tôi một việc cuối cùng nữa thì tôi mới đồng ý."

"Lại việc gì nữa?" Vương Minh tức tối chà chà lên màn hình.

"Tôi chưa nghĩ ra" tin nhắn lại hiện.

"Ngày mai tôi sẽ nói cho cậu biết" tin nhắn lại tiếp tục hiện.

"Hả?" Vương Minh nhắn lại như để khẳng định, "Nhưng mai là chủ nhật mà!".

"Thì mai tôi sẽ nhắn tin thông báo cho cậu sau, nhớ kiểm tra hộp thư sớm sớm, kẻo tôi đổi ý đó" tin nhắn lại hiện kèm theo ba biểu tượng cảm xúc mặt tròn nháy mắt gợi ý. Sau đó cậu ta còn gửi cả nhãn dán hình chú mèo hạ quyết tâm phía sau.

Dòng trạng thái chuyển từ "Đang hoạt động" thành "Hoạt động 1 phút trước", đến khi xác định Huỳnh Khang đã offline rồi thì cậu mới tắt máy, lấy đồ trong tủ đi vào phòng tắm.

***

Sáng chủ nhật, Mạnh Hải cùng Từ Huy đến trung tâm thương mại AEON gần trung tâm thành phố. Hai người đi dạo vài vòng, trong trung tâm thương mại này quả thực vừa lớn vừa rộng rãi à nha, đi mỗi tầng một thôi đã muốn rã rời đôi chân. Người thì đông đúc tấp nập, trung tâm thương mại kinh doanh nhiều thể loại nên hai người lúc này chỉ biết mua đồ ăn và thức uống là quá đủ rồi. Sau vài vỏng tản bộ thì trên tay Mạnh Hải đã xách vài túi bánh rất to rồi, trong đó có một túi hoàn toàn là bánh bông lan, chỉ là chúng có nhiều loại khác nhau thôi. Từ Huy cũng cầm trên tay một ly trà đào thơm ngất ngây, cậu thoải mái nhấm nháp cái hương vị vừa ngọt vừa thanh từ ly trà đào mát lạnh, quả thực rất là ngon.

Mạnh Hải do mắc vệ sinh nên bảo Từ Huy ngồi đợi hắn trên dãy ghế chờ trước khu mua sắm thời trang, rồi vội chạy về khu vệ sinh nằm ở góc đối diện khu mua sắm.

Từ Huy ngồi một mình bên cạnh đống túi xách, vui vẻ nhấm nháp tiếp ly trà đào, đôi mắt vui vẻ ngắm nhìn những người xung quanh đang đi lại tấp nập. Thật là thú vị!

"Từ Huy!" Từ Huy đang ngồi bỗng nghe được tiếng gọi tên mình từ xa, cậu quay đầu sang hai bên thì bắt gặp một hình ảnh quen thuộc. Là anh Bá Nguyễn!

"Anh Nguyễn!" Từ Huy trả lời với theo khi Bá Nguyễn đã đến sát chỗ cậu đang ngồi.

"Em làm gì ở đây vậy?" Bá Nguyễn hỏi.

"Dạ em đến đây mua ít đồ với bạn. Giờ đang ngồi đợi cậu ấy đi vệ sinh tí." Từ Huy vui vẻ trả lời.

Bá Nguyễn gật đầu, "Ra là vậy. À mà bạn em là... nam hay nữ?" anh chợt hỏi thêm.

"Dạ là nam ạ!" Từ Huy không ngại đáp.

Trong lòng Bá Nguyễn có vẻ vui hơn.

"Là Vương Minh hả?"

"Dạ không, là người khác. Hôm nay Vương Minh bận rồi anh." Từ Huy lắc đầu.

"Hay là sẵn tiện đến đây rồi, anh mời em một bữa nhé?" anh nở nụ cười rạng rỡ làm Từ Huy vốn là muốn từ chối cũng không nổi mà.

"Dạ vậy cũng được, còn bạn em..." Từ Huy nhớ tới Mạnh Hải mới lưỡng lự.

"Anh mời cả hai đứa luôn!" Bá Nguyễn chợt hiểu vấn đề nên không ngần ngại mời luôn cả bạn của Từ Huy.

"Vậy thì ngại quá ạ." Từ Huy rõ là rất ngại.

"Không sao, không sao. Là anh thiếu nợ em mà. Đợi cậu bạn em ra rồi chúng ta đi luôn nhé!" Bá Nguyễn nở nụ cười tỏa nắng, quyến rũ cả thảy những cô gái đang rảo bước xung quanh.

Mạnh Hải vừa giải quyết xong, vội chạy ra đã bắt Từ Huy đang nói chuyện vui vẻ với một anh chàng lạ lẫm.

"Người này là...?" Mạnh Hải không khỏi thắc mắc hỏi thẳng Từ Huy.

"Đây là anh Bá Nguyễn, lớp 11A1." Từ Huy giới thiệu Bá Nguyễn cho Mạnh Hải rồi lại hướng tay qua Mạnh Hải, "Còn đây là Mạnh Hải. Là bạn cùng lớp với em."

Bá Nguyễn tươi cười, đưa tay ra làm động tác mời bắt tay làm quen, "Rất vui được quen biết em!" rồi nở nụ cười thân thiện.

Dù thế nào đi nữa thì trong lòng Mạnh Hải vốn không cho người khác lại gần và tỏ ra thân mật với Từ Huy, đặc biệt là con trai nữa chứ. Quả thực trong lòng cậu từ đầu bắt gặp đã không ưa nổi tên Bá Nguyễn này mà. Nhưng trước mặt Từ Huy, hắn phải tỏ ra thanh cao thân thiện mới được chứ.

"Em cũng vậy!" Mạnh Hải miệng mở như không mở, tay miễn cưỡng đưa ra mới chạm tay vào bàn tay Bá Nguyễn đã vội rụt ra như không muốn đụng chạm nhiều.

Bá Nguyễn nhận thấy vậy nên cũng chẳng để ý nhiều, liền quay người qua Từ Huy tỏ vẻ hối thúc.

"Được rồi, chúng ta đi thôi!"

Trong khu ăn uống của trung tâm thương mại...

Ba người cùng ngồi chung một cái bàn, nhưng Mạnh Hải nhất quyết phải ngồi ngay sát kề bên Từ Huy, hỏi lí do thì hắn ta đương nhiên cứng đầu không nói. Nhưng thế nào người ngoài cuộc cũng rõ nguyên nhân rồi nhỉ?

Hắn nhìn Bá Nguyễn từ đầu đến chân vẫn là không ưa được chỗ nào, trong lòng mặc định tên này chắc chắn có ý đồ gì đây, không thân không thiết lại mời đi ăn. Muốn kiếm cớ tiếp cận chúng tôi thật ra là có âm mưu gì?

Cả ba người ngồi đó, lúc đầu là yên lặng. Song đến khi Bá Nguyễn gọi món thì có vẻ đã có không khí hơn.

"Em thích ăn món Nhật hay món Hàn?" Bá Nguyễn cười hỏi Từ Huy.

Từ Huy đơn giản là gật đầu, "Sao cũng được ạ!"

Điều này giữa hai người tương đối bình thường nhưng đối với Mạnh Hải thì đó là một hành động khác lạ, dĩ nhiên là gây khó chịu cho hắn rồi. Cớ sao chỉ hỏi Từ Huy mà không hỏi hắn chứ...

"Còn em thì sao, Hải?" câu hỏi của anh Bá Nguyễn lại cắt đứt mạch suy diễn tầm phào của Mạnh Hải.

Trong lòng nghĩ một đằng nhưng lời nói lại một nẻo, này cơ bản là suy nghĩ không quản lí nổi cái miệng mà, chả hiểu sao lại nói "Em sao cũng được!" mà không phải nói "Tưởng chỉ hỏi có một mình Từ Huy thôi chứ?".

Bá Nguyễn nghe vậy cũng gọi cả hai loại món Nhật và món Hàn, gồm hai phần sushi cá và ba phần cơm cuộn rong biển (kimbap), nước thì chỉ gọi ba ly cam vắt thôi.

Vì là món ăn có chuẩn bị sẵn nên chưa đầy năm phút sau thì phục vụ đã đem đồ ăn đến. Bá Nguyễn bắt đầu gắp cuộn sushi chấm vào nước tương đặc trưng rồi đưa vào chén của Từ Huy.

"Em ăn thử đi, ngon lắm đó!" Bá Nguyễn khẽ mời.

"Cảm ơn anh!" Từ Huy gật đầu.

Bá Nguyễn không quên quay qua Mạnh Hải, "Cả em nữa, mau ăn đi, đừng khách sáo!".

Mạnh Hải dĩ nhiên là không muốn khách sáo rồi, nhưng tâm niệm của hắn cơ bản là ép buộc mình phải trông chừng cẩn thận, nếu không thì tên Bá Nguyễn này không biết sẽ giở trò gì đây. Cũng vội gắp một miếng cơm cuộn lại chấm mù tạc rồi đưa vào chén Từ Huy thuận thế chiếm lại quyền ưu tiên.

Từ Huy dĩ nhiên không thể từ chối ai nên cùng lúc phải ăn cả hai thứ một lượt.

Đoạn Bá Nguyễn lại cứ vui vẻ liên tục gắp tiếp đồ ăn bỏ vào chén Từ Huy, Mạnh Hải dĩ nhiên không chịu thua đến cùng, đôi tay cũng thoăn thoắt gắp tới gắp để đồ ăn bỏ vào chén Từ Huy. Hai kẻ dường như đang có sự đối đầu kịch liệt trong khi không hề có trọng tài, mà chỉ có một nạn nhân duy nhất là Từ Huy ngồi giữa đây thôi. Từ Huy liên tục gắp thức ăn trong chén mình mà ăn vẫn không kịp hai tên kia lại gắp bỏ vào, đến nỗi đầy hết cái chén lúc nào không hay. Hai tên kia đến khi thấy đồ ăn đầy chén Từ Huy rồi cũng chịu dừng lại.

Từ Huy ngồi im chịu trận, dù là trong lòng cảm thấy cực kì khó chịu với cả hai người hai bên, họ rõ ràng là không xem cậu ra gì mà. Dù trong lòng nghĩ thế nào đi nữa thì cậu vẫn không định nói ra, im lặng là cách tốt nhất rồi. Chờ vài giây sau khi thấy hai tên kế bên không làm gì nữa thì cậu mới mảy may lên tiếng.

"Sao hai người không ăn?"

"No rồi!" - "No rồi!" đây là cả hai tên hai bên cùng lên tiếng một lượt, sự đồng thanh ngoài ý muốn làm cả hai vừa nói ra cũng vội ngượng miệng mà lại im bặt.

Bất quá Từ Huy cũng đành chiều theo ý họ thôi vậy.

"Vậy em cũng no rồi, không ăn nữa. Giờ em hơi khát..."

Từ Huy chưa kịp nói hết câu đã bị hai lon coca chĩa thẳng vào mặt, đem chút hai đầu ống hút từ hai bên đã đâm thẳng vào hai cái lỗ mũi vô tội của cậu rồi.

"Em... em có lon riêng mà." rõ là mỗi người đều có một lon mà hai tên này cùng cố tranh đua gây sự đây mà.

Thấy vậy thì Bá Nguyễn lẫn Mạnh Hải cùng chịu hòa, đành rút tay về, tự mình uống nước.

Từ Huy lại ngồi im một chỗ, cố găng im lặng hết mức có thể rồi thầm mong hai tên này đừng đến mức quyết đấu sinh tử với nhau một trận ngay giữa trung tâm thương mại này là may phước lắm rồi.

"Anh Huy!" lại là một tiếng gọi tên mình làm Từ Huy xén chút đã gật nảy làm rơi lon coca đang cầm trên tay rồi. Là giọng con gái, nghe rất thân thuộc.

"Lâm Thùy?"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro