Chương 9: CÔ GÁI TÌM MẠNH HẢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, hai tên Từ Huy và Vương Minh đang ngồi trong phòng, bài vở cho ngày hôm sau cũng đã xong, bây giờ tụi nó đang mỗi người một việc mong là có thể giết được khoảng thời gian nhàm chán nhất trong ngày này. Kẻ ngồi đọc sách, kẻ còn lại ngồi bấm bấm điện thoại, tay lướt lướt cái màn hình mong tìm được những thứ gì đó thật sự thú vị trên các mạng xã hội...

Cộc, cộc, cộc...

Có một tiếng gõ cửa phòng vang lên khá lớn khiến cả hai tên đang lúc tập trung làm những thứ việc lảm nhảm của mình cũng phải giật mình nhìn ra.

"Mày ra mở cửa đi!"

Từ Huy nhìn sang Vương Minh. Biết không thể cãi lời được tên em họ lạnh lùng này, Vương Minh đành phải bất phục đứng lên, để cái điện thoại xuống ra rồi lủi thủi ra ngoài mở cửa.

"Cậu tới có chuyện gì?"

Vương Minh hỏi Mạnh Hải - cái kẻ đang đứng ngoài gõ cửa kia. Trên tay trái hắn đang cầm một chiếc khăn tắm màu trắng, tay phải ôm gọn một chai dầu gội nhãn hiệu mắt tiền, một chai sữa tắm cùng một chai nước súc miệng.

"Cho tôi xin tắm ở phòng các cậu nhé", cậu ta cũng không quên giải thích thêm, "phòng tôi hết nước rồi"

Vương Minh đưa mắt nhìn từ toàn bộ cơ thể Mạnh Hải theo chiều thẳng đứng, bắt đầu từ gót chân lên đích đến cuối cùng là cặp mắt tròn long lanh của hắn. Trông cái vẻ mặt của Mạnh Hải nhìn thế nào cũng không ra kẻ đang gặp rắc rối hay thiếu nước để tắm.

"Hết nước tắm?"

"Đúng vậy."

"Vậy cậu cứ tự nhiên đi ha. Mời cậu vào!"

Vương Minh vì nghĩ tên này giàu có, nếu làm thân với hắn thì sẽ có lợi về sau, có khi hắn còn mua đồ ăn ngon cho mình như lần trước nữa chứ...
Cũng mở cửa mời Mạnh Hải vào phòng.

"Sao mày cho cậu ta vào phòng?"
Từ Huy bắt gặp Mạnh Hải, liền quay sang Vương Minh mà hỏi.

"Tại phòng cậu ấy hết nước tắm nên tao cho cậu ấy tắm nhờ ở phòng mình thôi"

"Làm sao mày biết cậu ta có ý đồ gì, lỡ lần này cậu ta chơi khăm tao giống bữa trước thì sao?"

"Không sao đâu mà. Cậu ta không xấu xa vậy đâu..." rồi quay qua Mạnh Hải, hất đầu nhẹ một cái ra hiệu, "...phải không?".

Mạnh Hải gật đầu lia lịa.

Tên này được Vương Minh bênh vực nên cũng chẳng sợ gì nữa, ôm đồ xông thẳng vào phòng tắm phòng 106.

Mạnh Hải tắm xông, bước ra khỏi phòng tắm. Mình mẩy vẫn còn chưa khô hẳn, tóc hắn chỗ ướt chỗ khô trông rất nam tính.

"Tắm xong rồi, mau đi về đi"

Từ Huy lạnh lùng dội thẳng một câu đuổi Mạnh Hải về.

"Được rồi, từ từ, tôi sẽ về..."

Rồi hắn giả bộ đánh trống lảng, mục đích để nhằm thăm dò thái độ của Từ Huy. Mắt hắn giả bộ ngây thơ, vẻ mặt quan tâm cúi xuống chỗ cuốn sách mà Từ Huy đang dán mắt vào.

"Cậu... đang đọc cái gì thế?"

"Tôi đọc cái gì mà chẳng được. Liên quan gì tới cậu?"

"Tôi chỉ quan tâm thôi"

"Ai cần cậu quan tâm. Sao giờ cậu chưa về phòng nữa?"

"Tôi thích ở đây"

Câu nói ấy khiến Từ Huy ra chiều nghi ngờ dữ lắm. Hắn ta mới ngoảnh mặt lên, nhìn thẳng vào mặt tên kia.

"Cậu có ý đồ gì hả?"

Tên kia bị hỏi bất ngờ nên vẻ mặt hơi lúng túng, trong lúc bí bách đành trả lời thẳng cho qua chuyện.

"Tại tôi thích... Được chứ?"

Câu trả lời quá ư là thiếu sức thuyết phục này của Mạnh Hải thế mà cũng làm đối phương phải mất công suy nghĩ một hồi mới có từ để nói tiếp.

"Cậu bị ấm đầu thật à? Phòng mình không ở mà lại muốn qua phòng người khác. Cậu cơ bản là vẫn chưa trả thù tôi đủ đúng không?"

Tên này bị oan ức đến mức không mở lời được. Miệng cứ lấp ba lấp bấp ra chiều muốn cãi lại nhưng đối phương không phải là một kẻ tầm thường dễ tin người khác. Bị vu oan đến mức này mà không thể làm gì được khiến hắn cứ cay cú mà múa may quay cuồng, tay hắn cứ chỉ lên chỉ xuống không thể chịu yên. Đến mức này rồi, hắn ta cũng phải nói vài lời tự minh oan.

"Sao cậu chỉ toàn nghĩ xấu về người khác không thế. Trong mắt cậu tôi xấu xa đến mức đó à?..."

"Chính xác đúng là như vậy"

Câu nói này lập tức nhảy vào họng của Mạnh Hải, đồng nghĩa với việc cắt luôn toàn bộ quá trình biện hộ của hắn. Thực sự là lần này hắn không còn gì để biện hộ nổi nữa. Khẩu miệng hắn cứng đơ đã tố cáo đều đó.

"Được, cậu muốn nghĩ sao cũng được. Tôi không thèm đếm xỉa tới cậu nữa"

Đoạn vừa nói xong, hắn ngay lập tức bỏ ra ngoài, đúng lúc gặp ngay tên Vương Minh vừa mua đồ ăn vặt về. Thấy mặt mũi tên này có vẻ giận dỗi dữ lắm, mới thắc mắc nên đâm ra phải hỏi.

"Sao về sớm vậy. Không ở đây thêm tí nữa? Tôi mới mua đồ ăn vặt về nè"

Mạnh Hải chỉ kịp quay đầu nhìn cái túi chứa đầy bim bim đỏ, xanh các loại đã vội về phòng, đóng cửa một cái ầm rõ to. To đến nỗi âm thanh đóng cửa từ phòng 107 vang đến phòng 106, ngay vị trí mà tên Từ Huy đang ngồi.

"Sao mày đuổi cậu ấy về sớm vậy? Làm tao tốn công mua cả đống đồ ăn vặt về à."

Mặc cho tên kia giận dữ đến mức nào, tên Từ Huy lạnh lùng này vẫn thản nhiên đáp như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Tại cậu ta muốn về sớm thôi. Tao đâu có đuổi"

Đến mức này rồi thì tên Vương Minh kia cũng đành lắc đầu bó tay với thằng em họ lạnh lùng nhẫn tâm này. Cuối cùng hắn ta phán cho Từ Huy một cái tội rồi ra sẵn hình phạt luôn.

"Mày vô tình đến mức quá đáng. Tao phạt mày bữa nay không được ăn bánh tao mua, để một mình tao giải quyết hết, nghe rõ chưa?"

Âu cũng đành để mặc cho tên ham ăn này 'xử lí" sạch hết mớ bim bim kia, Từ Huy chỉ sợ khi về bác hai hắn - tức mẹ của tên Vương Minh kia sẽ hỏi tội hắn vì cái tội đã để cho con trai mình tăng quá nhiều cân.

Vừa phán tội cho người cần xử tội, Vương Minh đã nhanh chóng thực thi hình phạt cho kẻ lạnh nhạt kia, hắn ngồi một mình, từ từ, từ từ xử lí cặn kẽ từng gói bim bim một. Trông mặt hắn lúc này chẳng khác gì một cô bé đã vượt qua bao khó khăn mới tranh giành được con búp bê từ chị gái mình.

***

Cộc, cộc, cộc...

Vẫn là tiếng gõ cửa từ phòng 106. Hai tên kia lúc này cũng thắc mắc, chẳng lẽ lại là Mạnh Hải nữa?

Lần này Vương Minh tự giác đi mở cửa, hắn lo là khi để tên vô tình kia mở cửa chỉ làm mọi chuyện rắc rối thêm thôi.

Vương Minh mở cánh cửa ra, trước mặt hắn lúc này là một cô gái. Cô ta có gương mặt dạng v-line, mái tóc dài xoăn có màu hơi ngả vàng như người ngoại quốc. Cô ta khoác trên mình bộ đồ thời trang hàng hiệu trông rất đắt tiền có giá trị tầm hơn tiền sinh hoạt mỗi tháng của hắn. Trên người cô ta rất ít trang sức, chỉ có mỗi sợi dây chuyền và chiếc nhẫn, nhưng có giá trị rất cao, toàn bằng kim cương. Trên tay cô ta còn xách một cái túi đắt tiền nữa. Tổng thể ai cũng nhìn ra rằng cô ta là một cô gái vừa có sắc đẹp lại vừa có tiền của nữa. Nhưng cô ta đến đây làm gì?

"Cô tìm ai?" Vương Minh hỏi cô Kim Thuỳ Thanh.

"Cho tôi hỏi, đây có phải phòng của Mạnh Hải không?"

"Cô tìm Mạnh Hải?"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro