Chương 9:[TG 1]Hào môn thế gia (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phan Quỳnh Vàng Anh (Anhphan855)

---------

 Đàm Y mông lung ngẩng đầu, nhìn thấy thần sắc Tạ Thần Phong đanh lại, lập tức tỉnh táo, quan tâm hỏi, "Tiểu Phong, em sao vậy? Cơ thể không thoải mái chỗ nào ư?"

"...... Không có." Tạ Thần Phong nhìn chằm chằm mấy dấu vết khả nghi trên ngực Đàm Y, đôi mắt sâu thẳm như một cái đầm đen đặc nặng nề, lời chất vấn muốn thoát ra khỏi miệng. Nhưng, hắn lại nghĩ đến Đàm Y trước giờ không bao giờ về nhà buổi tối, trong lòng lập tức có đáp án. Hỏi thì cũng vậy thôi, còn có thể là cái gì?

Một ngọn lửa không tên thiêu đốt ngực hắn, cơ hồ khiến Tạ Thần Phong đánh mất vẻ bình tĩnh ngày thường, nhưng con người làm cậu khó chịu này lại không hề nhận ra.

Mọi cảm xúc quay cuồng bị hắn cưỡng chế ép xuống, Tạ Thần Phong xoay người, lạnh lùng nói, "Anh lo mà tắm rửa nhanh lên đi, tôi đi ngủ." Nói xong, liền đóng sầm cửa.

Cửa phòng đóng chặt như là dấu hiệu sự cự tuyệt, tượng trưng cho thiếu niên lại lần nữa đẩy người đó ra khỏi chính mình.

Đàm Y đứng ở trong phòng khách, không việc gì mà vuốt nước mưa dính trên mặt, cả người đều ướt cảm giác thật sự không tốt lắm, cảm giác phải chịu đựng khi bị khơi mào XX—— không hề tốt chút nào.

Sau khi đòi tiền không có kết quả, Tạ Thừa Ngôn quả nhiên liền dùng kịch bản của tổng tài bá đạo, Đàm Y mặt ngoài làm ra vẻ khó xử thực tế cực kì chờ mong bị hắn mang đi khách sạn, kết quả (**) hết sức, Tạ Thừa Ngôn lại ngừng tay, làm Đàm Y vừa buồn bực vừa thất vọng.

(**)nói chứ đoạn này để trống, tui có hỏi thì tác giả nói "Tùy người suy nghĩ"  :))

Tuy rằng Đàm Y nghĩ có thể Tạ Thừa Ngôn não bổ cái de^o gì rồi, nhưng Đàm Y vẫn khó chịu, cực kì cực kì khó chịu.

Hệ thống vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng, "Chủ nhân! Gặp mưa sẽ sinh bệnh!"

Đàm Y thở dài, một bên cởi quần áo một bên trả lời, "Ai bảo thằng nhóc Tiểu Ngôn khốn kiếp đã làm được nửa đường thì phanh, rồi lại ở trộm đi theo phía sau. Vừa lúc trời mưa lớn như vậy, ta đương nhiên phối hợp với hoàn cảnh mà tỏ ra đáng thương chứ."

Hệ thống: "......Xin nhanh đi tắm rửa đi!"

Đàm Y đem quần áo ướt ném trên mặt đất, lại nhanh nhẹn mà túm khai dây lưng cởi ra quần, chỉ trong chốc lát sau trên người cậu đã trơn bóng không còn một mảnh quần áo, làn da thiếu niên trắng nõn như tuyết làm hệ thống hoảng đến đỏ mặt, hệ thống biến thành bé mèo nhỏ lặng lẽ dùng móng vuốt che kín đôi mắt. 

AAAA meomeo không thấy gì hết! 

AAAAA meomeo là bé ngoan không thấy gì!

"Tắm thì đương nhiên là phải tẩy rửa a." Đàm Y duỗi tay gõ gõ máy nước nóng trong phòng tắm, đôi mắt híp lại liền lóe lên quoang mang tên là tà ác, "Nhưng mà không phải ở chỗ này."

Hệ thống:???

Vào lúc bé mèo trắng còn không hiểu gì, bỗng nhiên nghe được một tiếng 'cùm cụp' quỷ dị, ngẩng đầu liền nhìn thấy ký chủ đại nhân giống như bối rối mà oán giận nói, "Ui gia, máy nước nóng hỏng rồi."

--------

Tạ Thần Phong ở trong phòng giận dỗi, tuy rằng đã sớm biết sinh hoạt cá nhân của Đàm Y hỗn loạn, nhưng sau khi chân chính nhìn thấy những cái 'chứng cứ' đó, hắn vẫn là không thể tiếp thu.

Người lưu lại những cái dấu vết đó là ai? Vì cái gì cậu không thể giữ mình trong sạch mà sinh sống chứ? Vì cái gì muốn phóng túng như vậy? Vì cái gì...... Hắn lại tức giận như vậy?

Một chuỗi lại một chuỗi vấn đề khiến trong lòng Tạ Thần Phongloạn tình một đống mà nằm lăn qua lăn lại, còn có một vấn đề cấm kị xen kẽ trong đó làm hắn không dám đối mặt, làm hắn cực kì bực bội, kết hợp tiếng mưa rơi ồn ào ngoài cửa sổ, càng làm Tạ Thần Phong ngủ không yên. Cố tình ngay lúc này, hắn nghe được tiếng đập cửa.

Tạ Thần Phong nhắm mắt lại, làm bộ không nghe không biết, hắn hiện tại không muốn nhìn thấy người kia. Nhưng tiếng đập cửa 'cốc cốc cốc' vẫn luôn bám riết không tha mà vang lên, Tạ Thần Phong hết cách, chỉ có thể xốc chăn lên, không kiên nhẫn mà mở cửa phòng, "Rốt cuộc có chuyện gì ——"

Tạ Thần Phong nói được nửa thì ngừng, giống như bị mất giọng, rốt cuộc nói không nên lời.

Đàm Y đứng ở cửa, quần áo ướt lộc cộc đều đã không thấy, nhưng cậu cũng không có mặc quần áo mới, toàn thân duy nhất được có một cái khăn tắm màu trắng in hình phim hoạt hình, khó khăn lắm mới che được bộ phận quan trọng, ngực trắng trần trụi mà bại lộ ở trong không khí, từ dưới khăn tắm lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp đẹp đến hoàn mỹ. Bởi vì bị dính mưa, làn da cậu lộ ra một loại hơi hơi ướt át, dưới ánh đèn mờ nhạt phảng phất mang theo hơi nước mê người.

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách tí tách, thiếu niên trước mặt giống như một yêu tinh trong mưa.

"Máy nước nóng bên ngoài hư rồi," Đàm Y giống như có điểm ngượng ngùng, gương mặt lén lút hiện lên một chút đỏ ửng, lông mi nửa rũ run nhè nhẹ, "Anh có thể dùng phòng tắm của em một chút không?"

Tạ Thần Phong im như gà mắc thóc.

Đàm Y trực tiếp nghĩ hắnlà đồng ý, một thân còn ẩm ướt lướt nhẹ qua vô tình cọ phải Tạ Thần Phong, liền nhanh đi vào phòng tắm.

Thẳng đến khi cửa phòng tắm đóng lại, thẳng đến khi tiếng nước vang lên, Tạ Thần Phong mới cứng đờ thân thể ngồi trở lại trên giường. Hắn che ngực bên trái lại, hắn có thể cảm nhận được trái tim hắn đang không ngừng đập nhanh, nhanh chóng mà 'bang bang' nhảy lên. Khi Đàm Y đi ngang qua hắn, cảm giác da thịt trơn trượt chợt lóe rồi biến mất, lại làm tim hắn bỗng nhiên lỡ nhanh một cái nhịp, hắn không biết hắn là làm sao vậy.

Còn chưa kịp từ trong cảm giác tình tự lạ kì hồi thần lại, ngay sau đó, lại có một cú sốc đánh úp làm hắn choáng luôn.

Phòng tắm Tạ Thần Phong là nửa trong suốt băng hoa pha lê (mọe nó chứ là mờ mờ ảo ảo á), đối diện vị trí hắn đang ngồi, tuy rằng đã che đây hết, nhưng hình dáng thân thể lại hoàn toàn có thể xem đến rõ ràng.

Tạ Thần Phong trong lòng hốt hoảng, hắn không hề có ý nhìn cậu tắm, nhưng trong lòng không biết có sức mạnh gì làm hắn vẫn cứ nhìn chắm chằm tấm kính, nhìn cái thân ảnh thon dài mảnh khảnh sau tấm kính.

Hắn nhìn đến cậu giơ vòi hoa sen, chiếc cổ mảnh dài hơi cúi xuống, nhìn cậu tinh tế mà tẩy rửa thân thể của mình, nhìn cậu xoay người cầm lấy cục xà phòng, nhìn cậu —— luống cuống tay chân mà làm rớt cục xà phòng ......

"Tên ngu ngốc này." Tạ Thần Phong bất đắc dĩ mà day day trán, một nụ cười lặng lẽ hiện lên, "Thật ngốc a."

【 Tích, độ hảo cảm của Tạ Thần Phong gia tăng 15 điểm, độ hảo cảm hiện tại 70.】

Sau khi Đàm Y tắm rửa xong, Tạ Thần Phong đã nằm đưa lưng về phía cậu, không biết đã ngủ hay chưa. Bởi vì đối với kết quả này còn tương đối vừa lòng, Đàm Y không hề hành hạ bạn học Tiểu Phong nữa, tự mình đi lại tủ quần áo của hắn lấy đồ mặc vào, sau đó liền đi lại nằm xuống trân giường hắn, công nhiên cuốn đi nửa cái chăn.

Thân thể Tạ Thần Phong đột nhiên cứng đờ.

"......Anh đi về phòng mà ngủ." ngữ khí cường ngạnh mà nói.

"Cửa sổ không đóng, giường đều ướt, Tiểu Phong cho anh ngủ nhờ một đêm đi a." Đàm Y dụi dụi mắt, đã gần 3 giờ rạng sáng, cậu thật sự rất mệt nhọc, nói nói, liền thật sự đã ngủ.

"...... Anh nói cái gì?!" Như là nghe được thứ gì ghê gớm, sắc mặt Tạ Thần Phong đột nhiên đại biến, đột nhiên ngồi dậy tới, lại phát hiện Đàm Y đã hoàn toàn đã ngủ.

Nhìn Đàm Y ôm chăn ngủ đến hoàn toàn không biết gì cả, Tạ Thần Phong đương nhiên ý thức được chính mình hiểu lầm, nhưng nội tâm kinh hoàng không có dấu hiệu ngừng lại.

Đàm Y ngủ nhìn qua so với ngày thường càng hiện vẻ non nớt, bởi vì nghiêng người nằm, một bên gương mặt bị gối đầu đè ép, khiến cho cậu giống như đang nhẹ nhàng bĩu môi.

Mưa dần dần ngừng, đèn đường mỏng manh quang mang chiếu váo cửa sổ, Tạ Thần Phong giống như bị mê hoặc giống nhau chậm rãi cúi người xuống ......

Khi môi chạm vào môi người đó, Tạ Thần Phong cảm giác được một loại cảm giác làm người tê dại bỗng nhiên xỏ xuyên qua toàn thân, tim trong lồng ngực đập như nổi trống, hắn hoảng loạn, cảm giác xưa nay chưa từng có làm hắn bối rối. Nhưng lúc hoảng loạn cùng không biết làm sao bên trong, lại có từng đợt từng đợt vui sướng cùng vui sướng từ giữa nảy sinh ra, Tạ Thần Phong đã biết, hắn muốn gắt gao mà ôm người này, muốn tinh tế mà hôn môi cậu, muốn cùng cậu càng có nhiều hành động thân mật.

Tạ Thần Phong thật cẩn thận mà hôn xuống, lại bỗng nhiên thấy được trên cổ Đàm Y loang lổ vệt đỏ, ký ức bị tạm thời quên đi tức khắc xuất hiện, vui sướng cùng ngọt ngào tức khắc biến thành thống khổ.

"Tôi chán ghét anh." Tạ Thần Phong hung hăng siết chặt nắm tay, lại không thể làm gì đối với người đang ngủ.

Trong lúc ngủ mơ Đàm Y giống như nghe được cái gì, cọ cọ kề sát hắn, tự nói mà lẩm bẩm, "Anh thích Tiểu Phong nhất."

Tạ Thần Phong vô lực mà nằm nằm, trợn tròn mắt một đêm không ngủ.

-------

Editor matday: Thật sự chỉ có một mình tui edit thôi, nên chương nào mà dài là làm lâu một chút, thông cảm xíu nha mấy tình yêu <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro