Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phó Ưng Phủ nghiên cứu nhiệm vụ trên thẻ một lúc, nhìn về phía Vinh Nhung, thấy cậu liếm sạch miếng bánh cuối cùng trên tay, liền lên tiếng nhắc nhở: "Ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho sức khỏe."

Vinh Nhung: ...

Cậu không có ý gì đâu, nhưng đôi khi giám đốc Phó thật sự rất giống một bậc trưởng bối.

[Sao đột nhiên cảm thấy giám đốc Phó có dáng vẻ của một người cha thế nhỉ?]

[Có phải giám đốc Phó hơi kỳ lạ không? Hình như anh ấy đặc biệt quan tâm đến khách mời mới?]

[Từ lúc hít đất đã thấy kỳ rồi?▽?]

Nhưng cư dân mạng còn chưa kịp nghiên cứu sâu hơn, cuối cùng Ôn Thức Kiều và Tiết Kỳ Ngạn cũng đến số 16, phố Diu Đinh. Hàng loạt bình luận xuất hiện, rầm rộ:

[Kiều Kiều!!!]

[Tiểu vương tử Kiều Kiều!]

[Ảnh đế Tiết!!!]

[Cuối cùng thì cảnh ba công một thụ tôi mong đợi cũng sắp đến rồi sao?!!!]

[Nhanh lên, nhanh lên!!!]

...

"Các cậu cũng đến rồi!?" Vinh Nhung thấy họ đến rõ ràng rất vui, nhưng chợt nhớ ra thiết lập nhân vật của hai người trong sách, tiết chế cảm xúc lại rất nhiều.

[Wow, đi xe đạp mà cũng nhanh thế.]

Nhiều khán giả mở nhiều phòng livestream của các khách mời cùng lúc, chia sẻ thông tin thực tế:

[Tất nhiên là nhanh, cả hai người họ đều không thực hiện thử thách mạo hiểm nào.]

[Gì? Không thực hiện thử thách nào à?]

[Nhưng cũng phải thôi, chỉ đạp xe đến nơi cũng đã tốn rất nhiều thể lực rồi.]

"Các cậu đến bao lâu rồi?" Ôn Thức Kiều bước vào, nhận ly nước ấm từ Phó Ưng Phủ, "Cảm ơn."

"Khoảng nửa tiếng." Phó Ưng Phủ nói, "Nóng không?"

"Cũng được." Ôn Thức Kiều cầm ly nước ngồi xuống giữa Vinh Nhung và Phó Ưng Phủ.

Đến gần hơn, Vinh Nhung mới chú ý thấy Ôn Thức Kiều vừa đạp xe nhưng vẫn rất sạch sẽ, ngược lại Tiết Kỳ Ngạn đứng đó cởi áo khoác mà trán lại lấm tấm mồ hôi. Tiết Kỳ Ngạn nhận ra ánh nhìn của Vinh Nhung, liếc qua.

Vinh Nhung đang uống nước soda, suýt bị sặc. Dù phản ứng nhanh nuốt xuống, cậu vẫn không kìm được cúi đầu ho vài tiếng.

Ôn Thức Kiều thấy biểu cảm sinh động của cậu, đột nhiên tiến lại gần nói, "Nhung Nhung."

Nghe vậy, Vinh Nhung ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt nước sau cơn ho.

Ôn Thức Kiều nhìn vào mắt cậu, tò mò hỏi: "Đồ uống của cậu có ngon không?"

Vinh Nhung thường chia sẻ đồ ăn với bạn học ở trường, thấy Ôn Thức Kiều muốn uống, liền theo bản năng đưa cho cậu ta.

Ôn Thức Kiều cười, đặt ly nước ấm xuống, nhận lấy đồ uống của Vinh Nhung uống một ngụm, "Ngon."

[Thẳng thắn công????]

[Trời đất, Nhung Nhung gan quá

~ ̄▽ ̄~~]

Lúc này Phó Ưng Phủ cũng quay qua nhìn.

Vinh Nhung mới nhận ra mình đã làm gì, đôi mắt hoa đào mở to, đó là nhân vật chính được mọi người yêu thích mà!!!

Để tránh cho giá trị thù hận tăng thêm, Vinh Nhung vội vàng chuyển đề tài, "Vậy chúng ta bắt đầu thử thách cuối cùng chứ?"

[Hahaha]

[Nghị lực sống của Nhung Nhung vô cùng mạnh mẽ.]

Phó Ưng Phủ kịp thời lấy thẻ nhiệm vụ ra, đưa cho Ôn Thức Kiều.

Ôn Thức Kiều tay cầm đồ uống của Vinh Nhung, một tay xem nhiệm vụ.

Tiết Kỳ Ngạn mượn cớ muốn xem thẻ nhiệm vụ, ngồi giữa Ôn Thức Kiều và Vinh Nhung.

Vinh Nhung bị chen vào rất khó chịu, Tiết Kỳ Ngạn còn giả mù sa mưa quay đầu lại hỏi: "Cậu có bị ép không?"

Nghĩ đến tính cách tàn bạo biến thái của Mạc Sâm(*), Vinh Nhung muốn nói nhưng lại rút lời, đổi thành: "Không sao."

(*) Nhân cách thứ hai của Tiết Kỳ Ngạn á

[Đứng trước mặt ảnh đế Tiết Vinh Nhung ngoan quá...]

[Sao thế nhỉ? Tôi còn tưởng sẽ thấy cảnh Nhung Nhung dang chân nổi tiếng(*) cơ mà.]

(*) Ở chương 3 Vinh Nhung từng làm vậy với Hàn Lệ á

Cốc cốc-

Nhân viên hóa trang thành ăn mày từng xuất hiện trước nhà chung "Rung Động" mang theo một chiếc hộp thử thách mạo hiểm tiến vào, đặt lên bàn, cố tình nhấn mạnh giọng điệu và động tác: "Chúc mừng các nhà thám hiểm đã đến đây tham gia thử thách mạo hiểm cuối cùng. Thám hiểm không chỉ là cứ lao về phía trước, qua những thử thách lớn nhỏ trên đường, tin rằng các bạn đã hiểu được điều này. Vì vậy, hãy chọn thử thách tiếp theo phù hợp với khả năng của các bạn!"

Khán giả mới vào phòng livestream nhìn cảnh này, ngơ ngác: [Sao thế? Không phải hôm nay có hẹn hò à?]

[Không có hẹn hò, nhưng chị em à, bạn đến đúng lúc rồi đấy (cười nhưng không nói).]

Vinh Nhung sớm muốn rời khỏi chỗ chật hẹp này, là người đầu tiên bước tới, không chút do dự chọn thử thách dễ nhất.

Cậu nhìn nội dung nhiệm vụ phía sau thẻ bài, khóe miệng không khỏi nhếch lên: [Hãy khiến một thành viên trong "tiệc trà sự thật" bên cạnh tự nguyện đổi áo với bạn.]

Quá đơn giản!

Lại còn có thể đi ăn bánh ngọt nữa!

Nhưng ba người còn lại đều chọn thử thách 100 điểm. Vinh Nhung thấy họ bận rộn với nhiệm vụ, không chào hỏi, vui vẻ đi đến chỗ "tiệc trà sự thật".

ps: Vinh Nhung: Tôi đến rồi, những chiếc bánh ngọt của tôi.

?>?<☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro