Chương 2: Không phục, lại đánh ta a....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm sau.

Thượng Minh giáo nằm ở đáy vực sâu, bốn bề được bao bọc bởi sườn núi, khiến cho nơi đây quanh năm không có một tia ánh sáng chiếu qua, làm cho Thượng Minh giáo vốn đãđầu âm ưu lại càng trở nên âm ưu hơn nữa.

Tại [Cửu Thiên] đại lục, Thượng Minh giáo chính là giáo phái đứng đầu ma đạo. Mặc dù tọa lạc ở vực sâu khôn cùng nhưng cũng không thể khiến khí thể của nó bị yếu đi dù chỉ mãnh mai. Vô luận là đình đài lầu các được xây dựng trên vách đá cheo leo hay là những con đường tràn ngập các cơ quan đa dạng khó lường đầy hung hiểm, tất cả đều là những đường nét tỉ mĩ góp phần tạo nên một bức tranh Thượng Minh giáo xinh đẹp cũng không kém phần tráng lệ.

Lúc này Cố Tử Ngôn vừa mới xuất quan, hắn đứng trên mái nhà ở nơi sâu nhất Thượng Minh giáo, phóng ánh mắt về một phương xa.

Tay áo rộng thùng thình tung bay, eo nhỏ đeo thắt lưng chật hẹp, trường bào hắc sắc cùng với các đường họa tiết vàng kim. Kếp hợp với đó là mái tóc trắng dài nhẹ phiêu đãng trong gió, ẩn hiện giữa chân mày là một điểm chu sa đỏ rực như lửa. Hắn đứng một mình ở đó tuấn tú, mỹ lệ đến vô cùng tuyệt diễm.

Đừng hỏi hắn đứng đây làm gì, không phải là nhàn rỗi hứng gió lạnh, mà chính là vì nội dung tiểu thuyết yêu cầu a, thật là không muốn để người khác sống yên mà.

Hắn xuyên vào cuốn sách [Cửu Thiên] này, hơn phân nửa các nhân vật trong đó đều là phản diện. Thân là đại boss đứng đầu trong đám nhân vật phản diện, hơn nữa Thượng Viễm ma tôn còn là sư phụ trên danh nghĩa của nam chính. Thượng Viễm ma tôn tất nhiên là vô cùng pro đi.

Hắn là nhân vật xuyên vào Thượng Viễm may mắn không bị nội dung tiểu thuyết khống chế IQ, cho nên coi như hắn còn pro hơn boss phản diện đi. Chờ xem chờ đến khi thời cơ chín muồi, đến lúc đó hắn sẽ bắt đầu hành động. Đến lúc thành công rồi... Haha sau đó hắn chính là muốn gì thì làm đó, không còn bị nội dung [Cửu Thiên] khống chế nữa.

Ở trong [Cửu Thiên] mười năm bất quá cũng chỉ là cái nháy mắt. Trong mười năm qua, Cố Tử Ngôn cái gì cũng đều không thèm làm, chỉ có mới đầu thu nam chính làm đồ đệ, sau đó dựa theo nội dung tiểu thuyết tùy tiện ở bên ngoài tặng nam chính một ít lễ vật. Phần lớn thời gian là dùng để bế quan và làm quen với các quy tắc của hệ thống. Cuối cùng buồn chán xuất quan thì lại vô tình phù hợp với tình tiết nội dung tiểu thuyết.

Hết cách, hắn cũng không phải nam chính, mà Ly Chiêu mới phải, mọi tình tiết đều lấy hắn làm trung tâm mà xoay chuyển. Theo như nội dung tiểu thuyết, mười năm qua Thượng Viêm ma tôn liếc nhìn nam chính cũng lười chứ đừng có nói chi đến chuyện dạy dỗ, tu luyện công pháp. Cho nên khoảng thời gian trước Cố Tử Ngôn không có cơ hội ra sàn diễn.

Thời gian thoáng cái đã mười năm. Cuối cùng đã đến lúc Cố Tử Ngôn phát huy tác dụng, ngẫm lại có chút kích động... mới là lạ. Nhanh thôi, Ly Chiêu sẽ bị sư huynh hắn, đại đồ đệ bên cạnh Thượng Viễm ma tôn tìm đủ mọi cách trục xuất sư môn. Đây cũng có nghĩa là cuộc sống an nhàn của hắn cũng sắp chấm dứt.

Cái gì mà giết người không chớp mắt, không có chuyện gì lại đi thảm sát một môn phái không chừa một ai, còn thỉnh thoảng ngược từ trong ra ngoài, từ tinh thần đến thể xác nam chính.
Cố Tử Ngôn thật nghi ngờ mình có hay không sẽ nhắm mắt cho qua nội dung tiểu thuyết này.

"Sư tôn kiếm của ngài đây." từ phía sau, một thiếu niên vận y phục chỉnh tề của đệ tử Thượng Minh giáo đi đến, cung kính cúi người. Hắn hai tay dâng lên một cái hộp đơn giản đen tuyền bên trong đựng một thanh kiếm dài.

Nghe thanh âm của Ly Chiêu, Cố Tử Ngôn lại thầm thở dài, bắt đầu làm theo nội dung tiểu thuyết.

Hắn không lập tức nhận lấy thanh kiếm trong tay Lý Chiêu mà khẽ nhíu đôi lông mày lại, nói "Lâm Cảnh đâu?"

Biểu tình nhỏ này cũng không thể thoát khỏi mắt của thiếu niên, dường như cảm nhận được sư tôn không thích hắn, thắt lưng liền hạ thấp xuống hơn, còn thanh âm trả lời cũng lạc đi một cách vô thức: "Sư huynh có việc ra ngoài vẫn chưa trở về, những việc lặt vặt này tạm thời do đệ tuử đảm nhiệm."

Một bộ dạng phục tùng cung kính, nhìn qua rất giống một động vật nhỏ đang vô cùng ủy khuất.

Thấy thế hắn liền thở dài, Cố Tử Ngôn cũng không đành lòng làm theo nội dung cốt truyện mà làm khó dễ thiếu niên trước mặt, mặc dù sự thật Lý Chiêu vẫn là nam chính của [Cửu Thiên], sớm hay muộn y cũng sẽ khiến hắn rơi vào con đường chết.

Cổ Tử Ngôn do dự, cho dù khả năng diễn xuất của hắn có tuyệt diệu như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không thể làm như Thượng Viêm ma tôn chân chính mà đối với tiểu đệ tử của mình có nhiều hận ý không hiểu vì sao như vậy. Mặc dù biết kết cục cuối cùng là cực kỳ thảm thiết, nhưng hắn cũng tự hiểu đó là do Thượng Viễm ma tôn hắn tự mình tạo nghiệt, tìm đến con đường chết.

Phải biết là thời điểm đọc tiểu thuyết Cố Tử Ngôn còn chán ghét Ly Chiêu ra tay quá lưu tình đó.

Cho nên tại thời điểm nội dung yêu cầu làm nhiệm vụ, hắn cũng không quá trách móc nặng nề Ly Chiêu, thậm chí nhiều lần nhìn thấy đãi ngộ y ở Thượng Minh giáo không tốt, hắn liền lén lén lút lút đem cho y một ít đồ. Đương nhiên một chút tiểu xảo như vậy cũng không làm nội dung cốt truyện lệch đi được.

Tỷ như tháng này còn lén đem cho hắn một ít bình tâm đan... Thiếu chút nữa quên, đừng tưởng tiểu tử Ly Chiêu này đứng trước mặt Cổ Tử Ngôn một bộ dạng ngoan ngoãn, thực chất mấy ngày trước mới vừa cùng sư huynh trên danh nghĩa Lâm Cảnh đánh một trận. Mà hôm nay Lâm Cảnh không đến cũng không phải hắn có việc ra ngoài chưa về mà là bị Ly Chiêu đánh bại tâm tình xấu hổ liền trốn một mình ở ngoài bi thương.

Trãi qua cuộc chiến Ly Chiêu cũng bị thương không nhẹ, cả người đầy thương tích, phải nằm trên giường tận mấy tháng, vừa vặn hôm nay có thể đứng dậy được.

Cố Tử Ngôn khi đó lén lút đem cho hắn bình tâm đan, nhưng thật ra thứ này đối với trị thương thực chất không có tác dụng gì, chỉ là có công hiệu giảm đau bên ngoài mà thôi. Nếu như Cố Tử Ngôn đưa cho hắn đan dược sau một đêm liền chữa khỏi, thì có trời biết chuyện gì sẽ xảy ra, lỡ đâu vì vậy mà cốt truyện thay đổi, hắn sẽ bị hệ thống trừng phạt rất thống khổ.

[Phán đoán tính cách nhân vật sai lệch, hành động nhân vật không phù hợp. Chỉ số nội dung tiểu thuyết trừ 10, bậy giờ chỉ số nội dung tiêu thuyết còn lại là 90. Cảnh báo khi chỉ số nội dung tiểu thuyết bằng 0, linh hồn sẽ bị thay thế. Xin làm việc cẩn thận.]

....Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Trong đầu của hắn không chỉ vang lên âm thanh lạnh lẽo của hệ thống mà kéo theo đó là một cơn đau đến thấu xương khiến cho gương mặt hắn có thêm vài phần trắng bệch.

Đó là trừng phạt của hệ thống trong truyền thuyết. Mỗi lần làm ra hành động làm cho nội dung tiểu thuyết lệch ra khỏi quỹ đạo, hệ thống sẽ tự động phán đoán và đưa ra trừng phạt thích hợp. Điểm này sau lần đầu sơ ý hắn đã lĩnh hội được hậu quả, sau đó hắn liền rút kinh nghiệm. Lần đưa thuốc vừa rồi hắn cũng cực kỳ cẩn thận, không cho bất luận kẻ nào phát hiện ra, chắc chắc sẽ không làm sai lệch nội dung tiểu thuyết.

Nói như vậy nếu có bị hệ thống phát hiện cũng chỉ phán đoán là "hơi lệch lạc" rồi trừ đi một chút chỉ số nội dung tiểu thuyết, cũng sẽ không thực hiện trừng phạt. Mà lần này lại bị phán đoán là "không hợp" chỉ có thể trách Cố Tử Ngôn thất sách.

Hắn cũng không nghĩ tới không nói với nam chính hai câu trào phúng lại bị đánh giá lệch lạc đến như vậy. Quả nhiên không chỉ nội dung tiểu thuyết biến thái mà hệ thống còn biến thái hơn.

Đương nhiên chỉ số nội dung tiểu thuyết không những có thể trừ mà còn có thể cộng vào. Nếu không một loạt hành vi của hắn bao năm qua sớm đã trừ đi còn lại bằng 0, sau đó sẽ bị hệ thống vứt đi thay thế người mới.

Thay người mới có nghĩa là gì?

Chính là nếu Cố Tử Ngôn không có hệ thống che trở sẽ bị thế giới này đào thải. Sau đó vui vẻ trở về thế giới cũ rồi bình bình an an mà hồn phi phách tán.

Cho nên quý trọng sinh mệnh, diễn kịch thật tốt mới là chân lý.

"Sư tôn?" nhìn sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, Ly Chiêu nghi ngờ kêu một tiếng.

Cố Tử Ngôn có chút lúng túng nâng tay, rút ra thanh kiếm từ trong hộp Ly Chiêu dâng lên. Kiếm này có tên là "Xích Tiêu Hồng Liên" là vật phẩm...à không, là thanh kiếm hung ác từ thời thượng cổ.

Chính là lúc trước hệ thống đem nó tới cho hắn. Vốn dĩ là vật phẩm trong game, bây giờ lại nằm trong tay hắn—Xích Tiêu Hồng Liên.

Nhiều lần trải qua huyết chiến, thân kiếm loang lổ, sát khí bức người, từng chút từng chút cắn nuốt người nhìn.

Trong một khắc rút kiếm ra khỏi vỏ, sắc đỏ như máu tràn ra ngoài, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén cùng với chuôi kiếm xuất hiện một vầng sáng đỏ. Ẩn hiện sát khí khiến cho mọi người sợ hãi không dám lại gần.

Ly Chiêu dường như bị thứ ánh sáng lóng lánh này hấp dẫn, ngẩng đầu. Trong đôi mắt hắn không chút nào che dấu được sự kinh diễm.

Trước kia hắn chưa từng thấy khí thế thật sự của thanh kiếm này. Một là vì sư tôn ít khi sử dụng tới, hai là vì hắn không có tư cách được thấy. Nếu không phải lúc này Lâm Cảnh không có ở đây, hắn cũng sẽ không có cớ để đích thân mang kiếm đến cho sư tôn.

"Ngươi mau trở về đi." nói với Lý Chiêu một câu, hắn liền dứt khoát rút ra Xích Tiêu Hồng Liên, phi thân bay lên trời, rất nhanh đã mất hút ở chân trời u ám của Thương Minh giáo, lưu lại Ly Chiêu còn đang ngẩn người, thật lâu sau vẫn không dời mắt khỏi phía thân ảnh đã biến mất kia.

Lần này xuất quan là do tám tháng trước hắn đáp ứng cùng với Thái Hoa tiên tông ước chiến. Theo như cuốn sách [Cửu Thiên], Thái Hoa tiên tông là tông phái tu tiên lớn nhất đại lục hiện nay và lần này đối thủ của hắn là đại diện Thái Hoa tiên tông đạo sĩ trình độ hóa thần chín phần được gọi là kiếm tiên Mặc Liễm.

Theo trình độ phân chia của thế giới này, từ mới bắt đầu tu đạo cho đến cuối cùng gồm có: luyện kim kỳ, trúc cơ, kim đan, linh yên, nguyên anh và cuối cùng là hóa thần kỳ. Mà mỗi giai đoạn đều chia ra thành chín phần.
Hóa thần chín tầng có ý nghĩa, Mặc Liễm đang rất gần với con đường trở thành tiên. Nếu hắn thuận lợi trải qua thiên kiếp, sau đó có thể tiến vào giai đoạn độ kiếp.

Trong kỳ độ kiếp, hắn chỉ cần hấp thụ đủ linh khí trời đất là có thể thoát xác phàm nhân, tu thành tiên và cuối cùng là đi lên tiên giới.

Dựa theo cuốn sách [Cửu Thiên], lúc này trên đại lục tu sĩ đạt đến trình độ hóa thần chỉ có vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay.

Mà Mặc Liễm và Thượng Viễm ma tôn là hai người trong số đó.

Cho nên trong mắt đại đa số tu sĩ trên đại lục đều nghĩ lần ước chiến này là trận đấu sống còn ngươi chết ta sống, cực kỳ máu tanh. Nhưng mà Cố Tử Ngôn đã sớm biết trận này đánh tới chính là hòa. Tất nhiên là do tác giả Đại Đại đã cố tình sắp đặt trước.

Lúc mặt trời gần đến đỉnh điểm. Cố Tử Ngôn đã đứng tại khe suối nhỏ trước cốc thành Êm Đềm.

Thành Êm Đềm là thành trì lớn nhất trên toàn bộ đại lục. Vì nhiều môn phái cách đây không xa lắm nên thành Êm Đềm luôn là nơi được chọin để tụ họp của tu sĩ chính đạo. Cho nên hôm nay nhân sĩ chính đạo mới thuận tiện quyết định lấy nơi này làm nơi quyết đấu với Thượng Viễm ma tôn.

Nếu Cố Tử Ngôn mà không đọc tiểu thuyết thì sẽ không biết được ý đồ của một số người trong Thái Hoa tiên tông.

Đơn giản là có mấy người hy vọng xa vời mong đợi kiếm tiên Mặc Liễm có thể đánh hắn trọng thương, sau đó liền có thể đơn giản mà diệt trừ hắn.

Dù biết rõ chuyện này, nhưng Mặc Liễm cũng sẽ không can thiệp. Bằng nhận thức của Cố Tử Ngôn về người này thì thật sự là lạnh nhạt đến cực điểm.

Lấy một ví dụ, Thái Hoa tiên tông có bãi tòa chủ phong. Mặc Liễm liền chiến cứ một tòa, hắn cũng không cùng sư huynh đệ của mình gần gũi, ngay cả thu một đệ tử cũng chưa từng. Toàn bộ người bên trong Thái Hoa tiên tông đều sợ hắn, rất ít người dám đến quấy rầy.

Duy nhất chỉ có trưởng môn Thái Hoa tiên tông Huyền Hư chân nhân mới có thể nhờ vã hắn.

Cũng giống như lần này vậy, nếu không phải Cố Tử Ngôn làm theo nội dung tiểu thuyết, đi vào Thái Hoa tiên tông như chốn không người. Sau đó "tiện tay" lấy đi chi bảo thiên địa trân quý. Làm mất mặt của bọn họ. Khiến cho trưởng môn phái Thái Hao tiên tông phải đích thân thỉnh cầu Mặc Liễm. Cho nên trận chiến hôm nay mới "được" xãy ra. Với điều kiẹn nếu Thượng Viễm thua thì hắn phải giao trả thiên Địa Chi Bảo.
Thượng Viễm ma tôn được miêu tả là một phần tử ngạo mạn hiếu chiến. Mấy loại tỷ thí như vậy tất nhiên sẽ đáp ứng. Mặc dù Cố Tử Ngôn cũng không muốn gây ra rắc rối phiền phức như vậy, nhưng mà hắn vẫn là làm theo nội dung tiểu thuyết.

Đứng ở một bên khe suối. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy từng đám từng đám đạo sĩ tụ tập ven dòng suối ngoài cốc. Trong đám dó cũng có không ít dáng người quen thuộc, chính là loại hình "không đội trời chung" coi như là cũng có quen biết.

Khá nhiều ánh mắt "thâm tình" nhìn chằm chằm hắn. Cố Tử Ngôn chỉ ra vẻ lạnh nhạt mà đi lướt qua, hắn đã không còn có cảm giác bất an giống như thuở ban đầu ở thế giới này.

Mười năm sống trong cuốn sách này, hắn đã vô số lần chịu oan ức vì rắc rối từ Thượng Viêm ma tôn, cũng đã sớm rõ ràng đây là cái thế giới gì, không phân đúng sai, không phân tiên ma, chỉ có sở hữu sức mạnh mới có thể đứng ở đỉnh cao.

Chỉ cần ngươi có một khắc mềm yếu, đổi lấy chính là cho kẻ thù một cơ hội mà đẩy mình vào tuyệt cảnh.

Cố Tử Ngôn thái độ bình tĩnh, khinh thường, hiển nhiên làm kích động một số người. Tỷ như trước mặt hắn đã nhảy ra một người đàn ông "Ma đầu, để xem ngươi còn có thể đắc ý đến bao lâu! Khi xưa ngươi làm nhiều điều ác, bây giờ đã đến lúc nợ máu phải trả bằng máu!."

Người này khoảng trung niên, thân mặc áo bào của Thái Hoa tiên tông. Một thân áo trắng, quân áo cùng hoa văn tinh mỹ, biểu thị vị trí của hắn không nhỏ, có thể là một trong số đám trưởng lão của Thái Hoa tiên tông.

Hình như gọi lài Huyền Hoài?

Chính là Chấn Pháp trưởng lão của Thái Hoa tiên tông.

Trong đầu Cố Tử Ngôn mơ hồ nhớ lại nội dung tiểu thuyết, cuối cùng hắn cũng nghĩ tới.

Dù sao [Cửu Thiên] quyển sách này thật dài lại không hề có một chút logic. Mấy loại tình tiết nhỏ vụn này hắn cũng không phải siêu nhân mà nhớ tới thật rõ ràng.

Chính là tại thời điểm hắn chưa bị ném vào [Cửu Thiên] đọc được chính là: con trai duy nhất của Huyền Hoài xảy ra xung đột với Thượng Minh giáo, sau đó bị Thượng Viêm ma tôn tùy hứng giết chết. Bởi vì chêch lệch trình độ quá lớn nên đứa con trai này trực tiếp bị đánh tan ba hồn bảy vía, không còn khả năng mà chuyển kiếp một lần nữa.

Huyền Hoài gánh chịu nỗi đâu mất con. Xem như đây cũng là một hồi huyết hải thâm thù.

Từ đó về sau tuy rằng tu vi hắn không đủ, không có cách nào tự mình báo thù. Cho nên hắn luôn rình rập chờ một ngày cơ hội đến, cho nên ước chiến lần này hắn cũng "chuẩn bị" không ít.

Không cần nhiều lời, Cố Tử Ngôn khẽ nhếch khoé miệng. Tay áo tung bay, liền xuất hiện một thanh kiếm đỏ như máu. Lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu con ngươi đầy lãnh huyết.

Hắn cười lạnh một tiếng, mũi kiếm liền chỉ về phía Huyền Hoài: "Nếu đã không phục, thì ngươi đến đây đánh đi."

Vừa dứt lời một đạo ánh sáng hỏa diễm từ thân kiếm bay ra, hóa thành giao long cực kỳ hung ác gầm hét, ra uy trước mặt Huyền Hoài.

Huyền Hoài kinh hãi, đây chính là lửa nghiệp hỏa mà ngay cả người tu chân đụng tới hồn phách cũng sẽ bị tổn thương. Hắn vội vã lấy kiếm ngăn chặn. Mà dùng tu vi tích cốc kỳ của hắn thì làm sao có thể chống đỡ một đoàn của thượng cổ hùng kiếm?

Hỏa long giờ này cách xa Huyền Hoài cả vài thước, vậy mà hắn vẫy cảm thấy lửa nghiệp hỏa phả ra cực kỳ nóng bỏng. Hắn cảm thấy chính mình theo bản năng mà rung lên.

"Rống——!"

Nghiệp hỏa biến thành giao long gào lên một tiếng, quanh thân càng tăng thêm lửa đỏ, thong thả giương nanh vuốt, như có thể xé nát Huyền Hoài bất cứ lúc nào.

Ngay tại một khắc đó, hỏa long hung ác đột nhiên bị một đạo ánh sáng lạnh lẽo chặt đứt từ giữa thân.

Thân ảnh bạch y nhẹ nhàng, từ trên trời đáp xuống. Trong không gian dường như xuất hiện tầng tầng băng tuyết.

Hắn nhẹ vung tay nguyên bản là hư không lại đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm băng.

Trên thân kiếm có một làn hơi lạnh bao bọc, tuy rằng mỏng manh nhưng lại khiến cho mọi người xung quanh đều phát lạnh. Thanh kiếm vung lên phát ra khí thế lãnh liệt, giữa không trung xuất hiện một đóa băng liên(1) nhanh chóng đánh về phía hỏa long. Khiến cho mảnh vỡ vụn từ lửa và băng rơi đầy trời.

Bị băng liên trấn áp, hỏa long cuốn quanh Huyền Hoài cũng dẫn tan biến, nắm tay siết chặt thanh kiếm cũng dần thả lỏng, áp lực của hắn cũng theo đó mà biến mất.

Ngẩn đầu nhìn lên, chỉ thấy kiếm trong tay Mặc Liễm cũng dần vỡ vụn, cuối cùng chống đỡ không được nữa mà biến mất giữa hư không.

Không biết từ khi nào ánh sánh đã trở nên rực rỡ. Mặt trời đã lên đến đỉnh dương quang chiếu sáng khắp nơi..

(1)Băng liên: một khối băng có dạng hoa sen

Đôi lời của TT:

Chương này nhiều hình ảnh miêu tả quá a...ta đã ngồi viết đi viết lại mấy lần mà vẫn không vừa ý. T^T

Đôi lời TM:

Đã beta xong chương này, ổn rồi nha tỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro