Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Linh dược thay người tình.


Cổ Tử Ngôn nổi giận, nói thật người tu chân nào mà bản tính chả kiêu ngạo.
Huống chi hắn còn là người đã từng đứng ở đỉnh cao trong giới tu chân của toàn bộ [Cửu Thiên] đại lục. Dù sao cũng chỉ là một cái trúc cơ chín tầng đáng là cái gì chứ? Thế nhưng bây giờ hắn lại bị một người như vậy xem thường cùng lớn tiếng quát tháo, quả thật khiến hắn tức đến quặn cả ruột gan.
Nhưng mà sự thực là hiện tại hắn không có quyền phát hỏa, bởi vì quyền lên tiếng cùng thực lực lun đi đôi với nhau. Nếu bình tĩnh nhìn từ một góc độ khác, quả thực lão già này nói không sai!
Bình tĩnh lại, Cổ Tử Ngôn quay người muốn bỏ chạy, lại đột nhiên không thể nhút nhích mà đứng yên tại chổ, không thể nào điều khiển được thân thể của chính mình.
Có một luồng khí như hồng thủy ồ ạt ập đến, bao trùm lấy hắn, khiến cho mỏi bước chân di chuyển đều cực kỳ khó khăn.
"Tô chưởng quỹ, việc ta giao cho ngươi đã làm xong chưa? Xem ra ngươi còn chưa đủ tận lực, lại còn có thể thông thả ở đây chơi đùa với một tiểu hài tử." Một tên mặc áo choàng đen bên hông đeo một đoản đao, đột nhiên xuất hiện trước cửa Linh Lung các.
Lời hắn còn chưa dứt, Cổ Tử Ngôn đã cảm giác được bên cạnh bổng nổi lên một trận gió lớn—đó cũng không phải gió đơn thuần, mà là uy áp của một tu sĩ nguyên anh kỳ trở lên phóng thích ra.
Thời điểm hắn ý thức được điều này, nhìn qua lão già lúc nãy trên mặt còn tràn đầy giận dữ bây giờ chỉ còn lại trắng bệch cùng đầu đầy mồ hôi.
"Hừm?" Nam tử mặc áo choàng đen nghiêng người nhìn sắc mặt không đổi của Cổ Tử Ngôn, không khỏi có chút kinh ngạc.
Cái này cũng chỉ là một tiểu hài tử chưa trãi qua phạt mạch, cứ nhiên có thể tại hắn tận lực tăng thêm uy áp thế nhưng cũng không bị thương chút nào?
Cổ Tử Ngôn vậy mà lại biết nguyên nhân.
Cái gọi là uy áp, là do nguyên hồn tản ra, nếu thực lực của hai nguyên hồn không sai biệt lắm, liễn sẽ không bị ẩnh hưởng của uy áp.
Mà nguyên hồn của Cổ Tử Ngôn là một cái rất đặc thù. Thời điểm nó được mang tới [Cửu Thiên] đại lục, liền được hệ thống bảo vệ. Mà hệ thống lại là đại diện cho toàn bộ trật tự của [Cửu Thiên], Cho nên không có đồ vặt nào có thể chân chính làm tổn thương đến nguyên hồn của Cổ Tử Ngôn.
Đây cũng chính là lý do tại sao 100 năm trước hắn có thể từ trong tay đám người Huyền Hoài mà có thể sống lại một lần nữa.
Nếu đổi lại là người khác, sớm đã hồn phi phách tán.
Cho nên trước mặt nam tử mặc áo choàng đen đang tản ra uy áp mặc dù khiến cho hành động của hắn có chút khó khăn, nhưng cũng sẽ không tổn thương được nguyên hồn của hắn.
Một bên khác có một lão già cũng không may được mắn như vậy, bị uy áp làm cho chấn thương không nhẹ, Tô chưởng quỹ cố gắng miễn cưởng ổn định lại tâm trí, vội vàng hướng nam tử mặc áo choàng đen giải thích: "Thánh sứ đại nhân bớt giận! Thứ ngài muốn huyết hoàng tuyền mặc dù sinh trưởng ở Bích Lạc thành, nhưng mà do tầng xuất thu hoạch quá nhiều, niên đại mấy chục năm cũng đã là hiếm thấy. huống hồ...huống hồ...muốn tìm đến hơn ba trăm năm, lão hủ thật sự là..."
Nam tử mặc áo choàng đen sau khi nghe được lời nói này, sắc mặt trong nháy mắt đóng một lớp băng sương, cắn răng nghiến lợi mắng: "Phế vật! Toàn bộ Bích Lạc thành chỉ có một cây huyết hoàng tuyền ba trăm nam cũng không tìm ra được. Tô gia các ngươi còn tồn tại để làm gì!"
Tô chưỡng quỹ cúi đầu thấp đến mức không thấy rõ mặt, lão biết rõ mình không thể chọc nổi người trước mặt này, coi như là gia trưởng đời thứ nhất của Tô gia ở Bích Lạc thành cũng không trêu chọc nổi.
Ban đầu nam tử mặc áo choàng đen này được lệnh đến Bích Lạc thành, đem quyền kinh doang của Linh Lung các giao cho Tô gia, khiến cho Tô gia gần như sa sút nháy mắt một cái thành gia tộc đứng đầu trong thành. Bây giờ nếu thật sự chọc giận hắn, chính là gián tiếp chọc giận người đứng phía sau kia...
"Ba trăm năm huyết hoàng tuyền?"
Tại không gian hoàn toàn yên tĩnh, Cổ Tử Ngôn bổng nhiên mở miệng, giọng nói kia giống như là đang lẩm bẩm tự hỏi.
Ánh mắt của nam tử mặc áo choàng đen một lần nữa rơi xuống trên người tiểu từ ngươi phàm này, hắn tựa hồ có dự cảm, tên nhóc này sẽ mang tới cho hắn một cái kinh hỉ(1) lớn.
Mà tầm mắt của Cổ Tử Ngôn, tại thời điểm mới vừa mở miệng liền rơi vào thanh kiếm bên hông nam tử mặc áo choàng đen, trên thân kiếm cùng chuôi kiếm đều điêu khắc một đường hoa văn cực kỳ tinh xảo, tựa như một ngọn lửa vô cùng sinh động.
Loại hoa văn này, Cổ Tử Ngôn là vô cùng quen thuộc.
Không đâu xa lạ, chính là biểu tượng của Thượng Minh giáo.
Cổ Tử Ngôn bổng nhiên khẻ mỉm cười, gương mặt non nớt nhỏ nhắn như quả lê, toe toét nở ra hai cái lúm đồng tiền: "Ta vừa vặn, có một cái như vậy."
Huyết hoàng tuyền, mười năm nở hoa một lần, rực đỏ như lửa.
Hoa này vốn là dược liệu cần thiết trong quá trình phạt mạch, cũng không tính là kỳ tân dị bảo gì. Nhưng là thời gian để một đóa hoa nở quá lâu, nhu cầu sử dụng phạt mạch đan lại dồi dao cho nên mõi lần nở hoa liền được thu hoạch, muốn tìm một đóa niên đại hơn trăm năm xác thực rất khó.
Hơn nữa chẳng biết vì lý do gì huyết hoàng tuyền chỉ có thể sinh trưởng tại Bích Lạc thành, nếu cứ cố chấp đem đi nơi khác ương trồng, thì không quá một ngày rễ cây đã khô héo.
Cho nên Bích Lạc thành cũng là nơi duy nhất sản xuất huyết hoàng tuyền.
Cổ Tử Ngôn rõ đã rõ ràng nam tử mặc áo choàng đen từ đâu mà đến. Nếu như ngay cả Bích Lạc thành cũng không tìm ra được một đóa huyết hoàng tuyền hơn ba trăm năm như vậy hắn cơ hồ cũng vô pháp tìm được ở nơi khác. Thế nhưng mọi chuyện lun là đúng lúc như vậy, Cổ Tử Ngôn vừa vặn mới vừa rời khỏi ngọn núi không người tràn ngập kỳ trân dị bảo, liền huận tiện thu hết vào trong không gian, trong số đó có một đóa huyết hoàng tuyền ba trăn năm.
"Lời nói này của ngươi là thật, ngươi không gạt ta chứ?" Nam tử mặc áo choàng đem gắt từng chử, không đấu được sự hưng phấn bên trong.
Cổ Tử Ngôn lắc đầy cười yếu ớt, hắt cầm hướng Tô chưỡng quỹ, nói: "Như lời ông ta mới nói, ta chỉ là một người phàm chưa thông qua phật mạch, cần gì muốn chết đem tính mạng của mình đùa giỡn với ngươi, chỉ là trước khi cho ngươi đồ vật, ta muốn biết một ít chuyện."
Nghe đến cuối cùng, nam tử mặc áo đen dần dần bình tĩnh lại, hiện lên cân nhắc cùng thoáng qua ý cười: "Ngươi xác định muốn ra điều kiện với ta? Nếu biết chính mình chỉ là một người phàn không sợ ta giết ngươi rồi đoạt vật sao?"
Đổi lại là người khác, nam tử mặc áo choàng đen đại khái cũng không có tốt tính như vậy nhắc nhở.
Cổ Tử Ngôn hơi hơi nâng lên đầu, tư thế như vậy có thể làm cho hắn cùng nam tử mặc áo choàng đen đối diện với nhau.
Vẻ mặt của hắn rất chăm chú, biểu hiện như vậy bày ra trên khuôn mặt non nớt liền thành một vẻ khôi hài khiến người nhìn cảm thấy được có chút đáng yêu: "Ta mặc dù không rõ tính cách của ngươi, thế nhưng ta biết người trong Thượng Minh giáo, mặc dù không có quá nhiều quy củm nhưng cũng không phải loại nói hai ba câu liền giết người cướp của."
Bên trong lời nói này giấu diếm mấy phần nhắc nhở.
Nhưng mà làm người lãnh đạo của Thượng Minh giáo đã lâu, Cổ Tử Ngôn cũng không ngại khích lệ môn hạ của mình một chút.
Đương nhiên hắn dám nói như vậy, càng là bởi vì [Cửu Thiên] đại lục có một cái quy củ rất đặc biệt.
Thời điểm thế giới sơ khai còn hỗn độn, Tại Phương Bắc Huyền Chiêu Châu xuất hiện một mảnh bia đá, trên đó đều khác tất phương pháp để tu chân.
Từ cách phạt mạch đến thế nào để dẫn khí.
Từ ngưng khí đến phi thăng thành tiên.
Truyền thuyết nói rằng tất cả công pháp của [Cửu Thiên] đại lục đều có thể tìm được trên những bia đá ở đó. Tất cả văn tự ở đó giống như thiên thư vô cùng khó hiểu nhưng lại không cản chở được người khác thèm muốn nhìn qua một lần.
Bởi vậy nhưng bia đá này được giới tu chân xưng là Thiên Bi Lâm, ý là thiên chỉ của trời.(2)
Mà bên trong Thiên Bi Lâm có một tóa bia đá, viết duy nhất một câu mọi người ai cũng có thể xem hiểu:
-Việc của tu chân, không được liên lụy đến người phàm.
Chỉ có người tán đồng với câu nói này, mới có tư cách tiến vào Thiên Bi Lâm. Mà người tiến vào Thiên Bi Lâm tương đương đã lập lời thề với trời trước những bia đá. Ngàn vạn năm qua, người tu chân ở [Cửu Thiên] đại lục biết bao nhiêu người đã tiến vào rừng bia ở Thiên Bi Lâm lâu dần câu nói này trờ thành quy tắc bất thành văn của [Cửu Thiên] đại lục.
Cho nên tại [Cửu Thiên] đại lục, sinh mạng của các tu sĩ cũng được coi như là tầm thường. Thế nhưng đối với người bình thường chưa từng phạt mạch, không phải tình huống quyết định sinh tử, các tu sĩ chắc chắc cũng sẽ không tùy ý ra tay.
Ai cũng không muốn nếm thử tư vị làm trái mệnh trời bị trời trừng phạt.
Cái này cũng là nguyên nhân khi có được thân thể hắn cũng không lập tức tiến hành phạt mạch.
Tại hoàn cảnh vẫn chưa tìm được một nơi tu luyện an toàn, hắn thân là một người phàm tương đối an toàn hơn nhiều.
"Tiểu hài nhà ngươi tuổi cũng không lớn lắm, chuuện trên đời này biết cũng không ít. " Nam tử mặc áo choàng đen hừ một tiếng, nhưng có thể nghe ra âm cuối có hơi giương lên. Hắn lúc này tâm tình không tệ, quanh thân uy áp .cũng thuận theo giảm bớt không ít: "Nói đi, ngươi là muốn biết chuyện gì?"
"Ta muốn biết [Cửu Thiên] đại lục gần nhất trăm năm qua đã xãy ra nhưng chuyện quang trọng gì?" Cổ Tử Ngôn chớp mắt một cái nói tiếp,"Còn có ngươi muốn mẫu huyết hoàng tuyền này để làm gì?"
Nam tử mặc áo choàng đen nghe xomg lời nói của Cổ Tử Ngôn, đột nhiên nở nụ cười.
Trong tiếng cười cũng không có quá nhiều ý tứ phức tạp, giống như một trưởng bối bậc cười khi nghe được câu hỏi ngây thơ của tiểu hài tử.
Cổ Tử Ngôn có chút bất mãn nhíu nhíu mày: "Cai vấn đề này có gì buồn cười?"
"Vấn đền thứ nhất, ngươi tùy tiện tìm một quán trà có tiên sinh kể chuyện liền có thể hỏi ra, còn vấn đề thứ hai...huyết hoàng tuyền là thuốc, ta tìm nó tự nhiên là vì cứu người." Nam tử áo đen nhìn Cổ Tử Ngôn lắc lắc đầu, "Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi đại khái không biết giá trị thực sự của một cây ba trăm năm huyết hoàng tuyền."
"Không ta biết." Cổ Tử Ngôn cũng lắc lắc đầu, "Thế nhưng ta cảm thấy được, dùng nó để đổi lấy một phần thông tin của Linh Lung các, lại có thể nhận thức được một cái nhân vật lợi hại, cũng không phải là chuyện gì quá lớn."
Câu nói này khiến nam tử mặc áo choàng đen có chút ngạc nhiên. bất quá đại khái là đối với Cổ Tử Ngôn đã gia tăng thêm vài phần hảo cảm.
Có câu thaan thủ không đánh người mặt tươi cười, cho dù là tại [Cửu Thiên] đại lục, cũng không có ai từ chối người ca ngợi mình như vậy, lời nói này lại còn được phát ra từ miệng một hài tử mười tuổi, lại có một phần tư vị khác.
Nhìn đôi mắt non nớt của Cổ Tử Ngôn, sẽ không có ai cảm thấy hắn là đang nịnh nọt.
Nguyên bản là vì muốn biết một ít chuyện trong trăm năm qua nen hắn mới đến Linh Lung các, thế nhưng không nghỉ tới liền bị cự tuyệt ở bẻn ngoài. Mà thời điểm nhìn thấy ký hiệu khắc trên bảo đao bên hông nam tử mặc áo choàng đem hắn liền quyết định lấy ra đóa kia huyết hoàng tuyền.
Bởi vì hắn cũng không thể bắt đầu tu luyện tại nơi linh khí không đầy đủ như Thượng Thiên châu được, cho nên hắn dự tính một lần nưa trở về Thuọng Minh giáo.
Bất luận tài nguyên ở châu nào của [Cửu Thiên] đại lục cũng không thể sánh bằng nằm ở trung tâm Quân Thiên. Cổ Tử Ngôn không cho phép ngay từ lúc đầu hắn đã thua kém hơn so với người khác, cho nên hắn nhất định phải rời khỏi nơi này đến Quân Thiên chuâ để bắt đầu tu luyện.
Mà bên trong Quân Thiên châu, Thượng Minh giáo chính là lựa chọn tốt nhất đối với Cổ Tử Ngôn.
Hắn quen thuộc mõi một nơi của Thượng Minh giáo, hắn biết rõ tại Thượng Minh giáo chổ nào là hích hơp nhất để tu luyện, hắn còn biết phương pháp tiến vào kho trứ bảo vật của Thượng Minh giáo.
Này mõi một điểm đều là trợ lực rất lớn trên đường tu chân của hắn.
Vả lại nhiệm vụ lần này lại yêu cầu hắn phải bái vào một môn phái để bắt đầu tu luyện, vậy còn có lý do gì mà hắn không chọn môn phái đối với hắn tốt nhất đây? Mà cái nam tử mặc áo choàng đen trước mắt tu vi cở nguyên anh kỳ trở lên, nhắm chừng tại Thượng Minh giáo địa vị cũng không thấp, tại quá trình tu luyện có thể dùng hắn tạo ra tác dụng không nhỏ.
Cho nên Cổ Tử không ngại dùng một đóa ba trăm năm huyết hoàng tuyền để đổi lấy của hắn một phần ân tình.

(1) Kinh hỉ; Tin vui đột nhiên đến.
(2) nguyên văn là Thiên đạo chi bia; bia đá khắc mệnh trời, ý chỉ của trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro