Chương 1: Mở đầu: Thôn Thủy Doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn Thủy Doanh ở Đào Hoa trấn vừa có một hộ gia đình chuyển đến, nghe đâu là một quý công tử con nhà quyền quý ở kinh thành, vì bị kế mẫu ganh ghét mà bị hãm hại phải đi tha hương.

Ngày mà vị này chuyển đến, hơn 10 chiếc xe ngựa sang trọng chạy vào thôn Thủy Doanh, hình ảnh đó đối với những người nông dân quanh năm quanh quẩn ở ruộng đồng phải nói là cỡ nào hoành tráng, cỡ nào giàu có. Vừa mới chuyển đến vị này liền vung tay mua đứt một thôn trang ngàn mẫu đất, tường xanh xây quanh bao bọc hết, nhà cửa dựng lên khang trang rộng lớn, trước đại môn treo tấm biển "Đào Hoa Điền Cư" với nét chữ rồng bay phượng múa, đẹp đẽ đến mức khiến mấy lão tú tài lánh đời kéo nhau đến nhìn ngắm mà khen nức nở. Dân làng bảo nhau, chủ nhân nơi đây ắt hẳn là một nhân tài kiệt xuất kỳ tài ngút trời, chỉ đáng tiếc sinh nhầm gia phong, tài năng chưa kịp thể hiện, cứ thế mà bị chôn vùi trong bùn đất.

Trong một năm trời, Đào Hoa Điền Cư và chủ nhân của nó vẫn là một mẫu chuyện nhàn thoại cho dân làng xôn xao bàn tán mỗi lúc rảnh rỗi. Nhưng có một việc mà dân làng thôn Thủy Doanh vẫn luôn đoán mò, đoán mãi không ra, rốt cuộc thì chủ nhân của Đào Hoa Điền Cư là người như thế nào, diện mạo ra sao, tên họ là gì? Tại sao suốt một năm trời chuyển đến đây rồi mà vẫn chưa một lần lộ diện? Nổi tò mò càng dâng cao hơn khi có một tin đồn truyền ra. Tin đồn này truyền rằng, chủ nhân của Đào Hoa Điền Cư là một nam tử vô cùng khôi ngô tuấn tú, tuổi tác không cao chỉ khoảng 25,26. Người họ Hạ, đã cưới thê tử, nhưng đáng tiếc lại là nam thê.

Cái gì gọi là nam thê? Ý trên mặt chữ, đó là một nam nhân hàng thật giá thật. Mà ở cái thời đại này thành gia lập thất nối dõi tông đường, hương khói đời sau nó vô cùng quan trọng, trong hiếu đạo, tuyệt tự chính là một tội nặng. Bởi thế khi cưới nam thê thì xác định sẽ vĩnh viễn không có đời sau, điều này còn đồng nghĩa với cái việc kẻ cưới nam thê phải thê thảm, thảm hại đến mức nào. Mà triều đình lại cho phép cưới nam thê, còn những ai phải cưới nam thê chính là đã tuyệt hết đường sống, phá hủy hết tất cả tiền đồ, cả đời không ngóc đầu lên nổi, chịu sự khinh khi của thế nhân. Bởi thế, cái vị họ Hạ chủ nhân Đào Hoa Điền Cư kia nha, dù có giàu có tài hoa ra sao thì thật là chẳng ra làm sao.

Tin đồn truyền đi nhanh chóng, sự tò mò dần giảm đi, những hâm mộ ganh tị ban đầu dần biến thành những trò cười kéo dài không dứt. Cũng chính lúc này, đại môn Đào Hoa Điền Cư được mở rộng, thông qua những tin đồn trước đây dân làng thôn Thủy Doanh chính thức được diện kiến chủ nhân Đào Hoa Điền Cư Hạ Tư Niệm cùng với nam thê của hắn Đông Thanh.

Mà lần đầu tiên lộ diện này cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, lại càng khiến cho cả thôn Thủy Doanh khinh ghét Hạ Tư Niệm hơn. Hạ Tư Niệm không chỉ là một nam nhân chẳng ra làm sao, hắn lại còn là một trượng phu chẳng ra làm sao, dù là nam thê thì đó cũng là thê do hắn cưới về, có thể không thể nâng niu yêu thương nhưng cũng không thể thích đánh thì đánh, thích mắng thì mắng, thế mà, hắn lại cứ thích đánh thì đánh, thích mắng thì mắng không kiêng nể gì ai cả.

Trong miệng của những thôn dân, Hạ Tư Niệm thật đúng là một nam nhân chẳng ra làm sao, dù có oán hận cũng không nên cử xử vô tình như thế, muốn trách hãy trách người hại hắn phải cưới nam thê kia kìa, còn vị nam thê kia người ta cũng là nam nhân, mà có nam nhân nào nguyện ý làm thê tử của một nam nhân khác. Không phải bị ép buộc thì cũng là dạng cưỡng đoạt.

Suy nghĩ là như vậy, đủ thấu tình đạt lý, đủ cảm thông thương hại người cô thế. Nhưng đối với Đông Thanh lại là ngược lại, y nguyện ý gả cho Hạ Tư Niệm, không phải vì ép buộc hay hàng vạn lý do khác, bởi đơn giản Đông Thanh yêu Hạ Tư Niệm, y chấp nhận trở thành nơi cho hắn trút giận, tùy ý hắn đánh mắng mà không lời oán than. Lúc trước, khi còn ở tại kinh thành, người thân thậm chí là bạn bè đều mắng y ngu ngốc, yêu người không nên yêu.

Nhưng mà....

Ái tình a, điều khiến con người ta hèn mọn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro