Chương 4: Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn chưa tỉnh lại sao?"

Hạ Tư Niệm cười như không cười nhìn người đang nằm bất động trên giường, trong lòng hắn âm trầm cười lạnh, cứ giả vờ đi, để xem kiên nhẫn đến đâu.

"Chủ nhân, hay là mời đại phu?"

"Không cần, sẽ tỉnh lại ngay thôi. Kêu Tiểu Tứ mang roi đến đây, ta không tin ái thê của ta không tỉnh lại được."

"Vâng!"

Đông Thanh tuy nằm trên giường bất động, nhưng mà tâm can lại đang run rẩy lợi hại. Mợ nó, mỗi lần nghe tên này xưng hô ái thê mà cảm giác như hắn sắp ăn thịt y đến nơi vậy, cái loại oán hận này, quả thật là không đập kẻ thù xuống 18 tầng địa ngục thì không dừng lại.

"Hạ Tư Niệm ngươi là tên đàn ông nhỏ nhen ích kỷ, là con rùa, sinh con nhất định sẽ @&#$&%$@#......"- theo dòng oán hận, Đông Thanh nhiệt tình chửi.... trong lòng.

Đừng hiểu lầm là y nhát gan không dám quang minh chính đại chửi hắn, chẳng qua là thân thể y còn chằn chịt những vết roi hắn đánh chưa lành, phải dưỡng thương cho tốt rồi tiếp tục chửi... nếu có bị đánh tiếp thì cũng không phải dính vết thương mới cũ. Đông Thanh cảm thấy thỏa mãn với những suy nghĩ thông minh này, sao đó là muốn cho mình 101 cái tát, này thì thông minh cái rắm, phải nghĩ cách cho hắn không bao giờ đánh y nữa mới gọi là thông minh. Đông Thanh đỗ thừa cho những cảm xúc thỏa mãn trước đó là do Đông Thanh nguyên bản gây rối, tên kia bị ăn đòn riết rồi ghiền chứ tuyệt đối không phải là y.

"Chủ nhân, Tiểu Tứ đã mang roi đến."- giong nói vô cảm của một người lạ vang lên, khiến cho nội tâm Đông Thanh co rút run sợ, sao đi nhanh quá vậy? Có ai tranh đi đầu thai với ngươi đâu, đồ khốn này, bộ thấy ta bị đánh các ngươi vui lắm sao?

"Đúng lúc lắm!"- Hạ Tư Niệm khen ngợi đáp - "Ái thê, nên tỉnh lại thôi. Ta đếm từ 1 đếm 3 nếu ngươi không ngồi dậy thì ta không khách sáo đâu đấy."

Đồ con rùa, ngươi có bao giờ khách sáo với ta... à nhầm, với Đông Tiểu Thanh nguyên bản đâu?

"1........ 3...." vút...

Tiếng roi xé gió đánh xuống, roi nhanh, như nào nhanh bằng Đông Thanh, y như một tia chớp bật dậy mà nhào đến, một lần nữa nắm lấy cổ áo Hạ Tư Niệm quát lên.

"Đồ con rùa, số 2 của ngươi đâu rồi hả? Hả? 1 rồi 3 là cái rắm gì? Số 2 ngươi nuốt đâu rồi, dù một giây cũng phải cho ta chuẩn bị tinh thần chứ?"

Toàn phòng tiếp tục một lần nữa rơi vào im lặng, y như cái lần đầu tiên Đông Thanh tỉnh lại khi mới xuyên đến.

Đông Thanh rơi lệ, cố nuốt ngụm oán khí còn đang mắc nghẹn lại xuống bụng, y nhìn gương mặt tuấn mỹ trước mặt đang cười như không cười nhìn y, mà tự nhiên giác ngộ một câu nói vô cùng thâm thúy của phật gia, "cái chết nhẹ như lông hồng" đường để Hoàng Tuyền không còn xa.

"Lần thứ hai, lần thứ hai ái thê gọi ta là con rùa. Rất uy phong, rất hùng dũng!" - Hạ Tư Niệm mỉm cười nắm lấy tay cái con người to gan đang uy phong nắm lấy cổ áo mình mà dịu dàng nói.

Tuy đối với Hạ Tư Niệm, hắn cho rằng nụ cười của mình rất dịu dàng rất ôn nhu, nhưng mà, riêng bản thân Đông Thanh trải nghiệm, thì nụ cười lúc này của Hạ Tư Niệm chẳng khác nào quỷ tu la, đủ âm hiểm, đủ gian dối.

Trong lòng Đông Thanh âm thầm thắp cho mình ngàn nén nhang. Thôi được rồi, đã phóng lao thì phải theo lao, bố mày điên rồi đây, bố mày nhất định phải điên.

"Lần thứ hai cái gì, ta dám nói lần thứ ba thứ tư đây. Đồ con rùa, đồ con rùa.... "- Đông Thanh uy phong hét lên, sau đó lại như vô tình gạt bàn tay đang bị Hạ Tư Niệm bắt lấy mà quay ra nhìn một lượt những người trong phòng mà mắng.

"Ngươi, nói ngươi đó, đồ âm hiểm, thuộc hạ của đồ con rùa thì cũng là con rùa thôi @#$%&......" - Quản gia Tử Ngân bị trúng đạn mà ngơ ngác.

"Còn ngươi, ngươi dám đem roi đến cho hắn đánh ta, khốn khiếp, ta nguyền rủa ngươi sẽ bị bán thành kỹ quan, ngày ngày tiếp khách, đời đời gặp phải hán tử biến thái thích chơi SM, cần roi quật chết ngươi..."- thị vệ Tiểu Tứ nghe chửi mặt vẫn vô cảm, nhưng mà nội tâm lại mù mịt trong sương mù.

"Ây da, tiểu mỹ nhân này, đã mấy ngàn năm bổn vương chưa ăn thịt người rồi, nhìn ngươi da mền thịt non như vậy chắc chiên lên ăn rất ngon. Nhưng mà ta lại không thích ăn đồ chiên, nhiều dầu mỡ không tốt lắm, ây hay là hầm lên.... "- tiểu mỹ nhân mà Đông Thanh đang nói đến, mặt mày đã trắng bệch, đôi mắt to tròn long lanh ngắn nước. Nàng quỳ xuống dập đầu, nghẹn ngào yếu ớt thốt lên:

"Phu nhân tha mạng, thịt ta không ngon đâu, ta 3 ngày rồi chưa tắm.... thịt.... thịt ta rất thối..."

"Phu nhân thê tử ta..... Gì? Lâm nhi, nàng 3 ngày rồi chưa tắm sao?" - Tử Ngân cũng quỳ xuống van xin cho thê tử mỹ nhân của mình, nhưng lại khiến hắn bàng hoàng khi biết tin thê tử yêu dấu của mình cư nhiên 3 ngày rồi chưa tắm, thế mà tối qua hắn vừa gặm vừa cắn nàng, lại còn khen thơm...

"Không có... phu quân... ta..." - Lâm nhi bối rối muốn minh oan, nhưng nhìn đến Đông Thanh đang hùng hổ xông đến nàng khóc không ra nước mắt mà hét lên - "Đúng vậy, thật ra không phải 3 ngày, ta... ta đã không tắm 3 tháng rồi.... "

"Ta mặt kệ, ta đều muốn ăn hết."- để sắm vai một người điên đúng cách, Đông Thanh bất chấp mà há miệng nhào tới chỗ Lâm nhi, trong chớp mắt, Lâm nhi đứng bật dậy vọt chạy ra ngoài, Đông Thanh không bỏ qua cơ hội mà đuổi theo sau. Cả khoảng sân rộng bắt đầu nháo loạn, tiếng hét sợ hãi và tiếng cười của Đông Thanh vang vọng...

"Phu nhân.... y bị làm sao vậy?"- Tử Ngân mơ hồ hỏi.

"Phu nhân bị điên rồi! "- Tiểu Tứ vô cảm trả lời - "Ngươi không đi cứu thê tử của mình hả?"

"Khụ khụ.... ta quên! "- Tử Ngân ho khan chạy ra ngoài gia nhập cuộc rượt đuổi.

Hạ Tư Niệm nhíu mày nghi hoặc, hắn trầm tư suy nghĩ, rồi lại lạnh lùng nở nụ cười.

"Tiểu Tứ, gọi Tiểu Bát đến. Gọi hắn đến khám bệnh cho phu nhân, ái thê của ta điên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro